Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra cái thai của Seokjin đến giờ cũng đã được 4-5 tháng. Cộng thêm việc thằng cha này một ngày hai tô mì tương đen, buồn miệng thì đặt mấy cái donut ship tận nhà, ăn sáng , ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn khuya, ăn gần sáng đều phải là 3 chén cơm, riết rồi mặt thằng chả có nọng luôn. Mỗi lần Namjoon bảo anh làm ơn ăn có chừng mực lại thì anh lại trừng hai mắt mà cãi với nó: cái này là do con ăn chớ hỏng phải anh, mày không muốn chịu trách nhiệm nữa chứ gì, đờ mờ, giờ anh mới thấy mày ki bo bủn xỉn như vậy. Đành chịu thôi, chỉ mong đứa con sinh ra vừa vặn, an toàn không làm rách đóa hoa bé nhỏ sau cánh mông Seokjin của Namjoon là được rồi.
.
Hôm đó chủ nhật, nó được nghỉ học nên dẫn anh đi khám thai, sẵn để biết con nó là gay hay bê đê luôn. Giỡn thoi, nếu con nó là trai thì tên là Kim Namjin, con gái thì tên Kim Taehyung, cái tên này nghe có lẽ chả liên quan gì đến nó và anh, nhưng mà khổ lắm, anh bảo đặt vậy cho giống thằng nào đẹp đẹp trong nhóm BTS gì đó, chời ơi, có con gái nào tên Taehyung bao giờ.
Nó chở anh tới bệnh viện phụ sản, làm giấy tờ này nọ rồi nắm tay anh đến phòng siêu âm. Bệnh viện buổi trưa có hơi vắng người nên lượt anh cũng tới nhanh . Nó nhìn anh vào phòng mà ngồi bên ngoài nôn muốn chết.
Riêng anh thì thoải mái lắm, con trai con gái gì anh cũng cưng hết. Seokjin lê thân người nặng ì lên trên bàn siêu âm, cầu mong cho cái thai không bị gì là được rồi. Chỉ thấy ông bác sĩ đè cái máy siêu âm sát vào bụng anh như muốn đâm thủng rồi lắc đầu cười cười.
-Anh gì đó ơi, anh không có thai!
-CÁI GÌ... Tại sao vậy được, bụng tuôi bự chà bá vầy mà!
-Anh ăn mỗi ngày nhiêu bữa!
...Rồi tự nhiên anh chợt nhớ ra, sau cái lần bị thằng Namjoon nó cưỡng hiếp, anh vì chán nản cuộc đời trinh tiết chẳng được bao lâu của mình là hằng ngày ăn tận năm chén cháo trắng với hột vịt muối, buồn buồn ngồi ăn mấy chục cây kẹo chỉ, thảo nào, bụng càng ngày càng phình ra.Chời ơi, ngu gì mà ngu dữ, cũng không đi thử thai mà một hai qua nhà người ta đòi chịu trách nhiệm, nhưng đâu chỉ mình anh ngu, ... thằng Joon nó cũng ngu vậy. Rồi xong, thằng Namjoon nó mà biết được chắc kiện anh ra tòa. Lúc đó anh sẽ bị ở tù mục xương, ăn lông ở lỗ chung với tụi xì ke ma túy. Chời ơi, anh mới hai mươi hai tuổi, đời còn dài mà.
Lê thân hình nặng 70 kg ra khỏi phòng, nhìn cái mặt cẩu hớn ha hớn hở của nó mà anh đau lòng hết sức.
-Anh mày không.. có thai!
-...Gì...anh...!?
-ANH MÀY KHÔNG CÓ THAI, MÀY MAU ĐI KIỆN ANH MÀY ĐI ...hức...hức!
Trái đi suy nghĩ về nó của anh lúc ban đầu, nó ôm anh sát vào người, sát đến độ làm anh muốn nghẹt thở.
-Thôi, đừng khóc, không có thai cũng không sao mà!
-KHÔNG ĐÂU, anh mày... về thu xếp quần áo đây, anh mày còn phải kiếm việc làm thêm để đi tập Gym nữa, còn phải trả tiền ăn bám mày thời gian qua. Mày không kiện anh, anh mừng lắm rồi!
Namjoon chưa kịp nói gì thì anh chạy cái vèo ra khỏi bệnh viện, bắt taxi tự mình về nhà. Sau đó cũng mau chóng thu xếp đồ đạc mà quay về nhà cũ, tính ra đồ anh không nhiều, nhưng những thứ do thằng Namjoon mua cho thì nhiều không đếm xuể. Thôi kệ, lấy luôn, kiếm được tiền rồi trả nó sau. Lúc nó về thì anh đi mất tiêu, thằng cha này lúc nhanh thì chậm, lúc chậm thì nhanh. Nó một mạch chạy đến nhà cũ của anh nhưng cũng không thấy. Hình như Seokjin không về nhà cũ, anh chỉ qua đó lấy xe kẹo chỉ mà thôi, anh thuê nhà mới.
Nó lại mất anh thêm lần nữa!
.
.
.
Được một tháng, bằng việc bán kẹo chỉ, làm thêm ở công viên giải trí, quét vệ sinh trong một công ti nhỏ anh cũng để dành được tí vốn. Trở về với cuộc sống như trước thì không cần tập Gym, không những cân nặng giảm mà còn giảm đi đáng kể. Vì anh muốn kiếm đủ tiền để trả nợ thằng Namjoon.
Hôm nay là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, Seokjin nhận công việc mặc lên người bộ quần áo gấu bông to đùng đứng ngay bên cổng công viên để phát bong bóng cho các bạn nhỏ. Hôm nay khách đến đông quá trời, còn có cả mấy đôi cẩu nam nữ khoác tay nhau thể hiện này nọ nữa, làm anh nhớ thằng Namjoon, mấy cái dịp như vầy nè, nó cũng dẫn anh đi chơi chỗ này chỗ kia... Chết rồi, anh nhớ nó lắm rồi, ăn cũng nhớ nó, ngủ cũng nhớ nó, tắm cũng nhớ nó nữa, làm cái gì cũng nhớ tới cái mặt tròn tròn có lúm đồng tiền của nó. Giờ thì anh nhớ nó đến sắp chết mất thôi.
Được một hồi lâu thì bong bóng trên tay anh cũng hết, uể oải chuẩn bị gỡ bỏ bộ đồ nóng nực ra thì anh lại... bắt gặp một đôi NAM NỮ ĐẠI CẨU NGU SI VÔ ĐẠO ĐỨC đang nói cười vui vẻ, người con gái mái tóc xõa ngang, mang đôi Converse High màu đỏ, quần jeans xanh cùng áo trắng. YAHHH, chẳng phải là mẫu người mà thằng Namjoon thích hay sao, có lần anh đọc trộm nhật kí của nó, thấy trang đầu nó ghi vậy. Anh mày đây nếu có tiền cũng có thể mua cho mình cả trăm đôi Coverse High màu đỏ chính hiệu, nhưng mà vấn đề ở đây là anh mày không có tiền... đúng rồi, anh mày không có tiền. Người nam kế bên dù có bị phẫu thuật chuyển giới anh cũng nhận ra. Kim Namjoon, mới nói yêu tôi mà giờ theo đứa con gái khác. Không suy nghĩ gì, đội cái đầu gấu lên đầu, anh hậm hực tiến tới đôi nam nữ kia, kéo người con gái ra khỏi ghế đá.
-YAHHH, đây là người đàn ông của tuôi, ai cho cô cướp!
-Chời ơi, anh nói gì vậy, đây là anh trai tuôi mà!
-......
~Từ là từ phuu tướng bão kiếp sắc phong lên đàng~
-Cho tuôi xin lỗi, tuôi lộn người!
Hố chưa anh! Seokjin vừa định quay đầu bỏ chạy thì bàn tay người nam ngồi ở ghế nắm chặt lấy bàn tay gấu bông của anh, siết chặt lấy.
-Là Jin của em đúng không!
-Không!
Namjoon không nói gì thêm, gỡ bỏ mũ gấu của anh ra, áp hai bàn tay ấm áp vào hai bên má anh. Đặt xuống cánh môi anh nụ hôn ngọt ngào.
-Nhớ em đúng không!?
-Nhớ muốn chết luôn thằng quỷ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro