Kazuha's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại nào rồi còn đi xem mắt!?

Bố mẹ tôi lo xa quá rồi. Tôi mới năm 2 Đại học thôi mà!

"Xem mắt cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ thôi mà. Đâu ai bắt con phải hẹn hò người ta luôn đâu?"

"Nhà bên đó hỏi han suốt, mà từ chối mãi cũng không hay..."

"Con cứ coi như đi giao lưu kết bạn thôi! Mình học báo chí cũng nên quen biết và học hỏi nhiều."

Bố mẹ đã nói thế thì tôi cũng đành phải vâng lời thôi.

Nhưng có gặp rồi mới biết sao nhà bên đó lại sốt ruột như vậy.

"Em thấy đấy, anh muốn sản phẩm đó phổ biến rộng rãi như một chiếc bàn chải đánh răng ai cũng cần! Muốn vậy thì phải điều chỉnh giá thấp để ai cũng có thể mua, nhưng nguyên liệu sản xuất xịn để làm ra sản phẩm chất lượng không hề rẻ! Anh đang tính toán nát óc đây!"

Anh ta quá cuồng việc!

Không, đúng hơn là anh ta yêu nó. Anh ấy có kỳ vọng rất cao về sản phẩm của mình và nói về nó vô cùng tự hào! Hiếm có thật đấy, tôi chưa từng thấy ai hạnh phúc như vậy khi nói về công việc. Một đối tượng phù hợp cho một bài phỏng vấn truyền cảm hứng đây.

À quên, có Heiji. Nhưng tôi cảm thấy hào hứng hồ hởi khi nói về một vụ giết chóc thì không hay cho lắm... Bài phỏng vấn sẽ có nội dung gì đây? Tại sao một cuốn băng casette có thể gây chết người hả?

 "Phải làm sao đây? Phải cắt bớt chi phí nào nhỉ? Không thể đổi nguyên vật liệu được, bản thử nghiệm hiện tại đang cho kết quả tốt nhất đấy!!"

"Hừm... Theo chiến lược định giá theo tâm lý, chẳng phải người tiêu dùng thường tin rằng sản phẩm có giá cao sẽ chất lượng hơn sao ạ? Tiền nào của nấy mà."

"Ồ! Toyama cũng biết chiến lược đó sao?"

"Em theo ngành truyền thông mà! Mỗi thứ cần biết một chút cũng tốt!"

Nói thế chứ, mấy môn kinh tế kiểu đó tôi phải cố lắm mới không ngủ gật.

"Còn nữa, anh cắt giảm chi phí nào em không biết, nhưng không được cắt giảm lương đâu đấy!"

"Trời ơi, tất nhiên rồi! Anh cũng từng là nô lệ tư bản mà! Anh chắc chắn sẽ là một ông sếp tốt!!"

Vậy là chúng tôi phá lên cười. Buổi hôm nay cũng thú vị đấy chứ?

"Nhân tiện, anh cũng muốn hỏi em điều này..."

"Vâng?"

Thấy anh ta có vẻ bí mật, tôi nghiêng đầu lại gần một chút.

"Em có quen cái cậu đang ngồi trong quán cà phê bên kia đường không?"

"Dạ? Ai cơ..."

"Đừng nhìn! Cậu ta mà nhận ra thì mình khó truy vết lắm!" Anh ta lo lắng nói. "Anh đang lo rằng đó là người của bên đối thủ, muốn đánh cắp bí mật kinh doanh. Cậu ta đã ngồi quan sát chúng ta suốt từ lúc dùng khai vị rồi!"

Chà chà! Như phim luôn! Gay cấn quá!

Ấy chết... Nghe có khác gì Heiji và vụ án của cậu ấy đâu cơ chứ... E hèm, nghiêm trọng quá!

"Anh miêu tả đi, em sẽ báo ngay cho bạn thân em!" Tôi lục tìm điện thoại. "Cậu ấy là Thám tử giỏi nhất miền Tây luôn đó!!"

"Tốt quá! Làm phiền em vậy! Cậu ta đội một cái mũ bóng chày, lông mày rậm, da ngăm..."

Khoan...

"Cậu ta đi cùng 3 người khác thì phải, họ đang tranh luận căng thẳng lắm."

Đồ ngốc!

"Hay mình gọi cảnh sát..."

"Không cần đâu anh ạ! Đó là—"

RẦM!!!

Ôi thôi xong.

Cái cậu đội mũ bóng chày, lông mày rậm, da ngăm xuất hiện rồi.

"Mới gặp lần đầu mà đã gần gũi như vậy là không hay đâu, anh bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro