Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa to lắm, to tới mức cậu phải chi 2000 won dành dụm cả tháng để mua cái áo mưa chứ mưa thường thì thà cậu chịu ướt còn hơn hết tiền. Thôi rồi, kì này chắc không bán được cây kẹo nào rồi. Hoseok với chiếc quần đen lửng, áo thun trắng cùng đôi dép kẹp hì hục đẩy chiếc xe phía sau có gắn cái hộp to đùng để làm kẹo kéo khắp nơi đi bán.

Đến chiều, số lượng kẹo bán ra của Hoseok chỉ được vỏn vẹn 5 cây. Hôm nay ông trời quả thực đã phụ lòng cậu, mưa gì mà từ 4 giờ sáng tới tận bây giờ là cũng đã gần chiều tối. Trong lúc đang than trời trách đất thì có một chiếc mô tô trông rất oai dừng lại ở chỗ cậu. Người thanh niên mà cậu nhìn xuyên qua lớp kính cái nón bảo hiểm có mái tóc màu vàng tươi, đôi mắt mệt mỏi chở một cô ả nhìn là biết gái hư đang bị lộ lấp ló cái chân dài vì lực gió tác động vào cái áo mưa.

-Cho tôi một cây

-Hả-Cậu giật bắn người

-Bộ điếc hay sao!- Hắn ta quát

-Tôi biết rồi!- Hoseok nghe thấy liền ... hết hồn.

Sau khi làm, đưa tận hai tay cho người thanh niên đó và giờ cậu phải đợi hắn với cái lí do ăn xong mới trả tiền. Nè nè, Hoseok còn phải dìa nhà sớm ăn cơm Jin hyung nấu nữa, cậu đói lắm rồi.

-Nè, bộ nhà cậu khó khăn lắm à!- =_=

Câu nói khiến cậu nghĩ người thanh niên này không có mứt.

-Thế anh nghĩ đi, đội mưa đội gió bán keọ kéo là giàu à!?

- Thể loại con trai gì mà đanh đá thế! Cơ mà kẹo của cậu ngon thật

- Lời khen thứ 69 trong tháng- Hoseok ra vẻ tự đắc.

-Tiền của cậu đây- Hắn đưa cho cậu cả xắp tiền.

-Mố? 2 triệu won, anh điên à!!?

-Đây không phải để trả cho cây kẹo hồi nảy mà là cho cả năm cậu làm kẹo cho tôi. Lát nữa tôi cho người đến rước cậu!- Nói rồi, hắn rồ ga chạy mất hút.

Chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của hắn thì cậu bị 4 thanh niên mặc áo vest đen đến lôi vào xe =))) 4 bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro