Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi từ khi bắt đầu công việc bán hoành thánh ( vằn thắn) này đã học được không ít cái gì gọi là nhẫn nhục. Nhưng mà khổ cái cha già bụng phệ này có xin lỗi, có bảo muốn đền bù bao nhiêu cũng một mực trừng mắt mà dạy đời hắn, đòi kiện công an. Úi giời, kiện đi, ba thằng Namjoon là luật sư có tiếng cơ mà.

-Thằng khốn, mày dám cho tao ăn ruồi, tao cho mày ở tù mục xương!

-Anh ơi, có gì từ từ, cái này ... cái này là do xui xẻo mà ra, đó giờ chỗ em mang tiếng vừa ngon lại vừa sạch, chỉ là xui xẻo, xui xẻo thôi, mong anh bỏ qua, em đền cho anh tô khác, hay đền tiền lại cho anh là được mà!

-Tao đách cần, tao đi kiện.

Rõ ràng cha già này ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm nên mới kiếm cớ tỏ vẻ như thế. Loại người này hắn trước đây gặp không ít nhưng mà cái thuộc hàng dai như đỉa thì thực sự mới thấy.

-Đờ mờ, thằng cha già bụng phệ, tuôi nhịn nảy giờ rồi nha!

-À ha, thằng cô hồn, mày dám chửi tao, để tao cho mày coi sức mạnh đồ long đao của tao!

Vừa dứt câu, gã lấy đâu ra con dao thái nhọn hoắt, huơ qua huơ lại, miệng thì liên tục kêu :" Hòa chó, hòa chó" như Lý Tiểu Long. Yoongi cũng chỉ nghĩ cha già này chắc hẳn là lâu lâu động kinh nên cũng không đề phòng gì. Cho tới khi gã tiến lại gần bóp cổ hắn, kề sát con dao gần yết hầu thì hắn mới biết: chết cha mày rồi Yoongi ơi!.Xung quanh thực ra cũng chỉ vỏn vẹn có ba người hắn, gã và chàng thanh niên kia, không hiểu vì sao nảy giờ thanh niên cứ nhìn hắn chăm chú không dời một li, mà trời cũng quả thực tối quá đi, nên hắn nhìn chỉ thấy được đôi mắt người kia. Người thanh niên đứng phắt dậy, tiến tới chỗ Yoongi, đá một cước mạnh vào gã bụng phệ kia, còn cho gã thêm vài cái đấm vào mặt. Gã vì thế mà bị hất ra xa, ngã xuống đống ghế nhựa, nhưng cũng không bỏ qua, khó khăn đứng dậy loạng choạng về phía người thanh niên, lấy toàn bộ sức lực dồn về phía cánh tay mà đâm người thanh niên kia một cái chí mạng vào bụng. Yoongi hốt hoảng chạy về phía đỡ lấy cậu ta, người bê bết máu... nhưng mà chờ đã, nhìn gần, cái bản mặt này thật sự rất quen, quen đến độ hắn phải kìm lòng mình mà không muốn nhớ lại.

-Hoseok..! Cậu tới đây làm gì, lại còn cứu tôi,... bây giờ cậu ra nông nỗi này, cậu bảo tôi làm sao bây giờ.

-Đến ăn hoành thánh...cũng chẳng được sao!- Hoseok nằm trong vòng tay hắn, nhìn hắn khóc mà không kiềm được vuốt đi nước mắt trên gương mặt hắn.

Gã bụng phệ đứng đó cười như bị ma quỷ nhập. Vừa thấy Yoongi ôm Hoseok liền định vung tay đâm hắn từ phía sau, nào ngờ bảo vệ từ đâu chạy lại nắm lấy tay chân gã như bắt tội phạm.

-Xin lỗi, bệnh nhân giường 18 của bệnh viện tâm thần Hopie xổng chuồng mấy ngày nay, đã làm phiền đến hai người rồi! Chết rồi, để tôi gọi cấp cứu tới, cậu chảy máu nhiều quá!

Yoongi và Hoseok thoảng cứng đờ người. Xe cấp cứu một lúc sau thì tới, nhưng khổ nổi tới lúc đó cậu đột nhiên ngất xỉu đi, chắc hẳn là do mất máu nhiều quá.

Ngồi trên bên giường kéo ,hắn nhớ lại khi trước Hoseok cũng đã từng bị "hưởng không khí" trên xe cấp cứu giống vầy nhưng cũng không đến mức máu chảy tràn lan, vẻ mặt xanh xao gần như sắp chết như thế này. Ờ mà đúng rồi, lúc đó Hoseok có bị cái gì đâu, là do uống nhầm thuốc ngủ mà ra.

Không biết vô thức hay trùng hợp, hắn bỗng nhiên thốt lên

-Hoseok ơi, đừng chết!

Hệt như khi trước...

-----------------------------------------

-_- chời ơi, chap này nó trẩu thiệt =))) Tới đây mà quất cái Sad Ending là toẹt vời luôn nè! Thôi, em sợ ăn dép của em bạn lắm!

=)))) hép pi níu dìa! Hẹp pì niu dia ! Chúc các chế chinh chẹp của em năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro