Chap 1: Khơi gợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm not her [YulSic]


Author : Tachito

Pairing(s) : YulSic (main), YoonHyun, JongHee - Anna

Disclaimer : Họ thuộc về nhau trong fic này và số phận họ do au quyết định

Rating: K+

Category : General, Drama, Siêu nhiên - Hư cấu =), HE

Status: 21Chap - End


\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\


Đây là fic đầu tay, sau khi viết và ngẫm lại thì thấy ... dở hết chỗ nói :'(

Mà lỡ rồi, thế nên mọi phản hồi của rds au sẽ nhận hết...


Chap 1: Khơi gợi


Seoul, 7:00 am

Jung's house

Tit tit tit ...tit tit tit..

Bụp.... ring...ring..ring.. ..Bốp..

- JESSICA JUNG dưa leo nè !!!

- ĐỪNG MÀ, TRÁNH XA RA!!! Cô vội bật dậy nhanh như chớp với mục đích chống lại cái thứ xanh lè đáng ghét kia, đến khi nhận ra có kẻ đang giở trò phá hoại, cô hét lớn:

-YOONA EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Từ phía sau cánh cửa lớn thò ra một cánh tay cầm chiếc đồng hồ báo thức, sau khi đảm bảo an toàn, gương mặt người đó hiện ra với nụ cười méo mó, tay còn lại bịt tai, nói:

-Kiếp sau unnie làm cá heo đi, làm người tốt mà còn bị chửa, nè nhìn đi *đưa tay ra* 7:30 rồi!

Con người kia đã tỉnh ngủ hẳn:

-AAhh !! Trễ rồi , Yoona sao không gọi unnie sớm, hôm nay unnie kiểm tra tiết đầu đó- Nói rồi cô chạy nhanh vào phòng tắm.

-Mai mốt unnie tự dậy đi, không thèm gọi nữa!- nói xong Yoona bỏ ra ngoài.

Phòng khách

Jessica chạy nhanh ra ngoài, ông bà Jung và Yoona đang ăn sáng

- Jessi ăn sáng rồi hả đi con.- Jessica lấy 1 miếng sandwich cho vào miệng, gấp gáp nói:

- Con trễ rồi mọi người ngon miệng..- nói xong chạy nhanh ra cửa nơi có bạn trai cô - DongHae đang đợi..

- Cái con bé này lớn rồi mà lúc nào cũng vậy- bà Jung lắc đầu bó tay.

- Cỡ unnie ấy chuông báo cháy còn chưa gọi được nữa, thân to xác vậy mà không hiểu sao lại sợ trái dưa leo nhỏ xíu- Yoona ngán ngẩm, đột nhiên nghĩ ra một ý hay ho: " Mai mốt phải mua nhiều dưa leo để trong nhà mới được.." (hãy bỏ ý định ấy nếu bạn muốn toàn thây)


---------------------


Bodybuilding Club, 10:30am


Phòng tập Yoga


Bốp..bốp..bốp ..-vỗ tay để thu hút sự chú ý của hơn 20 học viên nữ trong phòng, cô gái có làn da bánh mật khỏe khoắn trong bộ quần áo thể thao ôm sát làm tôn lên những đường cong hoàn hảo nói với giọng trầm ấm:

- Các bạn chú ý chúng ta tập lại một lần nữa nào!-sau câu nói đó, các học viên bắt đầu tạo dáng theo sự hướng dẫn của cô.

- Yoona tập trung nào!- Yoona lơ đễnh nhìn cô gái ở hàng trên, sau khi nghe tiếng gọi mới hoàn hồn

- Xin lỗi HLV, em sẽ tập trung ạ!

- Các bạn giữ tư thế này trong 10p.

Yoona's pov : " Ôi trời, hồi sáng mới nạp có 2 cái hamburger và 2 ly sữa hà (ít quá), hết năng lương rồi mà còn kêu đứng thêm 10p chắc chết quá" (mún đẹp thì phải chịu).


Ring..Ring..Ring


Điện thoại HLV reo lên, nhìn vào ID điện thoại, cô nói với các học viên: "Thôi chúng ta tạm dừng tại đây, các bạn nhớ về nhà luyện tập thêm, tuần sau chúng ta tiếp tục - nói xong cô bước ra ngoài nghe điện thoại. Bên trong căn phòng, Yoona ngồi phịch xuống với cơ thể rã rời trong lòng thầm cảm ơn vị cứu tinh vừa rồi. Bất chợt một chai nước lọc đưa ra trước mặt, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một gương mặt thiên thần - nguyên nhân khiến

cô lơ đễnh lúc nãy. Đưa tay đón lấy và kèm theo lời cám ơn, cô đứng dậy và nở nụ cười ngố, gương mặt thiên thần trước mắt chợt cúi đầu chào và mỉm cười:


- Tôi là học viên mới đến có gì xin chỉ dạy thêm.

Giây phút đó cô cảm thấy như cơ thể mình nhẹ đi 21g(*): ờ .. uhm. chỉ dạy thì không dám nhưng tôi sẽ nói với bạn những gì tôi biết. (Au: khoa học đã chứng minh khi chết con người thường nhẹ đi khoảng 21g, thế quan duy tâm cho rằng đó là trọng lượng của linh hồn, ở đây nôm na là bay mất hồn đó)

-Yoona 23t, rất hân hạnh được làm quen. *đưa tay ra*

- Vậy em phải gọi là unnie rồi, em là SeoHyun 22t *bắt tay*...

Yoona's pov

Có cần phải dậy hông, sao dễ thương vậy nè!


--------------------


Trước cửa trung tâm thương mại


Người phụ nữ trung niên mái tóc đã điểm râm, gương mặt và làn da đã hằng lên nhiều dấu ấn của thời gian đang vẫy tay gọi cô gái chạy chiếc VESPA bên đường, và cô ấy đã nhìn thấy bà:

- Umma mua gì mà nhiều quá vậy?-cô nhìn những thứ túi lỉnh khỉnh trong tay bà và nhiều túi đặt bên cạnh dưới chân umma mình

- Ah, chỉ là những thứ tinh linh thôi mà (nhiều linh tinh thì thành một đống), umma đợi taxi nãy giờ nhưng không gặp, có phiền con không Yul?

- Con cũng vừa xong bài dạy, umma nhờ làm sao con dám than - Yuri lém lỉnh nói

- Con nhóc này *gõ đầu*, nhiều vậy có chở hết hông?

-Không sao, nhiêu con cũng chở được hết, thôi về nhanh đi bụng con đánh trống rồi nè...

Trên đường về nhà...

- Umma, sao không đợi ngày con được nghỉ để con cùng đi mua sắm, umma đi một mình đồ nặng như vậy ai xách dùm đây?

- Umma cũng không định mua nhiều nhưng đến nơi thì mới biết có quá nhiều thứ cần mua, thế mới đầy xe vậy đó..


- CẨN THẬN!!! .....KÉT..KÉT... Chiếc xe đang chạy khá nhanh vì đường vắng đột nhiên phải thắng gấp vì có một con chó hoang chạy ngang qua trước mặt nên bị mất trớn, thế là cả người và xe ngã trên mặt đường, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Cô hốt hoảng đỡ mẹ mình, miệng không ngừng hỏi kèm theo gương mặt lo lắng:

- Umma có sao không? Có bị trúng chỗ nào không vậy?

Gương mặt bà cũng không khá hơn có phần méo mó vì đau sau cú ngã nhưng cũng cố gắng an ủi nét mặt lo lắng của con gái:

- Umma... không sao!...Cơ mặt cô dần dãn ra sau câu trả lời của bà, cô dìu bà vào bên đường rồi trở lại dựng xe lên và nhặt lại những thứ đã rơi...


Jessica vừa hoàn thành xong tiết học chán ngắt ở trường, một sinh viên cao học cuối cấp như cô có quá nhiều thứ phải lo nhưng cô luôn tỏ ra vui vẻ đối với gia đình và đặc biệt là DongHae, người duy nhất mà cô có thể chia sẻ tâm trạng của mình đó là đứa em gái duy nhất của mình- Yoona.. Đang trên đường về nhà, vì mệt mỏi nên cô chợp mắt một lúc, như cảm nhận xe dừng lại, cô mở mắt ra và nhìn thấy DongHae chạy tới 2 người phía trước giúp họ thu gom những thứ vươn vãi khắp nơi kia. Cô cũng muốn giúp họ nhưng cửa xe đã bị khóa, có lẽ anh biết cô sẽ làm như thế nhưng lại không nỡ để cô lộ dạng giữa trời nắng gắt thế này. Bạn trai cô thật là tốt bụng và chu đáo, đây là điểm đáng yêu nhất mà cô được thấy ở anh. Khi DongHae quay trở lại trong xe, Jessica làm gương mặt giận dỗi:



- Nói chuyện với người đẹp tình tứ quá ha, ga lăng quá mà. DongHae vội giải thích:

- Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn giúp cô ta thôi, không có ý gì hết.. Lúc này nhịn không được Jessica phá lên cười:

- Hahaha ngốc ah, em chỉ đùa thôi mà, trong mắt anh em là người nhỏ nhen vậy sao?

- Ya dám chọc anh hả cù lét cho em chết nè..

- Hahaa, nhột mà dừng lại..dừng.. lại đi có đi..ện.. th..oại kìa...hahaha...

Đâu đó, phía xa vang lên rất nhiều tiếng *tách, tách*


---------------------


Kể từ khi bước vào nhà đến giờ, Yuri không nói không rằng, cô lấy rượu thuốc xoa bóp cho mẹ, sau tai nạn vừa rồi cả hai cũng không bị xây xác gì nhiều, nhưng tay chân lại có một chút nhứt mỏi. Dường như bà Kwon nhận ra con mình có một chút kì lạ và bà đã lên tiếng hỏi:

-Yul ah, con có chuyện gì muốn nói với umma không?

Yuri nửa muốn nửa không, nhưng umma cô đã lên tiếng nên cô buộc miệng hỏi:

- Lúc hãy umma có nhìn thấy cô gái ngồi trên xe không?

- Trên chiếc xe đó còn có người sao, umma không để ý lắm, mà sao con lại hỏi như vậy?


- Ah không..tại con thấy cô ấy khá giống với một người bạn mà lâu rồi con không gặp..- Yuri'pov: "Không thể nào, không thể nào là chị được ...Kang Jong Hee". Bà Kwon là người sinh ra con mình làm sao bà không hiểu tâm tư của nó, nhưng thật không ngờ trên đời này lại có người giống người đến như vậy. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, như hình dáng ấy thực sự không thể không làm bà nhớ đến đứa con gái kia là nguyên nhân gián tiếp làm gia đình bà tan nát...Kang Jong Hee


Cạch...


Cánh cửa mở ra kèm theo gương mặt của SeoHyun với nụ cười tươi tắn trên môi nhưng nó nhanh chóng vụt tắt đi trước bầu không khí ảm đạm của nhà họ Kwon nồng nặc mùi rượu thuốc, một sinh viên ưu tú của khoa tâm lý như cô đương nhiên không thể không nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng đến bên bà Kwon và nhẹ nhàng hỏi:

- Mợ! Hình như có chuyện gì xảy ra vừa xảy ra phải không ạ?-cô nhìn chai rượu thuốc trên bàn, sau đó chuyển hướng nhìn đến Yuri đang nấu ăn dưới bếp nhưng tâm trí thì không mấy chú tâm lắm

- Ah... tiếng kêu của Yuri khẽ vang lên trong bếp làm khuấy động mọi giác quan của 2 người còn lại

- Có chuyện gì vậy Yul, con không sao chứ?

- Ờ.. con sơ ý cắt trúng tay thôi không có gì đâu ạ

- Unnie để em nấu cho, unnie nghỉ ngơi đi- SeoHyun đi vào bếp kèm theo miếng băng dán băng vết thương cho Yuri, kì thật bây giờ cô cũng không có tâm trí để làm gì cả nên cô cũng không từ chối:

- Cảm ơn em, phiền em vậy!- nói xong cô bước vào phòng mình.

Đây là lần thứ 2 trong đời cô thấy unnie mình như thế kể từ khi sự việc kia đã xảy ra. Qua lời kể của bà Kwon, có thể là Kang Jong Hee đã trở lại hoặc chỉ đơn giản là người giống người nhưng điều đó đã chứng tỏ rằng con người này có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với Yuri. Cô tự hứa rằng nhất định sẽ giúp unnie của mình giải đáp khúc mắc trong lòng...

Trong căn phòng mình, Yuri thả lỏng cơ thể trên giường mắt nhìn vào 1 khoảng không trọng điểm. Yuri'pov: "Có phải chị đã trở về rồi không... Jong Hee? (ep)

Cô thả trôi những dòng suy nghĩ của mình và thiếp đi lúc nào không hay.


->Kí ức của Yuri <...>

<.. chào cậu tớ là Kang Jong Hee mới chuyển nhà từ quê lên chúng ta làm bạn được không?


.......phải gọi là chị chứ tôi lớn hơn cậu 8 tháng lận đó...


....Chị ah chúng ta đậu ĐH rồi... ...

...

... " Xin lỗi Yuri chúng ta chấm dứt đi...">

.....

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro