Người đã hứa mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bờ sông Hàn có một cặp tình nhân nhỏ , hai bàn tay đan vào nhau . Cứ cách vài ba ngày người ta lại bắt gặp hai cô gái cùng đứng ở đó , dường như đã là một thói quen

- Taeyeon này , tự dưng hôm nay em không muốn xa Tae

Cô nắm tay cậu , vuốt ve những ngón tay nhỏ xíu

- Tae ở đây này , đã đi đâu đâu

- Nhưng hôm nay em có cảm giác rất bất an , giống như qua khỏi ngày hôm nay em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Tae vậy

Cô lo lắng , đôi mắt nhìn cậu sợ sệt . Cô sợ sẽ mất cậu , mất đi người yêu thương nhất . Cuộc sống của cô bây giờ không thể thiếu cậu , người ta nói thiếu không khí mới không sống được chứ thiếu tình yêu thì nghĩa lý gì . Nhưng họ không hiểu rằng , sống khác với tồn tại . Cô chỉ tìm thấy niềm vui của mình khi ở cạnh cậu

- Khờ quá , Tae ở đây này làm sao mà không gặp lại Tae được . Khi nào em muốn gặp Tae , Tae sẽ đến ngay lặp tức . Tae hứa đấy

Cậu nhướn mắt nhìn cô , đưa ngón út ra trước mặt cô . Cậu cũng biết cậu quan trọng thế nào với cô . Cái cách mà cô yêu thương cậu , không một ai có thể làm được

- Dù có chuyện gì cũng không được rời xa em đâu đấy

Cô cũng đưa ngón út ra đáp trả cậu . Mãi mãi không rời xa nhau , khi yêu nhau ai cũng muốn vậy , cô cũng không ngoại lệ . Nhưng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra , không ai biết được mãi mãi là bao xa

- Tae hứa

Cậu mỉm cười . Chỉ cần là nụ cười này cô nguyện đánh đổi . Không cần biết ngày mai tối tăm thế nào , chỉ biết khi cậu cười cả thế giới của cô sẽ bừng sáng

* Lost in love - ringstone *

- Umma sao ạ ?

. . .

- Con sẽ trở về ngay ạ

. . .

Nghe xong điện thoại , cậu quay sang , gương mặt đầy lo lắng

- Mẹ Tae ngất xiủ rồi , Tae phải về

- Tae về nhanh đi , em tự về được mà

Đẩy đẩy cánh tay cậu , cô hối

- Em . . .

Cậu lo lắng nhìn cô . Trong tình huống như thế này cậu cũng không biết phải làm sao . Mẹ cậu ngất xỉu ở nhà , người yêu cậu đứng ở đây còn nói không muốn rời xa cậu . Cậu là giáo sư dùng lí trí thường xuyên , chuyện tình cảm cậu chẳng biết làm gì cả

Nhưng không sao cả , cô người yêu của cậu rất hiểu lí lẻ . Cô chẳng thể nào giữ cậu lại đây , mẹ cậu đang cần cậu . Cô xua xua tay bảo cậu

- Em tự về được , Tae đi nhanh đi

Nhìn bóng cậu dần xa , cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy đôi vai gầy bé nhỏ đó . Chỉ ngày mai , ngày mai thôi cô sẽ gặp lại cậu , ôm cậu , rồi lại chìm trong yêu thương . Chỉ cần có cậu , cô nhất định sẽ hạnh phúc

* * *

Trên bờ sông Hàn , người ta lại thấy hình ảnh hai người con gái bé nhỏ .

- Cho Tae ôm em , một chút thôi

Cậu vòng tay ôm cô từ đằng sau , đặt cằm lên vai cô . Cậu nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cô

- Tae sao vậy , hửm ?

Cô xoa xoa hai tay cậu đang đặt trên bụng mình . Hôm nay ôm lại xin phép nhưng không chờ cô lên tiếng mà đã ôm , có tiến bộ hơn rất nhiều

- Không , Tae chỉ muốn ôm em thôi

Cậu vùi mặt vào tóc cô . Rất mượt , rất thơm , mùi hương này không lẫn vào đâu được . Chỉ duy nhất Fany có , chỉ duy nhất có một Fany trên đời

Buông cô ra , xoay người cô lại đối diện với mình . Hôm nay sẽ là ngày đau đớn nhất

- Fany ah , Tae xin lỗi . Chúng ta . . .chia tay đi

Cậu cúi gầm mặt , cậu không dám nhìn cô , cậu sẽ mềm lòng mất

- Chia. . .tay , chia tay. . .sao ? Em rất thích một người hài hước nhưng em không thích đùa như thế này đâu , không vui chút nào cả

- Xin lỗi , lúc đó Tae chỉ nghĩ chỉ cần có em có Tae chúng ta sẽ hạnh phúc . Nhưng Tae sai rồi , tình yêu không phải chỉ là chuyện của hai người , không phải cứ yêu là sẽ được ở cạnh nhau . 1+1 không phải bằng 2 , 1+1 là bằng 10 , Tae tính toán sai rồi , chuyện chúng ta yêu nhau không phải chỉ hai chúng ta mà còn có rất nhiều người , còn gia đình em , gia đình Tae. . .

- Có phải mẹ Tae không cho chúng ta yêu nhau không ? Vậy thì hãy bỏ trốn đi ...đúng rồi , chúng ta phải bỏ trốn

Cô rối rắm ôm đầu mình , là cô điên rồi . Cô yêu cậu đến điên rồi , bỏ trốn mà cô cũng nghĩ ra

- Fany ah , không được đâu em . . .

Cô nắm chặt tay cậu , là cô đang niú giữ tình yêu của mình , cô không thể mất cậu

- Không được , Tae nói yêu em rồi bây giờ lại nói tính toán sai gì đó . Nhưng không sao , chúng ta có thể bắt đầu lại , chia tay gì đó xem như em chưa nghe . Cho nhau một cơ hội được không , jebal

Cậu không thể làm gì hơn , người đó là người cậu yêu thương nhưng cậu không thể

- Chúng ta là không thể , Tae xin lỗi

Cô bắt đầu khóc , những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống . Cậu nói chia tay với cô

- Là Tae nói em nghe thế nào là phenolalanin , Tae nói khi chúng ta ở bên nhau hoocmon này sẽ tăng cao , tình cảm sẽ bộc phát , mối quan hệ và trạng thái đó được gọi là tình yêu . Tae nói yêu em , Tae chưa bao giờ nói đó là một bài toán . Bắt đầu từ khi nào nó là một bài toán vậy , Tae vốn không yêu em

Cô ngồi thụp xuống , nước mắt không ngừng tuôn

- Tae xin lỗi , Fany ah Tae xin lỗi

Cậu đặt tay lên bờ vai đang run rẫy của cô , không ngừng xin lỗi . Cậu từng nói sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cô nhưng chính ngày hôm nay cậu đã làm cô khóc

- Xin lỗi xin lỗi , em không muốn nghe Tae xin lỗi . Tae đi khỏi đây đi , đi nhanh lên

Cô gạt tay cậu khỏi vai mình , dùng tay bịt hai tai lại , cô lắc đầu ngoày ngoạy . Thứ cô muốn nghe không phải là xin lỗi , cô muốn nghe cậu nói yêu cô , cô muốn cậu

- Xin lỗi em

Cậu rảo bước thật nhanh , nếu cậu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa , cậu sẽ khóc . Cậu sẽ không kiềm được lòng mà chạy đến ôm cô , cậu không thể nhìn thấy cơ thể nhỏ bé ấy run lên thêm một giây phút nào nữa . Cậu đau lòng , cậu rất đau nhưng không còn cách nào khác , không thể ôm cô vào lòng cũng không thể dỗ dành cô

" Fany ah , Fany , Tiffany " Yuri gọi lớn , bên bờ sông Hàn cậu không thấy hình bóng cô madam bé nhỏ .. cậu sợ cô nghĩ không thông mà làm bậy

- Tớ ở đây , Yuri

Cô đứng sau Yuri gọi nhỏ

" Cậu không sao chứ ? "

- Sao cậu lại ở đây

" Tae. . . Taeyeon cậu ấy gọi tớ đến . Cậu ấy sợ cậu . . ." Yuri ái ngại nhìn Fany

- Cậu ấy sợ gì chứ , sợ tớ làm bậy ư ? Sao lúc nảy cậu ấy nói thế cậu ấy không sợ

Cô tiến lại gần Yuri , nước mắt lưng tròng . Cô trách , cô trách Taeyeon đã bỏ cô ở đây mà còn gọi bạn cậu đến , chẳng phải là muốn Yuri nhìn thấy gương mặt đau khổ của cô sao , chia tay rồi mà cò muốn làm người ta mất mặt . Lo lắng ư , nếu lo lắng cậu đã không bỏ cô lại một mình

- Yuri ah , bạn cậu thật sự rất tàn nhẫn . Cậu ấy nói yêu tớ rồi lại bảo tính toán sai gì đó . Người bắt đầu trước là cậu ấy , người bỏ đi cũng là cậu ấy . Cậu ấy nói sẽ ở bên cạnh tớ , bảo vệ tớ nhưng cậu ấy đi rồi , cậu ấy không giữ lời hứa . Yuri ah .. cậu kêu cậu ấy về với tớ đi , tớ rất nhớ cậu ấy . Tớ phải làm sao làm sao đây Yuri , tớ rất yêu cậu ấy

Cô ngồi thụp xuống khóc nức nở . Lần thứ hai trong đời cô khóc nhiều đến vậy , lần đầu tiên là lúc mẹ cô ra đi mãi mãi . Lần này cô khóc suốt 2 tiếng đồng hồ , vì một người yêu thương đã bỏ cô đi

" Cứ khóc đi , tớ ở đây với cậu " Yuri ngồi xuống , choàng tay qua vai cô . Nổi đau của cô , hơn ai hết cậu hiểu , cậu bổng cảm thấy hình ảnh Jessica hiện về . Tình cảnh của cô bây giờ chả khác gì cậu khi Jessica nói yêu cậu rồi cũng bỏ sang Mĩ . Nhưng cô thảm hơn , ít ra Jessica chỉ đi về nhà cô ấy vả lại giữa họ chưa hề có mối quan hệ chính thức nào . Còn Taeyeon và Fany thì khác , họ chính là yêu nhau , chẳng có ranh giới bạn bè nào cả . Cho nên khi Taeyeon ra đi , giữa họ sẽ kết thúc , không có bất kì sợi dây liên kết nào cả , hết là hết .

- Tớ yêu Taeyeon .. rất yêu cậu ấy

Ngã đầu vào vai Yuri , cô khóc lớn , vừa khóc vừa luôn miệng nói yêu Taeyeon . Hai người , hai cuộc tình , một nổi đau ngồi cạnh nhau . Nổi đau vừa vơi đi mà cũng vừa đầy thêm .

Taeyeon ở đây cũng đâu vui vẻ gì , cậu lái xe đến một bãi đất trống . Bước xuống xe , cậu ngồi dựa vào cánh cửa xe .


Cậu đi rồi cô phải làm sao đây , ai đã từng hứa sẽ yêu cô , ở cạnh cô , chăm sóc cô , bảo vệ cô

Tại sao hôm qua mới vưà yêu , hôm nay lại thành ra thế này ?

FLASHBACK

" Taeyeon , con đã về rồi "

Ba cậu gọi khi thấy cậu , cậu đã chạy từ chỗ Fany đến bệnh viện , cậu đã không thấy được nổi buồn trong mắt cô mà chạy về đây

- Mẹ sao vậy ba , sao lại ngất xiủ

Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của bà . Gương mặt kiêu hãnh của hiệu trưởng Kim đã trở nên trắng bệch

" Bác sĩ nói bà ấy bị stress , tinh thần không ổn định lại không uống đầy đủ . Ông ấy còn nói nếu tình trạng này kéo dài bà ấy có thể bị trầm cảm "

- Trầm cảm ?

" Đúng Taeyeon , từ ngày đi gặp con bé ấy về bà ấy luôn như vậy . Chẳng nói chẳng rằng , cũng chẳng chiụ ăn uống gì " con bé ấy , chẳng phải ông đang ám chỉ Fany không ?

Cậu chỉ nhìn người trên giường bệnh và người đang ở bờ sông Hàn . Tại sao lại muốn chia cắt họ , tại sao không muốn họ ở bên nhau lại cho họ gặp nhau , yêu nhau

" Taeyeon con " mẹ cậu tỉnh dậy , thều thào . Đứa con ngoan ngoãn , thiên tài của bà đây rồi

- Umma , người không sao chứ

Cậu đỡ bà dậy ngồi dựa vào thành giường

" Ta không sao , con và cô gái đó sao rồi " vừa tỉnh dậy đã hỏi đến cô ấy , bà rõ ràng rất để tâm đến chuyện này

Rót nước cho bà , Taeyeon không trả lời câu hỏi của bà , ngược lại còn đặt câu hỏi cho bà

- Umma , cô ấy có gì không tốt , tại sao mẹ không tán thành cho tụi con

" Cô ta rất tốt , nhưng không phù hợp với con , con gái à " đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con gái . Bà cũng biết cậu yêu cô , nhưng bà muốn con mình phải có thứ tốt nhất trên đời . Nhưng bà không biết , thứ tốt nhất trên đời đối với Taeyeon là cô

- Nhưng con yêu cô ấy . . .

" Mẹ cho con hai lựa chọn . Một là rời xa cô ta , hai là hai đứa cứ yêu nhau . Con biết đấy , thứ quan trọng với cô ta nhất là cảnh sát và cháu gái đang học ở trường của mẹ . Nếu con không muốn những thứ cô ta cố gắng để có được bổng dưng biến mất thì con tốt nhất nên chọn cái thứ nhất " bà thay đổi sắc mặt , lạnh lùng nhìn con gái . Bà trước giờ vẫn vậy , để đạt được mục đích của mình luôn bất chấp thủ đoạn


END FLASHBACK


Cậu đã lựa chọn rời xa cô , cậu không muốn tình yêu của mình phá hỏng sự cố gắng của cô . Cảnh sát , ước mơ của cô nếu cậu cố chấp giữ cô bên cạnh .. chắc chắn mẹ cậu sẽ nhúng tay vào , lúc đó ước mơ của cô sẽ không thể tiếp tục . Còn Seo Joo Hyun , con bé đã chăm chỉ để vào được SS , cậu càng không thể để mẹ mình làm khó con bé


- Fany ah , chúng ta phải làm sao đây , phải làm sao đây


Cậu ngã người hẳn về phía sau ... hai tay nắm chặt đám cỏ dưới đất sau đó ôm chặt đầu mình . Cậu khóc , những giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống . Lần đầu tiên trong đời cậu yêu và khóc vì tình yêu . Cậu thật sự không muốn từ bỏ cô nhưng cậu cũng không muốn mình làm hại đến tương lai của cô , cậu thật sự không còn lựa chọn nào khác


- Fany ah , Tae xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi . . .

Mỗi một câu xin lỗi là một cái đập đầu vào xe , nước mắt vẫn không ngừng rơi làm giọng của cậu trở nên khàn đặc . Cậu cảm thấy có lỗi với cô , với niềm tin của cô , với cả tình yêu của cô .

Nhưng Taeyeon à , mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa , cậu đã ra đi để lại một nổi đau quá lớn cho cô ấy

Nếu tình yêu chắc chắn là sự chờ đợi , nếu tình yêu chắc chắn là vuột mất nhau , liệu cậu có chọn được tương ngộ với cô nữa không ? Cậu nghĩ , cậu vẫn chọn , bởi vì , cậu yêu cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro