Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-RẦMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!_ Một tiếng nổ lớn vang lên, các camera tại vị trí ấy đồng loạt bị hư, màn hình theo dõi cuộc đua đều tắt, ai cũng lo lắng, hồi hộp không biết chuyện gì xảy ra.

Cuộc đua tạm thời bị dừng lại vì lý do xảy ra tai nạn.

Mọi người đồng loạt không hẹn mà cùng nhau kéo đến nơi xảy ra tai nạn để xem tình hình.

-----------------Trong căn phòng V.I.P----------------

-Chúng ta đi xem thử đi Huân!_ Xán Liệt đứng ngồi không yên cuối cùng cũng lên tiếng.

-Lo cho Black?_ Ngô Thế Huân nhìn thằng bạn mình cứ đi qua đi lại rồi chậm rãi buông một câu hỏi.

-Không biết! Tóm lại giờ cậu có đi với mình không?_ Phác Xán Liệt nói xong mở cửa bước ra ngoài.

Ngô Thế Huân không nói gì cũng bước theo.
------------------------------------------------
Nơi xảy ra tai nạn

Mọi người đến nơi chỉ thấy tên Hạ Tuấn Minh người đầy vết thương đang dựa vào vách đá sau lưng, còn Black thì đang đứng chỗ bờ vực gào thét một cách điên cuồng.

-Ya!!!! Cậu có nghe thấy mình gọi không hả???

-Cậu có nghe không??? Điếc rồi hả???_ Bạch Hiền gào thét đến lạc cả giọng nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào mà chỉ nghe thấy tiếng của chính mình vọng về.

Bạch Hiền bất lực không gào nữa mà lập tức lao về hướng tên Hạ Tuấn Minh đang đứng nắm cổ áo hắn mà đấm đá váo người hắn khiến hắn chịu không nổi phun cả ngụm máu vào mặt cậu nhưng Bạch Hiền vẫn tiếp tục đánh.

-Tại sao ngươi dám làm cậu ấy ra như vậy? Tại sao tại sao hả???. . ._ Mỗi một câu "tại sao?" là Bạch Hiền đấm một phát vào mặt hắn.

Phác Xán Liệt vừa đến nơi, nhìn thấy Bạch Hiền không sao thì yên tâm hẳn. Còn Ngô Thế Huân sau khi chứng kiến mọi chuyện mà cảm giác đau đớn cùng mất mát cứ xâm chiếm tâm can.

-Chẳng lẻ người đó chết rồi sao?_ Ngô Thế Huân không dám tin vào những gì mình nghe được từ miệng Bạch Hiền.

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao:

-Red chết rồi sao? Không thể nào, người tài thế cơ mà lại chết.

-Đúng đấy, tiếc quá!

-........_ Và vô số những lời bàn tán khác.
.
.
.
-Mấy người có cần ồn ào thế không?_ Một tiếng nói đột ngột vang lên làm mọi người bất ngờ, ai cũng đồng loạt xoay người lại nơi phát ra tiếng nói.

Từ trong góc tối, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra, mọi người lại một phen nữa đứng hình.

-OMG Red kìa!

-Red chưa chết mấy người ơi!_ Mọi người kích động thét lên.

Ngô Thế Huân đứng một góc quan sát Lộc Hàm, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cảm giác mất mát đã không còn nữa.

Lộc Hàm nở một nụ cười khiến người ta không rét mà run chậm rãi bước lại gần tên Hạ Tuấn Minh đang há hốc mồm vì kinh ngạc.

-Mày... mày chưa chết sao?_ Hắn lắp bắp nhìn Lộc Hàm như nhìn thần chết đang tiến lại gần.

-Mày không thấy hay sao còn hỏi?_ Lộc Hàm cười cười đưa tay lên.

-AAAAAAA!!!!!!!!!_ Một sợi dây kim loại xẹt qua, chém đứt cánh tay tên Hạ Tuấn Minh làm hắn đau đớn hét lên.

Mọi người xung quanh sợ hãi đồng loạt lùi hết ra sau, Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt ánh mắt nhất thời loé lên một tia kinh ngạc.

Lộc Hàm lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay lau lên khuôn mặt dính đầy máu của Bạch Hiền.

-Lần sau không cần làm thế nữa, chạm vào người hắn rất bẩn._ Lộc Hàm mỉm cười ôn nhu nhìn Bạch Hiền khác hẳn với nụ cười chết chóc ban nãy và nụ cười đó đã làm trái tim ai đó lỡ một nhịp.

-Cậu thật sự không sao chứ?_ Bạch Hiền vui mừng vì thấy Lộc Hàm không sao nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn.

-Không sao, đừng lo._ Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền trấn an.

-Huhuhuu....Cậu biết mình lo lắm không hả, hix hix...._ Bạch Hiền bắt đầu diễn một màn ăn vạ với Lộc Hàm. Thật không dám tin cái người bạo lực đánh người ban nãy với người này là cùng một người -_-.

-Cậu thôi ngay cho tôi!_ Lộc Hàm liếc xéo Bạch Hiền đồng thời gỡ cái con gấu koala họ Biện đang bám dính trên người mình ra.

------------------------Flash Back---------------------

Đến khúc cua chữ U, Bạch Hiền đánh tay lái bẻ cua, tên Hạ Tuấn Minh tăng tốc với ý định đẩy xe của Bạch Hiền xuống vực nhưng lúc đó xe của Lộc Hàm đồng thời phóng tới chắn ngang đầu xe của hắn, Bạch Hiền an toàn bẻ cua thành công.

Còn về phần Lộc Hàm khi chiếc xe của cậu bị đẩy đến xát mép vực thì cậu đánh tay lái đồng thời tăng tốc, chiếc xe xoay thành một vòng tròn thoát khỏi đầu xe của tên Tuấn Minh.

Còn chiếc xe của tên Tuấn Minh đang tăng tốc để đẩy xe của Lộc Hàm thì xe Lộc Hàm vượt khỏi đầu xe của hắn, vì đang ở tốc độ cao mà bị mất đà nên xe của tên Tuấn Minh lao thẳng xuống vực nhưng hắn đã may mắn nhảy ra kịp và chỉ bị thương ngoài da.

Vì chiếc xe của tên Tuấn Minh lao xuống vực còn xe của Lộc Hàm chạy vào góc tối không thấy đâu cho nên Bạch Hiền tưởng nhầm thành chiếc xe rơi xuống vực là của Lộc Hàm và Lộc Hàm thì đang ngồi trong đó.

---------------------End Flash Back---------------------

Lộc Hàm đá vào đầu gối của Tuấn Minh khiến hắn khụy xuống trước mặt cậu, cậu nhìn hắn rồi lạnh lùng buông ra một câu.

-Gan của mày rất lớn nên mới đụng đến tụi tao phải không? Nếu tao không đến kịp, cậu ấy mà có chuyện gì thì mạng của cả nhà mày đền cũng không đủ đâu.

-Mày là cái khỉ gì mà dám lên mặt với tao? Có biết tao là đại thiếu gia của Hạ gia không?_ Hắn vẫn ngoan cố cãi lại.

-Câm miệng! Mày còn nói thêm câu nào nữa tao lập tức cho người san bằng cả gia tộc nhà mày._ Lộc Hàm đấm vào mặt hắn một cái rồi xoay người bước về chiếc Ferrari của Bạch Hiền.

Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn bước theo và ngồi vào ghế lái chính còn Lộc Hàm thì ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe bắt đầu phóng đi với tốc độ chóng mặt. Còn chiếc Lamborghini của bạn Hàm nhà ta đã bị bỏ rơi lại với lý do hết sức hay ho là lúc nãy cứu Bạch Hiền nên nó bị trầy xước rồi. (Au *ngất*).

Mọi người bắt đầu tản dần ra, ai cũng tò mò về danh tính của Black và Red bởi vì khi nãy họ còn dám mạnh miệng nói san bằng Hạ gia chắc chắn thân thế không tầm thường. Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt cũng lên chiếc Maybach trở về.

------------------Trong xe hai bạn ChanHun---------------

-Hai người họ có vẻ rất đặc biệt._ Xán Liệt quay sang Thế Huân nói.

-Cho người điều tra đi._ Ngô Thế Huân ngả người ra sau ghế ra lệnh.

-Sao cậu cái gì cũng đẩy cho mình thế?_ Xán Liệt oan ức nói.

-Chẳng phải cậu cũng rất muốn biết thông tin về họ sao, thế thì làm đi.

-Hừ! Làm thì làm!_ Phác Xán Liệt á khẩu với cái thằng bá đạo bên cạnh.

-Ngày mai bay về Trung Quốc, mấy bữa nay đi chơi vậy đủ rồi, không khéo mấy vị phụ huynh bắt đầu lo lắng._ Ngô Thế Huân cười cười nhìn thằng bạn đang tức nói.

-Biết rồi khỏi nói!_ Vâng, nói gì thì nói chứ uy lực của mấy vị phụ huynh rất lớn nha.

------------------Trong xe hai bạn BaekHan---------------

-Haizz hôm nay đau tim quá à, về nhà phải ngủ một giấc lấy lại tinh thần a~_ Bạn chỏe họ Biện vừa lái xe vừa ngáp ngắn ngáp dài, chu chu cái miệng ra nói trông đáng yêu chết con nhà người ta.

Lộc Hàm ngồi bên ghế lái phụ bắt đầu nảy ra ý định trêu chọc bạn choẻ Bạch Hiền nên chồm người qua. Bạch Hiền không hiểu chuyện gì liền lập tức nhắm tịt mắt lại, mồm miệng bắt đầu hoạt động liên tục.

-Ya Hàm~ Làm cái gì vậy a?
.
.
.
1 phút trôi qua

-Hahahaaaa......._ Bạch Hiền nhắm mắt mãi không thấy động tĩnh gì nên mở mắt ra thì thấy cái con người bên cạnh ngồi cười đến không thấy Tổ quốc đâu mà bắt đầu nổi nóng.

-LỘC HÀM!

-Cậu nghĩ mình sẽ hôn cậu sao? Ảo tưởng. Há há há há.....

-Thằng bệnh này!_ Bạch Hiền không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Lộc Hàm nay lại cả gan đánh một phát vào người cậu.

-Thôi thôi tập trung lái xe đi chế._ Lộc Hàm bình thường sát thủ máu lạnh là thế nhưng đến lúc cần thiết cũng có thể điên bất chấp a~

------------------------------------------
Cuối cùng cũng về đến nhà, ai nấy bay lên phòng ngủ một lèo tới sáng luôn.

__________end chap__________
Chap sau có thể sẽ có bánh bèo a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro