Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự là Hoseok hôm đó không có bị cái gì hết, chỉ là cậu muốn hù Yoongi hắn mà thôi. Tên kia không hề đâm trúng cậu, chỉ là trúng cái bịch huyết vịt cậu vừa xin ở tiệm cháo của dì Nhi. Trong suy nghĩ của Hoseok, hắn vẫn là tên hám dục, là tên chỉ biết lợi dụng lợi ích lẫn thân thể của cậu.  Nhưng vì sao cậu cứ yêu kẻ ấy... cậu không rõ. Hoseok giận anh Jin với thằng Namjoon vô cùng, hai người họ không hề nói cho cậu biết chỗ của Yoongi cũng chẳng hề nói về tình hình của hắn, cho đến khi vỡ lẻ thì chỉ ậm ừ vỏn vẹn một câu:" Thằng Yoongi nó không phải là đứa không có tự cao."

Hôm sau Hoseok cho người đến nơi ở của hắn, Yoongi từ đầu tới cuối vẫn không có chút hốt hoảng, vì hắn biết đây là cái mà hắn phải trả hay nói cách khác, những khinh thường ban đầu mà hắn dành cho cậu, những chuyện sau đó hắn làm với cậu nữa, hắn phải trả. Xe dừng lại ở một biệt thự bự chà bá, Yoongi từng nghe cha già Seokjin bảo Hoseok cho vay nặng lãi, nhưng để có cái gia tài này hổng lẽ nó đi ăn cắp ăn trộm hay nặng lãi như giết người giống mấy cha xã hội đen. Ầy, ba cái vụ này hắn sợ lắm!

Người ta dẫn hắn tới một căn phòng nhỏ nằm ở phía dứoi cầu thang, ngay kế phòng vệ sinh, căn phòng 100% mang phong thái là nơi dành cho osin ở. Yoongi không phải đòi hỏi gì nhưng như thế này chẳng phải là hơi quá đáng không, nơi khi trước hắn cho Hoseok ở thật sự mà nói khách sạn cũng không sánh bằng, nhưng thôi 4 triệu won một tháng. được ở bên người thanh niên ấy, hắn đâu có ngu . Sắp xếp đồ đạc xong thì hắn đi tham quan căn nhà, nói tham quan vậy , chứ hắn chỉ muốn xem phòng ngủ của cậu ở đâu mà thôi, đi một đoạn thì thấy Hoseok đứng ở ban công.

-Ế, Hoseok!!

-Ờ chào... Alo, em hả? Mai mình gặp nhau nha.

Không phải hắn nghe nhầm cũng không phải là em viết lộn, có lẽ sau từng ấy năm thì Hoseok với cái ngoại hình và gia tài này chắc hẳn không ít người theo đuổi, và việc có người để yêu à điều không khó và đương nhiên. Yoongi quay người đi,  kiềm cho nước mắt không rơi rồi chạy một mạch về phòng, hắn quyết định không tham quan nữa. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã có chút ảo tưởng, không tính việc hắn là gay đi nhưng một kẻ không có gia đình, một kẻ nghề nghiệp chả nên thân như hắn thì ma nó thèm yêu. Hắn tưởng như thế này có thể tiếp cận Hoseok, như thế này thì có thể giữ cậu bên cạnh mình, nhưng hắn sai rồi, bây giờ hắn đâu là gì.

-Alo, em hả! Ừa ừa, hôm qua em làm nail Kitty cho Seokjin, thằng chả thích quá chời! Ô kê, mai anh chở ảnh gặp em làm luôn móng chân. Bye em! À, Yoongi à.... đờ mờ đâu rồi??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro