One summer day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm...", Heiji nhìn đứa em họ Sara 5 tuổi của mình, "Nhóc biết Ellery Queen không?"

"Là Nữ hoàng hả anh?", cô bé tròn mắt.

Chuyện là dì Heiji bận nên gửi con bé em họ nhờ mẹ cậu trông hộ một ngày, nhưng bà Shizuka thì cũng có việc nên gửi gắm lại cho Heiji, người đang nằm ườn rảnh rang trong kỳ nghỉ hè. Mà cậu thì đâu có biết gì về trẻ con, hai đứa nhóc mà cậu hay tiếp xúc chỉ có Kudo, thỉnh thoảng thì bà chị bé nhà bác Tiến sĩ và bọn trẻ Đội Thám tử nhí.

"Không phải, đó là bộ đôi tác giả viết truyện trinh thám, là tác giả đỉnh nhất mọi thời đại đấy", Heiji hào hứng. "Các vụ án mà họ miêu tả lúc nào cũng rất logic và gay cấn, còn nữa, cách gây án thì cực sáng tạo và được giải thích rất kỹ, thật sự rất hay. Anh có trọn bộ tiểu thuyết của Ellery Queen đấy! Tấn bi kịch XYZ, Bi kịch cuối cùng, Bí ẩn cỗ quan tài người Hy Lạp và nhiều cuốn nữa!!! Sao nào? Nhóc muốn đọc quyển nào trước?"

Con bé nhăn mặt. Bà Shizuka thở dài.

"Để mẹ gọi Kazuha-chan"

***

Ở phòng khách, Heiji nằm dài trên sofa, chăm chú đọc lại quyển tiểu thuyết nào đó của Ellery Queen; Kazuha thì đang viết cái danh sách gì đó còn em họ cậu ngồi tô mấy quyển tô màu chán ngắt. Đúng là đối phó với mấy đứa nhỏ thì cứ giao cho Kazuha, cậu sẽ nằm đây nghiền ngẫm cách thức gây án của tên hung thủ trong truyện.

"Heiji!", Kazuha đập vào tay cậu, "Tớ khát"

"Sao lại bảo tớ lấy?", Heiji lười biếng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

Kazuha hất đầu về phía Sara. Cậu thở dài thườn thượt, lết dậy khỏi ghế đi lấy nước. Sau tràng luyên thuyên về Ellery Queen lúc sáng và cái bìa tăm tối của quyển sách cậu đang đọc, Heiji được con bé 5 tuổi "tặng" cho cái nhìn đầy hoài nghi và bám chặt lấy Kazuha, không rời nửa bước. Càng khỏe, cậu nghĩ, dù điều đấy cũng đồng nghĩa với việc cô ấy chỉ việc ngồi chơi còn cậu thì phải làm tất cả mọi thứ.

Heiji quay lại ngay sau đó với bình nước mơ trên tay, mắt giật giật thấy đứa em họ vừa thơm má Kazuha.

"Ơ? Gì thế?", Kazuha bất ngờ.

"Cảm ơn chị Kazuha!", Sara hồn nhiên nói. "Em thích quyển tô màu này lắm ạ!"

"Dễ thương~~~~ quá~!!!!", Kazuha ôm chầm lấy cô bé xuýt xoa, vô cùng vui vẻ vuốt ve đôi má phúng phính của nó. "Vậy chị cũng xin phép nhé!"

Sara gật đầu, Kazuha chu môi tới gần má con bé thì nghe một tiếng cạch rõ to, cô quay đầu lại. Heiji ngồi phịch xuống bàn, tự chỉ vào mình.

"Tớ trước"

"Gì?"

"Nhưng mà cậu không cần xin phép đâu", Heiji cười cười.

Kazuha nhíu mày xử lý thông tin. Cô hiểu ra, hai má ửng hồng vùng lên đạp Heiji ra khỏi bàn. "Cái đồ ngốc này!! Nó là trẻ con đấy!"

***

Đến Dotonbori mua sắm với Ran-chan và Sonoko-chan, Kazuha viết từng gạch đầu dòng một, Ăn Okonomiyaki này, ngắm pháo hoa này,...

Kazuha ngồi viết danh sách "Điều ước mùa hè" của mình, thêm vào mấy mục để cùng làm với Ran khi nhà ông Mori tới Osaka tham dự lễ hội Tenjin. Có cả Sonoko đi cùng nữa, 3 cô gái đã dự định đi chơi rất nhiều đấy.

Còn "hai đứa trẻ" kia thì đều đã ngủ quên vì chán và thời tiết quá là mát mẻ. Heiji và Kazuha đã định dẫn Sara đi bơi, nhưng trời lại đột ngột đổ mưa, thế là đành ở nhà. Phòng khách lại có ngay một cửa lớn đi ra vườn, trời mưa gió lùa vào mát vô cùng.

Phía sau cô có tiếng động đậy, Heiji vừa mới tỉnh giấc.

"Thêm Sở cảnh sát Osaka vào", cậu nói với giọng ngái ngủ, "Tớ và nhóc Conan sẽ đến chỗ đấy"

"Đây là danh sách của tớ, cậu thích thì tự viết đi. Còn nữa, người ta đến nghỉ hè chứ không phải để phá án nhé!", Kazuha nhắc cho cậu ta nhớ. Dù sao thì chắc nó cũng sẽ thích chỗ đó thôi, cô khẽ cười nghĩ đến cảnh nhóc Conan tung tăng khắp các phòng ban của Sở cảnh sát, mấy tên thám tử ấy mà...

Heiji kê đầu lên tay, nhìn lướt qua tờ danh sách của Kazuha. "Ủa? Cái "Làm xong bài tập hè trước lễ hội Tenjin" kia... chắc chưa thực hiện đâu nhỉ?"

"Đang hè cơ màaa~~", Kazuha rầu rĩ, "Dù sao thì tớ cũng xong một nửa rồi..."

"Nếu cậu thành tâm nhờ vả thì Hattori Heiji này sẽ giúp", Heiji nói giọng trêu chọc. "Tất nhiên là tính phí! Một cốc cà phê Starbucks nhé!"

Kazuha thở hắt ra, ngửa đầu dựa vào sofa, nhắm mắt thư giãn trong không gian đầy tiếng ve kêu. Khu vườn ngoài kia lấp lánh bởi những hạt mưa còn đọng lại và những tia nắng hè. Một cơn gió mát thổi qua. Heiji lười biếng đưa tay nghịch mấy lọn tóc của Kazuha, ngắm nhìn. Gương mặt "bà chằn" thường ngày trở nên vô cùng hiền dịu, mái tóc đuôi gà năng động cũng đang nằm yên trên sofa. Dễ thương.

Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Kazuha khẽ quay sang, bắt gặp cặp mắt chăm chú của Heiji ở khoảng cách hơi gần. Chết tiệt, Kazuha nghĩ, không thể ngừng cảm thán khuôn mặt của tên thám tử đại ngốc này, bao nhiêu nét đẹp của mẹ Heiji lấy gần hết.

Khoan, quá gần thì đúng hơn. 2 đôi mắt trong veo cứ nhìn nhau như vậy, gương mặt họ nóng dần lên, nội tâm cũng chẳng yên, tim đập thình thịch. Tin hay không thì tùy, nhưng hẹn hò gần 8 tháng rồi mà cả hai chưa hôn nhau một lần nào. Tại sao ư? Đơn giản thôi, hai đứa nhát chết; hoặc không thì cũng bị phá đám. Cái cặp này đích thị cần đi xả xui.

Nhưng mà hiện giờ chẳng có ai ở đây phá đám hai người cả.

Kazuha vội vàng nhắm mắt lại, Heiji từ từ tiến tới gần. Ngay khi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy 1cm...

"Sara-chan! Heiji! Kazuha-chan!"

Tiếng bà Shizuka gọi vọng ra từ hành lang đằng xa làm cả hai giật mình. Kazuha vội vàng đẩy mạnh đầu Heiji ra, giả bộ sắp xếp đống giấy tờ trên bàn. Heiji cũng "diễn", vồ ngay lấy quyển sách lật chỗ dấu trang ra. Cánh cửa được đẩy sang bên vài phút sau đó, vừa đủ thời gian để hai khuôn mặt kia trở về màu sắc bình thường.

"Sara chưa dậy cơ à?", bà bước vào, tay cầm cái cặp màu hồng. "Kazuha-chan xếp lại đồ cho Sara nhé, ăn trưa xong mẹ con bé sẽ tới đón"

"Vâng ạ". Kazuha đón lấy cái túi, cất mấy quyển sách tranh vào cặp rồi khẽ lay cô bé bên cạnh dậy.

"Còn con", bà Shizuka đập đập vai Heiji, "xuống kho bê hộ mẹ ít đồ"

"Chán mẹ luôn...", cậu con trai quý hóa của bà Shizuka dài giọng, đóng quyển sách lại. Cậu đứng lên, trước khi đi còn mạnh tay xoa đầu Kazuha khiến tóc cô rối tung lên, rồi vừa cười vừa bỏ chạy khi thấy cô đứng bật dậy chuẩn bị đấm cậu một cái.

Một ngày hè lại bình yên trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro