Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     

Sau một hồi hồn lìa khỏi xác, ê mông ngồi trên ghế xe thì Hoseok bị lôi vào một biệt thự lớn. Được trang trí với phong cách Scandinavia đơn giản mà ấm cúng cùng với những bức tranh nghệ thuật khó hiểu thì cậu tin chắc rằng chủ nhà là người có tính thẩm mỹ rất cao. Nếu đi so sánh với nhà cậu thì có lẽ nhà cậu sẽ bị coi là cái chuồng heo sang trọng mất thôi. À mà khoan, cậu bị lôi vào đây làm gì chứ? Không lẽ là do làm kẹo ngon quá nên bị mấy thằng bán kẹo khác ghen tị rồi bắt về nhà truyền bí kíp hoặc sẽ đem cậu đi thủ tiêu thả trôi sông, lúc đó danh hiệu ông hoàng kẹo kéo của cậu sẽ bị cướp mất hay là bắt cậu về để làm con tin rồi làm khổ ông anh Jin phải lấy tiền đi chuột. ( =))) xuống xuống anh). Nhưng mà mấy thằng bán kẹo kéo thì làm gì có tiền mua căn nhà cỡ này, tiền thuê còn không có nữa là. Đang suy nghĩ mông lung thì cậu bị người đàn ông áo đen phá đám.

-Cậu, từ giờ sẽ là người làm ở đây, mỗi ngày sáng,chiều,tối,khuya đem kẹo lên cho ông chủ. Kia là phòng cậu *chỉ chỉ* tôi đã mang đồ đạc của cậu sang đây cả 2 triệu won cũng ở trong đó. Còn anh cậu thì tôi đã báo cho anh ta rồi. À mà đừng hòng có tư tưởng ôm tiền chạy khỏi đây trước khi hết một năm.

- Gì chứ? Tôi đã đồng ý bao giờ đâu? Mà ông chủ của mấy người là ai? Sao mấy người biết nhà tôi?- Hoseok cảm thấy rối bời như tách kẹo ra khỏi đậu phộng. À nhắc tới tách kẹo ra khỏi đậu phộng mới nhớ, mỗi lần bán ế về là cứ như bửa tối của cậu với anh Jin sẽ thay thế bằng kẹo kéo. Khổ nỗi ông anh cậu không thích ăn đậu phộng, mà kẹo nhiều lắm nha, thôi thì ngồi tách ra cho ổng chứ bị tiểu đường hay bệnh gì đó là tốn tiền còn dữ thần hơn. Mà kẹo thì dính, người thì làm biếng, cứ mỗi lần bán ế là lòng cậu lại rối bời. ( Ôimeoi nó hư cấu)

Quay trở lại với hiện tại hư cấu không kém.

- Chuyện biết nhà mi là chuyện của chế, chuyên môn của chế. Còn ông chủ là cái người tóc vàng vàng ăn kẹo của mi ấy. Mà chế nghĩ mi cũng không ngốc đến nỗi từ chối công việc với số tiền lớn như thế này!- =))) Người thanh niên tóc đen trả lời.

- Tôi thấy người tóc vàng vàng đó trẻ lắm mà! Sao lại gọi ông!

- Gọi là ông cho nó sang đó mé! À mà cấm mi bà tám với mấy con giúp việc- =))) Người thanh niên áo đen.

Đã được hơn 3 tuần cậu làm ở đây, kể ra thì người ta sẽ ghen tị mất thôi, công việc của cậu chỉ là đem kẹo lên cho hắn sáng,chiều,tối,khuya đã vậy còn được phòng bếp làm kẹo riêng. Sướng thì sướng nhưng mà ở đây cũng kinh lắm, hắn lúc nào cũng dẫn gái về nhà, lâu lâu cậu còn nghe mấy tiếng rên rên mà rợn cả người.

Hôm nay có lẽ hắn về trễ, đã hơn 11h tối rồi kia mà.

~~

Khốn khiếp !Hắn, cái con người đang phóng mô tô ra khỏi quán bar kia vừa mới bị chuốc xuân dược bởi một ả trong đó, nhưng ả còi nhom à, hắn không thích nên về nhà tự xử.

Về đến nhà, hắn phải kiềm chế lắm mới không nhào vào mà hành mấy con nhỏ giúp việc, vì sao ư, người mấy nhỏ toàn bụi thôi. Bước từng bước loạng choạng lên cầu thang, hắn tự mò đến phòng mình. Nhưng khoan đã, ai đang ngủ gật trước phòng hắn kia, đó chẳng phải là kẹo kéo sao. Đúng rồi, đã tới giờ đem kẹo lên rồi mà. Hoseok với chiếc quần đen rộng và áo thun trắng, co hai chân lên làm lộ phần da thịt hai bên đùi cùng với chiếc quần lót đen đen lấp ló. Quả thực là hắn chịu không nổi nữa rồi, vội bế cậu vào phòng, hắn lấy lọ xuân dược trong hộc tủ ra cho hết vào miệng cậu rồi đè hẳn người lên cậu, ngấu nghiến đôi môi đầy đặn. Hắn bây giờ như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, và Hoseok là miếng mồi ngon đối với hắn, đặc biệt là đôi môi đó, hắn ra sức mà nhai, mà cắn, mà nghiền. Cậu tỉnh giấc, thực sự là cậu không tin vào mắt mình, quần áo cậu và hắn đều bị quăng ở xó nào. Hoseok cảm thấy bên trong như nóng lên nhưng bên ngoài thằng bé của cậu lại lạnh đi không được rồi bây giờ trong đầu cậu toàn những suy nghĩ không đâu, và cậu nhỏ của cậu cần được ủ ấm , giải thoát . Hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa nắn nắn thằng nhỏ của cậu. Khốn khiếp, lý trí của cậu đã thua cái dục tính đang trỗi dậy rồi. Cậu vòng tay qua eo hắn, xoay người 180 độ, và bây giờ cậu nằm trên, hắn nằm dưới. =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro