Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 p.m, tại trường đua xe

--------------------------------------

Khán giả ngồi kín cả khán đài tại trường đua, ai cũng háo hức muốn xem kẻ nào lại dám thách đấu Black - Ông hoàng tốc độ trong giới đua xe Chợ Đen.

Bạch Hiền diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, cậu mặc một chiếc quần ôm đen và áo thun đen dài phủ qua mông cùng với một chiếc áo jean lửng khoác ngoài, mang một đôi giày da cổ cao đen nốt, ung dung bước lên con Ferrari màu đen bóng loáng (Au: tính làm xã hội đen hả Baek oppa?/ BH: mi hỏi thừa *lườm*).

Cả khán đài đồng loạt la to hết cỡ gọi tên cậu:

-BLACK... BLACK... BLACK...

-AAAA!!!! Black đẹp trai quá! A~_ Vâng đây là tiếng của mấy vị phu nhân, tiểu thư đến đây xem Bạch Hiền đua.

-Black a~ CỐ LÊN!!!!!!_ Haizz ta nói nó như cái chợ vậy =_=.

-ĐOÀNGGGG!!!!!_ Tiếng súng vang lên. Cả hai chiếc xe bắt đầu lên ga phóng đi cái vèo.

Dẫn đầu là chiếc Ferrari của Baekhyun, theo sát xe cậu là chiếc Sport car của tên Hạ Tuấn Minh - đại thiếu gia của Hạ gia.

Đi được một đoạn, đến khúc cua đầu tiên, Bạch Hiền không hề có ý định giảm tốc độ mà càng tăng tốc hơn, xe của tên Tuấn Minh gắt gao bám xát xe cậu cũng không hề có ý định giảm tốc độ. Người xem ai cũng nín thở, hồi hộp vì đường đua này rất nguy hiềm, bên tay phải là những vách đá cao dựng đứng, xung quanh có gắn camera để mọi người ở khán đài dễ theo dõi cuộc đua, còn bên tay trái là vực sâu thăm thẳm, không hề có bất cứ một cái rào chắn nào, đường đua thì hẹp vậy mà hai chiếc xe kia vẫn bẻ cua với tốc độ khủng khiếp.

Qua các khúc cua, bây giờ đã đến đoạn đường thẳng, xe của Bạch Hiền vẫn dẫn đầu, vì đường hẹp nên tên Tuấn Minh không có cách nào để vượt qua, kĩ thuật đua và chiếm ưu thế của Bạch Hiền quá tốt đi nhưng tên Tuấn Minh vẫn cố gắng bám xát xe cậu không ngừng. Sắp đến khúc cua nguy hiểm nhất, đột nhiên hắn đột ngột giảm tốc độ giữ khoảng cách với xe của Bạch Hiền.

Hahaahaaa... Black, ngôi vị Ông hoàng tốc độ này sắp thuộc về ta rồi, kĩ thuật đua của ngươi quá tốt nên ta đành dùng đến cách này thôi..._ Hắn nghĩ trong đầu, tiếp sau là một tràng cười man rợ.

Trong một căn phòng V.I.P - phòng chỉ dành cho những người có gia thế đặc biệt đến xem cuộc đua, Lộc Hàm nãy giờ mắt vẫn không ngừng dán lên màn hình theo dõi cuộc đua của Bạch Hiền, đột nhiên quan sát thấy điểm thất thường của tên Tuấn Minh.

Không phải chứ, chẳng lẻ hắn định chơi kiểu một mất một còn sao? Nếu tới khúc cua chữ U đó mà Bạch Hiền vẫn bẻ cua theo kiểu đưa thân xe ngang ra để chiếm ưu thế thì sẽ bị hắn đâm rơi xuống vực mất._ Nghĩ là làm, Lộc Hàm đứng dậy rời khỏi phòng V.I.P.

Cậu bước nhanh đến chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ chót của mình mà tăng đến tốc độ tối đa, phóng nhanh đến chỗ của Bạch Hiền.

-Mọi người nhìn chiếc xe đó kìa, không phải là chiếc xe mà Tử thần tốc độ Red thường dùng trong các cuộc đua trước sao?_ Một người ở khán đài kêu lên.

-Trời, đúng rồi là Red đấy, tốc độ nhanh quá!_ Một người nữa kêu lên.

-Tại sao Red cũng tham gia vậy? Cuộc đua này hấp dẫn đây!

-........._ Và vô số những lời bàn tán.

------------------------------------------

Tại một phòng V.I.P khác

-Cái cậu lạnh lùng đó đang làm gì vậy? Đang đua nửa chừng tự nhiên chen vào._ Một chàng trai tóc đỏ rất đẹp trai, cao 1m8, khuôn mặt đúng chuẩn nam thần, mặc một bộ vest xám tro lên tiếng hỏi người ngồi bên cạnh.

-Cậu cứ kiên nhẫn ngồi xem đi._ Người ngồi bên cạnh trả lời.

Trên người anh toát lên khí chất vương giả, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt được thể hiện rõ ràng, ngũ quan hoàn hảo không chê vào đâu được (mỗi tội bị móm :]). Đôi mắt chim ưng sắc bén, sóng mũi cao, cặp môi mỏng gợi cảm nhếch lên tạo thành một đường cong hình bán nguyệt. Thân hình cao 1m8 chuẩn không cần chỉnh khoác lên người một bộ vest đen càng làm tăng thêm nét quý tộc của anh. Và hai con người hoàn hảo đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt.

Vốn dĩ hôm nay anh không đến đây nhưng vì cái thằng bạn chí cốt Phác Xán Liệt kia cứ năn nỉ, ỉ ôi, ưỡn qua, ưỡn lại trước mặt anh khiến anh không tài nào tập trung xử lý việc công ty được nên thôi đành đến đây với cậu ta một chuyến. Không ngờ rằng đến đây lại có thể gặp được một cậu trai xinh đẹp mà thú vị đến vậy (Lộc Hàm).

_____________Flashback______________

Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt bước xuống xe, tiêu sái tiến đến khu vực phòng V.I.P. Vừa đặt chân đến, người phục vụ tại khu vực V.I.P này ai cũng cung kính cuối đầu chào hai người họ.

Cửa chính một lần nữa mở ra, một cậu trai xinh đẹp, thuần khiết như thiên sứ, mặc một cái áo sơ mi đen và quần sọoc đen bước vào, không ai khác chính là Lộc Hàm. Mọi người tại đó nhất thời ngây ngẩn vì vẻ đẹp của cậu. Cậu đi ngang qua người anh nhưng không may lại va vào anh.

-Xin lỗi, không cố ý._ Cậu hờ hững quăng một câu rồi tiếp tục bước đi, đột nhiên có một lực rất mạnh kéo cổ tay cậu lại .

-Cậu nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao?_ Anh không hài lòng với thái độ của cậu nên kéo cậu lại.

-Bỏ tay tôi ra, nếu không muốn bay đầu._ Cậu lạnh lùng buông ra một câu đồng thời xung quanh người tỏa ra trận trận hàn khí.

-Thôi bỏ đi Huân, cuộc đua sắp bắt đầu rồi, kệ cậu ta đi._ Xán Liệt bên cạnh thấy tình hình không ổn sợ tên Thế Huân sẽ làm gì cậu trai nhỏ nhắn kia nên lên tiếng can ngăn.

Ngô Thế Huân buông tay Lộc Hàm ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

-Em là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi kiểu đó, rất thú vị! Hy vọng có duyên gặp lại._ Nói rồi anh xoay người bước đi, Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng bước theo. 

Phải, cậu chính là người đầu tiên dám nói chuyện với anh kiểu đó nhưng anh cũng hơi ngạc nhiên vì không ngờ cái cậu trai trông có vẻ yếu đuối thế kia vậy mà lại có thể nói chuyện với anh một cách rất bình tĩnh, nếu là người bình thường thì đã bị hàn khí trên người anh dọa cho ngất rồi còn đâu đã vậy hàn khí trên người cậu ta cũng ngang anh chứ chẳng ít.

Lộc Hàm đứng tại chỗ ức chế nhìn bóng lưng của cái tên bá đạo kia đang khuất dần.

Được lắm, nếu còn để ông đây gặp lại nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Còn nữa ai là em của ngươi chứ?_ Lộc Hàm nghĩ rồi cậu cũng xoay người về phòng của mình.

____________End Flashback____________

Lộc Hàm đang cố gắng vượt qua tất cả những khúc cua mà phóng đến chỗ Bạch Hiền với một tốc độ nguy hiểm, trong đầu cậu bây giờ không còn gì khác ngoài ba từ "Cứu Bạch Hiền", đối với cậu Bạch Hiền rất quan trọng, cậu luôn xem Bạch Hiền như một người em trai mà hết mực bảo vệ, cậu không thể nào để Bạch Hiền chỉ vì một cuộc đua mà bỏ mạng được.

Cuối cùng cũng đã đến khúc cua nguy hiểm nhất, Bạch Hiền vẫn không phát giác được nguy hiểm mà đánh tay lái bẻ cua theo kiểu đưa thân xe ngang ra - đây là cách Bạch Hiền hay dùng nhất trong các khúc cua chữ U và khúc cua này là một khúc cua chữ U nhưng nó nguy hiểm hơn các khúc cua trước rất nhiều. Như chỉ đợi có thời khắc này, tên Hạ Tuấn Minh tăng tốc bất ngờ, lao thẳng đến chiếc xe đang đưa ngang ra của Bạch Hiền.

-RẦMMMMMMMMMMM................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-------------------------END CHAP------------------------

Huhu các readers ủng hộ mình nha!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro