Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không còn là con người ích kỉ, nhưng cho dù hiện tại hắn có như vậy đi chăng nữa thì tư cách để ích kỷ với cô gái kia là thật sự không có. Được thôi, hắn bỏ cuộc. Đại Hàn Dân Quốc thật sự không thiếu gay để hắn chọn nhưng đã nói rồi đấy, có ma mới yêu một thằng có hoàn cảnh như hắn. Thôi rồi, hắn sẽ phải ở ế đến cuối đời, bệnh tật về già không nơi nương tựa, không ai chăm sóc, đến chết cũng không có người thân chôn, có người rơi nước mắt vì hắn. Chời ơi, Min Yoongi khổ thấy mịa !

Hôm sau hắn không thấy Hoseok ở nhà, có lẽ là đi gặp cô gái kia. Tô vằn thắn hắn để trên bàn, cậu vẫn chưa động tới. Mặc dù là Yoongi chịu thua nhưng hắn vì sao lại không đau ? Hắn đau lắm chứ. Dạo gần đây tóc hắn rụng nhiều, chẳng biết lí do nữa, hắn cũng không quan tâm, mãi cho đến ngày hôm qua, Yoongi mới để ý tóc hắn rụng đến hơn một nửa, dạo gần đây hắn lại nhiều lúc cảm thấy mệt bất thường, lại hay sốt, nhức đầu ( chời ơi, mấy cái này em không rành nên chắc viết bậy). Yoongi quyết định xin nghỉ nửa ngày để đi kiểm tra sức khỏe.

Hắn vào bệnh viện độ khoảng 11-12 giờ trưa, nhưng đến khoảng 4-5 giờ mới có kết quả. Yoongi sợ hắn về trễ, không kịp làm đồ ăn cho Hoseok. 

"À anh Min Yoongi, mời anh vào phòng". 

" Mong anh chuẩn bị sẵn tinh thần, anh bị ung thư máu thời kỳ cuối, à anh cũng đừng lo... ấy anh Min Yoongi "

Dừng lại đi, hắn không thể nghe tiếp được nữa. Yoongi chạy một mạch từ bệnh viện ra đến nơi hắn gặp Hoseok lần đầu. Hắn chưa gặp cậu được bao lâu cơ mà, hắn còn chưa bày tỏ tình cảm của hắn, còn chưa được lên giường với Hoseok lần nữa như hắn mong muốn -_-. 

'' Bói đây! Bói đây! Bói đúng 100% đây"

" Nè cậu kia, cậu không còn sống được bao lâu đâu !"

Hắn sửng sốt.

" Đù! "

" Không còn sống được bao lâu, nên hãy sống sao cho mãn nguyện bản thân, những gì còn giữ trong lòng, hãy nói ra hết, để khi nhắm mắt xuôi tay không phải hối hận "

Đến lúc Yoongi về cũng đã chập tối. Hoseok ngồi vào bàn ăn đợi hắn đã lâu, lần đầu tiên hắn thấy sắc mặt của cậu đối với hắn khinh thường như vậy, lạnh nhạt như vậy.

"Xin lỗi cậu, tôi về trễ, tôi có chút chuyện quan trọng!"

"Anh im đi, tháng này anh không có lương! Anh liệu hồn!"

Thế đấy, hôm nay đối với hơn như vậy là quá đủ rồi.

"Hoseok, tôi nói với cậu cái này được không ?"

" Gì ?"

" Tôi..."

"Còn không nói mau!"

"Tôi...tôi yêu cậu"

"Xin lỗi anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro