Wish list

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGON...!!!", Sonoko hào hứng, "...QUÁ!!!"

"Đúng vậy!!!", Ran vui vẻ, "Ngon hơn quán lần trước nhỉ?"

"Chứ sao nữa? Quán Okonomiyaki này là quán ruột của bọn mình đấy!", Kazuha nói với giọng cực kỳ tự hào. Dù ăn ở đây bao nhiêu lần nữa thì cô cũng không~ bao giờ chán. "Mà sao bọn họ muộn vậy nhỉ? Sở Cảnh sát đâu có gì đâu?"

Theo đúng kế hoạch, Kazuha dẫn Ran và Sonoko đi chơi ở phố Dotonbori, còn Heiji và Conan tới Sở Cảnh sát Osaka tham quan. Ông Mori đã định tìm một quán rượu nào đó ngon ngon để nhậu, nhưng gần đây Ran quản ông rất chặt, thôi thì cùng tới Sở với hai đứa con trai. Bọn họ hẹn nhau ăn trưa ở quán Okonomiyaki mà Heiji và Kazuha thường ghé, nhưng hơn 11 giờ rồi mà 3 người kia vẫn chưa xuất hiện.

"Chắc lại hóng được vụ nào ở đó rồi", Sonoko dài giọng, lấy máy ảnh ra chụp mấy chiếc Okonomiyaki ngon lành trên bàn nướng. "Mình sẽ gửi nó cho anh Makoto! Chắc anh ấy tiếc lắm, đồ ăn ngon vậy mà"

Mấy chiếc ghế cạnh Kazuha loạch xoạch được kéo ra, họ nhìn sang.

"Đúng là có vụ án thật đấy, mệt muốn chết...", chất giọng đặc sệt Osaka vang lên. Heiji và Conan mệt mỏi ngồi phịch xuống, nhờ chủ quán bật thêm quạt vì quá nóng. "Cho cháu 2 Okonomiyaki tổng hợp ạ"

"Có thằng nhóc này đi cùng là y như rằng...", Sonoko lắc đầu. "Mà bác Mori đâu rồi?"

"Mấy bác ở Sở mời bác ấy đi ăn trưa để cảm ơn vì vụ án rồi ạ", Conan trả lời.

"Conan! Trẻ con không nên ở mấy chỗ như thế đâu!", Ran nhắc nhở, gương mặt không hài lòng chút nào. Tính tò mò hiếu kỳ với mấy vụ án này làm cô nhớ đến tên thám tử đang đi biền biệt nào đó.

Xin lỗi nhé, Conan cười gượng gạo với Ran. Cậu thong thả uống một ít nước, tính gắp một miếng Okonomiyaki trên bếp nướng thì bị giật mình bởi tiếng cãi vã trên đầu. Lúc này Conan mới nhận ra chỗ ngồi của mình "phong thủy" thế nào.

"Tớ đói lắm rồi, không muốn nghe cậu càm ràm đâu Kazuha", tiếng Heiji vang lên bên trái.

"Đồ bạch tuộc cháy đen đáng ghét!", tiếng Kazuha vang lên bên phải.

"Gì mà bạch tuộc!?"

Ai cứu tôi với....

Kazuha gắp một miếng Okonomiyaki bỏ vào đĩa của Conan, "Sao lại để một đứa trẻ ở đó? Chả ra làm sao..."

"Đồ ngốc! Nó đòi ở lại mà!", cậu cãi lại, rồi quay sang bác đầu bếp. "Bác ơi, làm nhanh chút được không ạ?"

"Xong ngay đây Hei-kun!", người đầu bếp lật miếng Okonomiyaki, quét lên đó chút sốt.

"Nè, ăn tạm đi!", Kazuha đổi chiều đũa, gắp một miếng từ chiếc bánh dở trên bàn nướng đưa về phía Heiji. Cậu thản nhiên đớp lấy miếng bánh. "Nữa không?"

Heiji gật đầu, chỉ vào đĩa của Kazuha. "Cái đó là loại phô mai đúng không? Tớ thử 1 miếng"

"Đây", cô đưa sang, tay đỡ phía dưới như thể đang cho trẻ con ăn.

Conan không kìm được một tiếng cười. Ái chà chà.

Ran và Sonoko mở to mắt thích thú, Sonoko giơ máy ảnh lên, huýt sáo. Tách!

"Mình sẽ gửi cả tấm này cho anh Makoto!", Sonoko vui vẻ. "Chàng và nàng đấu khẩu nhưng thật tâm nàng vẫn rất lo lắng quan tâm chăm sóc! Tình yêu mới đẹp làm sao~ Trời ơi nhớ anh Makoto ghê..."

"Hai người tiến triển tốt đó chứ?", Ran hào hứng.

"Gì chứ...Tiến... tiến triển gì đâu, vẫn thế thôi... hahahaha", Kazuha cười ngượng ngùng, Conan thì bị Heiji cốc đầu. Cô nhanh chóng đổi đề tài, "Vậy cái anh Makoto đó..."

"Là bạn trai của tớ, Kyogoku Makoto! Anh ấy được mệnh danh là Hoàng tử của những cú đá đấy, cực mạnh luôn!", Sonoko mắt sáng rỡ, bắt đầu nói một tràng. "Anh ấy có thể chống đẩy bằng tay, né được đạn, và nhảy một phát bay lên trần nhà luôn đó! Còn nữa, hồi ở Singapore..."

Ở bên kia bàn, Heiji cắm cúi ăn phần bánh vừa được làm xong, nghe bà cô nhiều chuyện đang kể về anh người yêu, chữ được chữ mất. Thằng nhóc phá đám, Heiji lườm Conan.

"Xin lỗi nhé", Conan hí hửng. "Muốn đổi chỗ cho không?"

Heiji lờ đi.

"...nhưng sau đó anh Makoto bận không đi chuyến Osaka này được, nên tớ mới phải chụp thật nhiều ảnh để gửi cho anh ấy. Tiếc thật đó, kế hoạch lãng mạn của tớ đã tiêu tùng rồi..."

"Kế hoạch lãng mạn?", Ran và Kazuha đồng thanh.

"Là được cùng người mình thích tham gia lễ hội và hôn nhau dưới bầu trời pháo hoa đó!!", Sonoko cao giọng, ôm mặt mơ mộng phấn khích. "Dù hơi tiếc, nhưng để dịp sau cũng được nhỉ? Một năm có bao nhiêu lễ hội pháo hoa cơ chứ!"

Hai cô gái cùng cười trước vẻ mơ mộng của Sonoko. Kazuha căng thẳng uống một ngụm nước, đáng lẽ không nên hỏi về anh ta mới phải.

Cạnh cô, cũng có tên nào đó bị sặc. Conan đưa cho cậu ta vài tờ giấy ăn.

Nhìn họ thế này... Conan nhìn sang hai bên trái phải của mình, chắc là đang nghĩ về cùng một thứ rồi.

***

Cuối cùng thì cũng tới ngày hội chính của lễ hội Tenjin!

Đường phố đã bắt đầu đông đúc từ 5 giờ chiều, rất nhiều người tới công viên Sakuranomiya để giữ chỗ trước, hai bên bờ sông đã dần chật kín người với những hàng ăn và trò chơi được dựng lên để phục vụ du khách. Nhóm Ran và Kazuha quyết định hẹn nhau ở nhà Heiji rồi cùng đi, không thì sẽ lạc hoặc không tìm thấy nhau mất.

"Conan! Thấy chị sao hả?", Ran hào hứng bước tới bên hiên nhà của phòng khách, xoay một vòng. Mái tóc dài được tết lại vắt một bên, còn gắn hoa bên trên nữa. "Bác Shizuka khéo tay ghê ấy!"

"Dạ... dễ...", Conan ấp úng.

"Cậu hỏi thằng nhóc này thì có ích lợi gì chứ?", Sonoko chen ngang. "Tớ sẽ gửi ảnh cho chồng cậu rồi hỏi ý kiến dùm cho!"

"Ch...chồng gì mà chồng! Sonoko này!", Ran đỏ mặt, ông bác khoanh tay đứng liếc xem có phải Sonoko đang nhắn cho thằng nhãi kia không.

Heiji cười ha hả xoa mạnh đầu Conan, người đang bí mật kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại Shinichi. Hai cô gái kéo nhau ra vườn, nhờ ông Mori bấm máy hộ. Heiji nhìn quanh, không thấy Kazuha đâu cả. Lúc nào cũng lề mề...

"A! Kazuha-chan!", Sonoko vẫy tay, "Mau ra chụp ảnh nào!"

Một bóng người vụt qua từ sau lưng Heiji, ngồi xuống xỏ đôi dép gỗ. Cậu quay sang nhìn theo bản năng, chợt ngây người.

Bộ yukata trắng với họa tiết hoa daisy trắng và lá xanh đơn giản, cố định bằng đai obi đỏ nổi bật; mái tóc đen được tết khéo léo rồi búi gọn lại, trên đó đính vài bông hoa. Vài sợi tóc mai lòa xòa hai bên, ôm lấy khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Ký ức về cô bé mặc kimono đỏ chơi đùa dưới gốc cây anh đào năm xưa ùa về tâm trí.

Kazuha vẫn luôn rất xinh.

"Gì thế?", Kazuha hỏi.

"À...", Heiji như sực tỉnh. "Không, không có gì"

"Thật là!", cô dài giọng. "Đã muộn rồi mà còn ngồi đó nữa!"

"Gì? Tớ nói câu đó mới đúng!", Heiji đứng dậy, cãi lại. "Mọi người chờ cậu..."

"Thôi mà", bà Shizuka nói, tay cầm máy quay đứng sau từ lúc nào.

"...nãy giờ đó!"

"Ngược lại thì có!", Kazuha khoanh tay, quay sang Conan. "Tên này lại dụ em đọc Ellery Queen đúng không Conan? Lâu thế nên tớ với Ran..."

"Đừng cãi nhau nữa hai đứa"

"... mới nhờ mẹ cậu làm tóc cho để giết thời gian đấy!"

"Đáng yêu ghê", bà Shizuka cười.

Conan đứng nhìn, khịt mũi. Gì đây, là đang cản hay đang cổ vũ vậy trời...

***

Công viên Sakuranomiya càng ngày càng đông, các hàng quán nối đuôi nhau tạo thành lối đi dài không hồi kết ở hai bên bờ sông Okawa. Trên sông đã bắt đầu màn rước thuyền rực rỡ, với những màn trình diễn đậm chất truyền thống Nhật Bản.

"Nhộn nhịp thật đấy~!", Sonoko cầm máy ảnh chụp lia lịa. "Nhưng mà thằng nhóc 4 mắt này liệu có ổn không? Đông thế này mà lạc thì khổ"

"Đúng nhỉ?", Heiji ngồi xuống, vỗ vỗ vào vai mình. "Leo lên đi nhóc con! Tiện thì chỉ đường luôn!"

Mắt Conan giật giật khi nghe thấy hai tiếng "nhóc con", chỉ muốn đấm cho hắn ta một phát thật đau. Nhưng cậu bé đã không có cơ hội làm thế, bởi Ran đã bế cậu lên đặt vào vai Heiji rồi.

"Sao hả? Nhìn rõ không Conan?"

Quá rõ luôn. So với cả đống gương mặt cậu thấy đứng dưới đất ngước lên, thì bây giờ chỉ toàn thấy đỉnh đầu. "Mấy chị muốn đi đâu ạ?"

"Chơi bắn súng đi!", Kazuha nói. "Có sạp nào có phần thưởng là gấu bông không Conan?"

"Điên hả Kazuha!?", Heiji giãy nảy lên. "Đã nóng rồi còn đi ôm mấy con lông lá đấy làm gì!?"

Nói thì nói thế, chứ cuối cùng cậu vẫn phải cầm súng lên nhắm bắn vào mấy tấm thẻ gỗ để lấy được một con gấu cho Kazuha. Hay con lợn? Không, trông giống Hamster... Heiji nheo mắt nhìn, Chả hiểu đẹp đẽ chỗ nào mà thích thế...

Bên cạnh cậu, ông Mori cũng vừa nhắm bắn được con thỏ cho Ran. Đúng là huyền thoại bắn súng của Sở Cảnh sát, ông Mori bắn phát nào trúng phát đó, còn cậu thì hơi trầy trật chút. Sonoko chỉ đứng cạnh chụp ảnh, bảo rằng lần sau đi lễ hội với Makoto kiểu gì cũng hốt được nguyên tiệm về, mặc dù Conan nghĩ rằng tới 80% là bọn họ sẽ phải trả tiền đền bù thiệt hại.

"Tuyệt!", Kazuha reo lên, giơ tay ôm lấy con gấu mà ông chủ sạp bắn súng đưa cho, cười vui vẻ. "Cảm ơn Heiji!"

"Đừng bắt tớ cầm là được", cậu nhún vai, rút điện thoại ra . "Nhưng mà con này là con gì?"

"Không biết nữa, nhưng đáng yêu mà", Kazuha ngắm nghía nó, Heiji cầm điện thoại chụp lại. "Hửm? Gì thế?"

"Tất nhiên là chụp nó để về tìm hiểu", cậu cất điện thoại ngay, không cho cô cơ hội ngó vào màn hình. "Trần đời làm gì có con nào dị như thế, chắc có mỗi cậu thích"

Heiji lãnh đủ một cái đá và một phát vào lưng đau điếng, xuýt xoa nhìn Kazuha nhảy chân sáo tới chỗ hai người bạn. Conan cười khỉnh, nhìn cậu đầy mỉa mai.

"Thích chụp người ta thì nói luôn lại còn...", cậu bé khịa Heiji, cố tình kéo dài giọng để ai nghe được thì nghe.

"Im ngay Kudo!", Heiji gầm gừ, bịt miệng thằng nhóc, xách nó lên vai mình. Cậu nhìn đồng hồ, từ giờ tới lúc bắn pháo hoa là 20 phút nữa, phải nhanh tìm chỗ ổn định cho bọn họ thôi. "Này Kudo, khát không?"

"Không, đang ăn đá bào rồi", Conan nói, nhìn cốc đá bào cỡ lớn của mình. "Sao?"

"Lát nữa phải khát nhé"

"Hả?", mặt cậu bé nghệt ra.

"Bảo thế thì cứ làm theo đi", Heiji liến thoáng, nhanh chân bắt kịp nhóm ông Mori.

Conan không để tâm nữa, tiếp tục nhìn đường đi phía trước và phía bên thảm cỏ xem có chỗ trống nào không. Cậu chợt phát hiện ra một nhóm người đang vội vàng thu dọn thảm ngồi ở gần đó, có vẻ họ sắp đi về, liền hối Heiji chạy ra xem sao.

"Không ngờ lại may mắn như thế", ông Mori khoan khoái ngồi xuống, uống một ngụm bia, nhìn xung quanh. "Chỗ đẹp lại còn nhiều người xinh nữa". Ở sau ông, Ran chẹp miệng không hài lòng.

"Vậy là họ bận phải về trước nên nhường chỗ cho chúng ta à?", Kazuha duỗi dài chân thoải mái. "Sonoko-chan! Ở đây sẽ chụp pháo hoa rõ lắm đấy!"

"Đúng thật! Mong chờ quá đi!", Sonoko hào hứng chỉnh chế độ cho chiếc máy ảnh, còn cất công đứng lên ngồi xuống tìm một góc đẹp đẹp. "Mình sẽ gửi thật nhiều thật nhiều ảnh cho anh Makoto!"

Người dự lễ hội bắt đầu rời khu bán hàng để tụ tập hai bên bờ sông bởi đã gần tới mà trình diễn pháo hoa của lễ hội Tenjin. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và ánh đèn lung linh từ những con thuyền diễu hành chắc chắn sẽ tạo nên một khung cảnh cực kỳ thơ mộng và đẹp mắt.

Xin quý vị hãy ổn định vị trí. Màn trình diễn pháo hoa lễ hội Tenjin sẽ sớm bắt đầu

Đám đông rộ lên những tiếng nói phấn khích, họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi hoặc tìm cho mình một vị trí có thể thấy rõ được bầu trời, cầm sẵn máy ảnh và điện thoại. Heiji quay sang Conan, người đang ăn cây kem to tướng, hỏi:

"Có ai khát không?"

"Kh...", Heiji nhướn mày, Conan chợt nhớ ra. "À, có em ạ!"

"Cho ta thêm lon bia!", ông Mori nói.

"Tớ và Ran nước chanh! Sonoko-chan trà đào nhé!"

Heiji gật đầu, đứng dậy vỗ vai Kazuha. "Vậy đi cùng đi, mình tớ sao cầm hết được"

"Luôn bây giờ á?", cô nhìn về phía bờ sông. "Để sau cũng được, pháo hoa sắp bắt đầu rồi..."

"E... Em muốn uống ngay bây giờ!", Conan nhõng nhẽo bằng giọng trẻ con của mình, da gà da vịt nổi hết lên.

"Ăn kem mà vẫn khát à Conan? Sẽ viêm họng đó", Ran nhíu mày, cậu bé trưng ra nụ cười ngây thơ hối lỗi. "Bố! Bố đi mua... Ủa? Bố ơi?"

"Khỏi tìm", Sonoko chỉ sang bên cạnh. "Đang nói chuyện với mấy chị sinh viên kia kìa!"

Loa phát thanh lại tiếp tục thông báo.

Màn trình diễn pháo hoa sẽ diễn ra trong 5 phút nữa

"Vậy bọn tớ đi nhanh rồi về, mấy cậu cứ ở đây nhé", Kazuha đứng bật dậy, kéo Heiji đi. "Mau lên coi!"

Hai người khó khăn lách qua đám đông, ra tới đường chính thì thì đã hết 2 phút. Kazuha định tiến tới một hàng nước gần đó thì Heiji đã chộp lấy tay cô kéo đi, chạy về hướng cây cầu Sakuranomiya.

"Heiji!? Sao lại đi hướng đó?"

"Phải mau lên mới kịp!"

May cho cậu là con đường đã thoáng hơn rất nhiều vì người dân đều đã di chuyển tới gần con sông. Khoảng cách của bọn họ với đám đông ngày càng xa, rốt cuộc là đang đi đâu vậy?

Kazuha nghe thấy tiếng đếm ngược từ đằng xa. Đếm từ 20 xuống! Tức là còn có mỗi 20 giây!?

"Heiji!!"

Cậu đột ngột đổi hướng, chạy lên cầu thang thoát hiểm của một toà chung cư ngay cạnh bờ sông.

10!

9!

8!

"Trời đất", Kazuha thở hổn hển. "Cậu tính leo tới tầng mấy vậy?"

"Sắp tới rồi! Cố lên!!", Heiji kéo cô.

6!

5!

Càng lên cao, khung cảnh hiện ra càng rõ trước mắt. Từ độ cao này, Kazuha có thể thấy được cả con sông, lâu đài Osaka và những dãy nhà nối dài tít tắp. Heiji chạy chậm lại. Chắc là tới nơi rồi, cô nghĩ, bước những bước mệt mỏi đứng bên Heiji.

3!

2!

1!

Một tiếng động lớn nổ ra, mắt Kazuha mở to bất ngờ. Những tia lửa bay lên không trùng, nổ thành những chùm pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu. Bởi đứng trên cao nên cảm giác gần bầu trời hơn bao giờ hết, những chùm pháo hoa cũng vì vậy mà trông to và hùng vĩ hơn rất nhiều. Muôn thứ ánh sáng phản chiếu lên mặt nước mênh mông, đoàn thuyền nối đuôi nhau diễu hành. Cảnh tượng này đúng là...

"Đẹp thật đấy...", Kazuha mỉm cười.

"Ừm"

Họ đứng bên nhau, im lặng ngắm từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

"Có lỗi với tụi Ran ghê"

"Kệ đi, du khách trải nghiệm kiểu du khách", Heiji cười. "Chúng ta sống ở đây 20 năm rồi, phải nhìn từ góc khác chứ!"

Kazuha ngâm nga vui vẻ, nhìn sang đôi mắt rực rỡ của tên thám tử đại ngốc cạnh mình. Cô tiến lại gần, đôi môi sượt qua má cậu. Heiji bất ngờ quay sang.

"Để bù cho hôm có mặt Sara-chan nhé, vừa lòng cậu chưa?"

Heiji chẳng nói gì, chống tay lên lan can nhìn Kazuha, hai tai đỏ lựng. Đôi mắt cô cũng tràn ngập ánh sáng trên bầu trời.

"Ngắm pháo hoa với Heiji là điều ước cuối cùng của tớ ở lễ hội Tenjin đấy!", Kazuha rút ra tờ giấy và cây bút, gạch dòng cuối cùng đi. "Cảm ơn cậu nhé! Thành hiện thực rồi!"

Cậu chống cằm nhìn cô thêm một chút, nghĩ ngợi gì đó rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Có mỗi thế thôi à?"

"Hả?"

Heiji đứng thẳng dậy, kéo nhẹ Kazuha để cô quay về phía mình. Cậu đưa tay vén gọn mấy sợi tóc loà xoà vì chạy của Kazuha, thấp giọng.

"Cậu chỉ ước được ngắm pháo hoa với tớ thôi à?"

Kazuha bối rối, hai má ửng hồng, tim như muốn bay khỏi lồng ngực. Không, đó mới chỉ là một nửa thôi. Tay cô siết chặt mẩu giấy vì căng thẳng. Nửa còn lại... cô không dám đặt bút viết.

Những điều Sonoko nói trong buổi đi ăn Okonomiyaki đã làm cô trằn trọc cả 1 đêm đấy. Cô quá ngượng ngùng để viết hẳn nó xuống.

Cô khẽ lắc đầu.

Heiji tiến lại gần, quàng tay nhẹ nhàng quanh eo Kazuha. "Vậy điều đó là?"

Trong mắt Kazuha bây giờ chỉ có Heiji và hình ảnh phản chiếu rực rỡ của từng đợt pháo hoa trong mắt cậu. Kể cả cô không viết nửa-điều-ước-còn-lại xuống, cô cũng chưa bao giờ quên nó cả.

Kazuha liếc nhanh xuống môi Heiji rồi đưa ánh nhìn về lại đôi mắt cậu, đỏ mặt khi thấy ánh mắt trêu chọc đáng ghét. Cậu ấy biết hết rồi.

"Có được không?", Kazuha nhẹ nhàng hỏi.

Cậu khẽ cười, cánh tay đang quàng quanh eo Kazuha kéo cô lại gần.

"Ngớ ngẩn"

Heiji khẽ nâng cằm cô lên, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi.

"Đã bảo là cậu không cần xin phép mà"

———End———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro