Chap 2: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Phản đối

Jung's house

Bây giờ trong phòng khách nhà họ Jung đã góp mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình bao gồm cả DongHae, Jessica cảm thấy có một sự bất an trong lòng khi nhận thấy sự nghiêm túc của appa mình, cuối cùng ông Jung cũng đã lên tiếng:

- Ta tập hợp mọi người lại đây chỉ có một lý do duy nhất đó chính là... ta muốn Jessica và DongHae kết hôn vào tháng sau...

- Appa!...- Jessica tròn mắt sau câu nói của appa mình, bà Jung cũng ngạc nhiên không kém, chỉ có Yoona là không nói gì còn DongHae thì đang mở cờ trong bụng.

- Jessica để appa con nói hết đã - tuy vậy nhưng bà Jung vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở con gái. Ông Jung vẫn tiếp tục:

- Tính luôn thời điểm con học cao học ở bên Mỹ, tới giờ 2 đứa quen nhau gần hai năm rồi còn gì, chưa kể là hai nhà Jung -Lee có thân tình lâu năm.

- Appa... sao lại gấp như vậy? Tụi con chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu hơn nửa con vẫn chưa hoàn thành chương trình học...

- Đây không phải là cái cớ - ông Jung cắt ngang - Ta chỉ muốn hỏi con một câu, con có yêu DongHae không?

- Appa thật ngang ngược...- Jessica trở nên bức xúc

- Con...-ông Jung giận đỏ cả mặt định đưa tay lên, lúc này bà Jung mới ngăn cản sự nóng giận của chồng, bà thì thầm: "Có gì đợi DongHae về rồi tính". DongHae lúc nãy cũng khuyên nhủ Jessica: "Em bình tĩnh đi...".. Câu nói của DongHae như đổ thêm dầu vào lửa, Jessica giờ thực sự đã bùng phát:

- ANH ĐÃ BIẾT TRƯỚC CHUYỆN NÀY RỒI PHẢI KHÔNG TẠI SAO KHÔNG NÓI VỚI TÔI TRƯỚC ĐỂ BÂY GIỜ ANH ĐẨY TÔI VÀO TÌNH THẾ ĐÃ RỒI THẾ NÀY HẢ?

- Anh...- DongHae bối rối định đưa tay lên nắm tay Jessica nhưng đã bị cô lạnh lung gạt ra, nói xong cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà. DongHae định đuổi theo nhưng đã bị Yoona chặn lại, nãy giờ ngồi xem kịch vui cô nghĩ đã đến lúc mình cần phải làm một cái gì đó:

- Một là anh ở lại đây hoặc là unnie ấy sẽ tức giận thêm chọn cái nào?- thấy thái độ của anh ta chùn xuống cô nói thêm: "Unnie ấy có tôi được rồi..." Nói xong cô cũng nhanh chóng đuổi theo unnie mình, bỏ lại bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

- Xin lỗi 2 bác nếu Jessica không muốn thì chuyện này tam gác lại sau đi.

- Ta phải xin lỗi mới đúng, để con thấy cảnh đáng xấu hổ này. DongHae cười một cách gượng gạo, khẽ cuối đầu:

- Con xin phép... và anh cũng rời khỏi nhà.

Yoona chạy khắp nơi để tìm Jessica, người gì đâu chân ngắn mà chạy nhanh quá. Hai chị em cô quấn quýt nhau từ nhỏ đến lớn và khá hợp ý nhau do 2 người chỉ hơn kém nhau một tuổi. Cho đến ngày Jessica du học, mặc dù không muốn nhưng cô vẫn vui vẻ ra sân bay đưa tiễn unnie mình. Ngày hôm ấy đối với cô là một ngày tệ hại nhất, cảm giác người chị thân thiết quấn quýt bao năm trời rời xa mình thật chẳng dễ chịu chút nào.

Đúng như cô dự doán, mỗi lần unnie có chuyện không vui điều đến công viên gần nhà ngồi một mình, thói quen ấy chưa bao giờ thay đổi. Yoona đến bên cạnh và ngồi xuống, một khoảng lặng diễn ra khá lâu, lần nào cũng vậy trừ phi unnie muốn nói chứ cô không bao giờ hỏi trước, lúc này Jessica bắt đâu lên tiếng :

- Tại sao ông ấy lúc nào cũng thích an bài cho người khác như vậy? Đưa unnie du học, chưa hết thời hạn lại phải chuyển về để tiện cho việc kiểm soát... bây giờ hạnh phúc cả đời của unnie ông ấy cũng muốn quản - từng chữ được thốt ra cũng là lúc đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt - Yoona đưa tay lên lau nước mắt cho chị, bây giờ cô mới biết unnie cũng giống như mình không thích sự áp đặt độc đoán của appa, bấy lâu nay cô vẫn tưởng unnie ấy đang hạnh phúc với những điều mình đang có: người yêu quan tâm từng li từng tí, đôi lúc cô cảm thấy có chút ngưỡng mộ chị ấy nhưng cô đã lầm, biết như vậy cô sẽ không bao giờ để Jessica đi du học mà giúp chị ấy theo đuổi ước mơ của mình. Unnie của cô dù thế nào đi nữa thì tâm hồn bên trong cũng rất yếu đuối, tỉnh cảnh này người ngoài nhìn cào giống như là người chị đang an ủi em gái vậy.

- Tại sao unnie lại có phản ứng mạnh như vậy? Có phải là unnie không yêu anh ta hay không?

- Bản thân unnie không biết tại sao mình lại như vậy chỉ là không muốn người khác tự ý quyết định tương lai của mình thôi. Đúng lúc đó điện thoại của Jessica reo lên hiển thị số của DongHae, cô chẳng buồn bắt máy, Yoona thấy vậy lấy nó tắt nguồn:

- Thôi được rồi tạm gác lại sau đi, em biết bây giờ unnie không muốn về nhà đi theo em em sẽ dẫn unnie đi trút giận- nói xong không đợi Jessica phản ứng cô nhanh chóng kéo Jessica cuốc bộ một đoạn đường khá ngắn, và bây giờ họ đang đứng trước Bodybuilding Club

- Em kéo unnie đến đây làm gì? - Jessica thắc mắc

- Vào đi rồi biết- Yoona nháy mắt

Bên trong, 5:20pm

Hai người vừa bước vào trong thì thấy có chừng vài chục người đứng chụm lại một chỗ, tâm điểm là người phụ niên ăn mặc sang trọng đang cố bắt giữ một cô gái, mặc dù có người quản lí nhưng bà ta một mực đòi gặp Chủ nhân của club này. Ít phút sau, Yoona nhìn thấy một cô gái khác xuất hiện... đó là SeoHyun- người bạn mà cô mới quen cách đây hơn 1 tuần - đang tiến tới đám đông

- Ở đây có chuyện gì vừa xảy ra vậy? - SeoHyun lên tiếng - sau đó cô quay qua nói nhỏ với người quản lí cho đóng tất cả các lối ra vào.

- Cô là ai mà lên tiếng ở đây?- người phụ nữ lên giọng

- Tôi chính là người bà cần tìm - câu nói của cô làm Yoona tròn mắt với thông tin vừa rồi, thật không thể tin được, chẳng phải club này là do HLV của cô - Yuri làm chủ sao? Yuri và SeoHyun thực ra có liên quan gì? Trong đầu cô lúc này hiện lên 1 mớ hỗn độn, khi đó SeoHyun lại tiếp tục: " Cho dù có việc gì đi nữa trước khi chưa có chứng cứ xác thực thì xin bà thu lại hành vi thiếu khiếm nhã đối với cô gái này"

- Bây giờ tôi là người bị hại cô ta là tên trộm, cô ta lấy cắp chiếc nhẫn kim cương 5 cara của tôi nhân lúc tôi vô ý bỏ quên trong tolet, cô còn bảo tôi thả một tên tội phạm sao?- người phụ nữ bùng phát

- Bỏ ra!- cô gái kia gạt đi cánh tay của bà ta, uất ức nói: " Tôi không lấy trộm đồ gì của bà hết bà không được ngậm máu phun người"

- Tôi nhận ra màu áo cô ta mặc *chỉ vào*

- Mọi người hãy nghe tôi nói - SeoHyun lên tiếng: " Từ khi sự việc xảy ra tôi đã cho đóng tất cả các lối ra vào, mọi người trong club cũng đã tập trung cả ở đây, theo lời quản lí thì trong thời gian tôi chưa có mặt ở đây thì có thêm 4 người khác bước vào và không ai bước ra, tôi đã cho nhận diện và mời họ đứng sang một bên (trong đó bao gồm Yoona, Jessica và 2 người khác), giả sử cô gái này không lấy trộm có nghĩa là nghi phạm còn ẩn náu trong chúng ta - lời kết luận của SeoHyun khiến mọi người hoang mang và có lời xì xầm. Trong lúc 2 chị em họ Jung đứng một bên quan sát xem cô gái này sẽ xử lí thế nào thì từ xa có một người bảo vệ chạy tới, trên tay cầm áo khoác có màu y hệt với chiếc áo của cô gái kia:

- Cô chủ tôi tìm được cái áo này bị vứt trước cửa phòng Gym.- cô cầm chiếc áo lên quan sát và nói: "Hình như có vật gì trong này thì phải" Trong lúc mọi người im lặng và chờ đợi, bỗng nhiên chiếc nhẫn từ trong

đám đông rơi ra tạo một âm thanh leng keng khiến mọi người chú ý. Người phụ nữ mừng rỡ nhặt chiếc nhẫn lên: "Nó đây rồi". Lúc đó bà ta mới quay sang cô gái kia hạ giọng: "Thành thật xin lỗi đã hiểu lầm cô"

- Điên khùng, đồ giá trị như vậy để rời tay làm gì, rồi tùy tiện vu oan người khác - cô gái kia nói xong liền rời đi, nhưng bị chặn lại bởi bảo vệ, lúc này SeoHyun mới lên tiếng:

- Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong, xin lỗi vì làm phiền thời gian quý báu của mọi người, mọi người có thể ra về.

Lúc này trong mắt Yoona hiện lên một chút thất vọng từ sự giả dối của người bạn mới, cô cũng quên mất rằng mục đích mình đến đây, cô quay sang nói với Jessica giọng trĩu xuống: "Unnie chúng ta về thôi", Jessica nãy giờ tâm tình buồn bực cũng trôi đâu mất, qua thái độ của Yoona cô nghĩ lúc này tình thế đã bị đảo ngược, đến lượt cô phải an ủi lại đứa em của mình rồi...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro