Shinichi's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Shinichi tôi xin thề, nếu không phải vì tôi là người đứng ra xin xỏ cho 2 cô cậu ngốc nghếch kia đến Tokyo học, tôi sẽ chẳng mua việc vào người thế này!

"Mới gặp lần đầu mà đã gần gũi như vậy là không hay đâu, anh bạn."

"Ơ ơ... Tôi không..."

"Heiji! Đủ rồi đấy!" Toyama đập bàn đứng bật dậy. "Đi ra đây ngay!"

"Từ từ đã, để tớ ba mặt một lời với gã này..."

"NGAY LẬP TỨC!!!!"

Sư tử đã gầm rồi, đố dám cãi!

Thực khách im thin thít, không khỏi tò mò nhìn theo khi họ rời khỏi nhà hàng. Phải đến khi Quý ông Anh Quốc nọ gập người điệu nghệ cất tiếng xin lỗi thì mới thôi: có vẻ họ đều bị hớp hồn bởi nụ cười mĩ miều kia rồi.

"Cậu đi theo tên nhọ nồi đi, kẻo bọn họ lại làm loạn giữa phố đấy." Cậu ta thì thầm. "Những việc thế này cần phải được xử lý một cách thật tao nhã, nên cứ để tôi."

"Hừm, mỉa mai gì thế?"

"À, xách tên Kuroba đi cùng nhé."

Nói rồi, cậu ta đẩy bọn tôi ra khỏi cửa.

***

Tôi và Kuroba tìm thấy 2 nhân vật chính ở một vườn hoa nhỏ cách đó không xa; cũng dễ tìm thôi, lần theo tiếng choe choé là được. Toyama đã ý tứ chọn một góc khá vắng người, nhưng cuộc cãi vã của bọn họ vẫn thu hút được vài người 'vô tình' đi ngang qua.

"Rốt cuộc cậu làm gì ở đây?"

"Để bảo vệ cậu chứ sao! Cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho cậu đi gặp một người lạ hoắc ở một thành phố lạ hoắc à?"

Ông ơi, người ta gọi đấy là ghen.

"Quả nhiên tớ lo không thừa! Nhìn mặt nhau chưa đủ 24 tiếng mà đã định hôn hít con gái người ta..."

"Sao!?"

"Hắn ta dí sát mặt vào cậu!"

"Tại cậu thì có!! Rảnh rỗi không ở nhà, lại đi rình rập thế này thì ai mà không hiểu lầm!? Anh ấy sợ nên phải lén lút bảo tớ gọi cảnh sát đấy!!"

Tôi và Kuroba đều không hẹn mà thở dài. Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

"Này, căng quá thì tôi đánh ngất Hattori nhé?"

"Ừ, vậy đi."

Kế hoạch của chúng tôi thế này: Đánh ngất Hattori, vác cậu ta về nhà Ran để Kazuha có người tâm sự. Tuyệt quá đúng không?

"Hơn nữa!" Toyama khoanh tay hứ một tiếng. "Tớ gặp ai không cần cậu quan tâm!"

"Tớ cứ muốn quan tâm đấy! Thì sao nào??"

"Không mượn!!"

"Mặc xác tớ!!"

"Tại sao cơ chứ, hả? HẢ!? Có là bạn thân, cũng không cần quản mấy chuyện đó!!!"

"Vì tớ thích cậu! THÍCH CẬU THÍCH CẬU THÍCH CẬU ĐẤY CÓ BIẾT HAY KHÔNG!?!?!?"

Huýt~

Xung quanh có tiếng ồ lên khe khẽ của những người đứng hóng hớt, lại còn quay cả video lại! Hattori và Toyama tất nhiên là không hay biết gì: họ còn đang bận tiếp nhận thứ mà mình vừa nói/nghe.

Và rồi, với đôi mắt ngấn lệ, Toyama đập một phát thật đau vào người Hattori.

"SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM!?!?"

Trời ạ... Họ sẽ đứng đây đến tối mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro