Cứ bỏ mặc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như khi yêu Taeyeon cô là một madam ngọt ngào diụ dàng , thì giờ đây cô chính là một madam vampire đáng sợ . Cứ có nghi phạm nào bước vào phòng thẩm án của cô là y như rằng mọi người sẽ được nghe đọc ráp

- CÓ CHIỤ KHAI HAY KHÔNG ? LÌ LỢM , TÔI SẼ CHO ANH Ở TÙ MỌT GÔNG

Giọng cô "thánh thót" truyền từ trong ra ngoài làm đồng nghiệp ai cũng sợ phát khiếp

" Fany sao vậy , hình tượng madam ngọt ngào đâu rồi ? " Sooyoung chống cằm nhìn vào cánh cửa lạnh ngắt kia , chắc là bên trong kia Hyoyeon và tên phạm nhân kia còn lạnh "xương sống" hơn nhiều

" Cô gái ngốc , sao phải như vậy chứ ? " Yuri cũng nhìn cánh cửa lắc đầu . La hét , có phải là cách duy nhất giải toả nổi đau trong cô

" Nhưng sao giáo sư Kim lại làm như vậy ? Cậu ta rõ ràng là nói nghiêm túc với Fany mà , cậu ta đang đùa sao ? " Sunny quay sang nhìn Yuri , ngoài Fany ra thì cậu là người duy nhất rõ chuyện này

" Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc " với tay lấy sấp tài liệu , Yuri toan bước vào phòng thẩm tra . Cậu mà không vào dập lửa , chắc Fany sẽ thiêu chết nghi phạm hoặc là sẽ lây tới Hyoyeon luôn

" Bọn tớ đến Cheongdamdong điều tra đây , tối nay tăng ca có ai muốn ăn gì không ? " Hyoyeon bước lại bàn Sunny và Sooyoung . Yuri thấy tâm trạng Fany không được tốt nên điều họ ra ngoài làm cho có chút không khí thoải mái

" Tớ muốn ăn tokpokki . Còn tớ muốn ăn kimbap " Sooyoung , Sunny lần lượt liệt kê những món mình muốn ăn vào tối nay . Chả biết công việc đâu ra mà ngày nào cũng phải ở lại rình rình mò mò

" Fany ah , đến đây rồi , chúng ta đi shopping tí nhé " Hyoyeon đề nghị , cô muốn Fany được thư giản , kể từ khi chia tay với Taeyeon chưa bao giờ thấy Fany ngừng làm việc

- Nhưng . . .

" Một lát thôi mà " Hyoyeon nài nỉ , cuối cùng cũng kéo Fany đi được

Bổng Hyoyeon dừng chân , cô chỉ về phiá ban công một căn hộ gần đó" Oh họ định làm gì thế ? "

" Chính là bà ta " người phụ nữ chỉ xuống đường , bên cạnh cô ta là một người đàn ông đang cầm chậu hoa

* XOẢNG *

Âm thanh lạnh lẽo vang lên , chậu hoa rơi xuống . Thay vì rơi xuống đầu người đó , chậu hoa rơi thẳng xuống lưng cô

" FANY " Hyoyeon hốt hoảng chạy đến ôm lấy cơ thể đang ngã xuống của cô
Hyoyeon lập tức gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện . Với một cảnh sát như Fany , mọi thứ trên cơ thể cô đều quan trọng đặc biệt là xương sống . Cô ấy đang trong tình trạng cực kì nguy hiểm , máu bắt đầu đang loang lỗ trên lưng cô , trông thật đáng sợ

" Fany cậu ấy . . .bị làm sao ? " Yuri chạy đến , hai tay chống xuống đầu gối thở gấp

" Cậu ấy đỡ chậu hoa rất lớn cho một người phụ nữ " Hyoyeon ngập ngừng " Là mẹ giáo sư Kim "

Yuri ngồi thụp xuống , cậu rất lo lắng nên đã chạy ngay đến đây . Cô ngốc đó đã chia tay với Taeyeon , vậy mà khi mẹ cậu ấy gặp chuyện cô đã không ngần ngại chạy đến cứu . Rốt cuộc có điều gì ở cô không tốt mà bà ấy lại không có thiện cảm với cô thì đó chính là gia thế

Phòng cấp cứu mở ra , cô đã qua cơn nguy kịch , chỉ cần ở lại tịnh dưỡng vài ngày

Cô tỉnh dậy , hình ảnh mờ ảo trước mặt cô khiến cô ngỡ đó là mơ

- Oầy , vẫn còn đang mơ sao

Cô lầm bầm , người cô nhìn thấy chính là Taeyeon . Nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ lao vào cậu làm nũng nhưng bây giờ cô chỉ có thể nghĩ là mình đang mơ , cậu bây giờ là thứ gì đó rất xa vời ..không thể với tới

- Em tỉnh rồi à , không sao chứ , lưng đau nhiều không ?

Cậu đỡ cô dậy lo lắng , mặt cô nhăn lại chắc là đau lắm

- Tae. . .giáo sư Kim ?

- Cám ơn em , mẹ của Tae. . .

Không để cậu nói hết câu , cô chặn ngang

- Không cần cám ơn , tôi là cảnh sát đó là trách nhiệm của tôi . Tôi giúp bà ấy . . .không phải vì bà ấy là mẹ cậu

Cô cứu bà ấy không phải vì bà là mẹ cậu , có thật là như vậy . Cô có thể chỉ cần đẩy bà ấy ra khỏi vị trí cái chậu rơi xuống , cô là cảnh sát mà đáng lẽ cô phải biết cách cứu người an toàn nhất . Nhưng vì đó là mẹ cậu .. cô bối rối không biết làm thế nào cho nên đã lao vào mà không ngại nguy hiểm . Đó là mẹ cậu , nên cô đã làm thế , là cô nói dối

- Tae xin lỗi

Cậu cúi đầu thì thầm , lỗi lầm của cậu quá lớn để nói có thể nói câu xin lỗi . Cậu làm tổn thương cô , bỏ rơi cô , bây giờ cô vì mẹ cậu liều cả tính mạng . Cậu còn mặt mũi nào nhìn cô gái tội nghiệp đó

Cậu lại xin lỗi , cô lạnh lùng nhìn cậu

- Con người phải trả giá cho những sai trái của mình , không phải cậu cứ nói xin lỗi thì tôi phải đáp câu không việc gì . Tôi mệt rồi , cậu về đi

- Em . . .nghỉ ngơi đi

Cậu lầm lũi bước đi , cô đã trở nên như thế từ bao giờ . Không phải là tại cậu sao , cậu đã biến một cô gái sôi nổi , yêu đời trở thành một người trầm uất đáng sợ

- Ngu ngốc , tôi nhớ cậu

Cô cười nhưng nước mắt bổng rơi xuống . Nói không nhớ cậu là nói dối , nói không phải vì cậu cũng là nói dối

Sao cậu không biết nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô , thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc

* * *

- Yuri ah , madam Song bảo là hôm nay , cậu không được nghỉ phép . Tớ rất tiếc

Fany chép miệng , đặt tay lên vai cậu an ủi . Hôm nay Jessica sẽ đi Mĩ , Yuri xin nghỉ để tiễn cô nhưng mà không được rồi

" Chỉ có một chút , một chút cũng không cho sao , hu. . .hu. . .hu " nằm ườn ra bàn Yuri khóc lóc . Tình yêu làm cho con người ta trẻ con thật , một madam lạnh lùng trong công việc cũng ăn vạ đòi nghỉ đến với người yêu

- Đi thôi nào Yuri

Fany kéo cậu nhóc đang ăn vạ đi . Cả nhóm cần phải đi ra ngoài làm việc

" Nhưng lưng của cậu " Yuri đứng lên chỉ vào lưng Fany

- Tớ rất đau , rất đau đó . Cho nên nhanh đi theo tớ đi

Fany tinh nghịch kéo cậu đi , nếu sợ người ta bị đau cậu phải đi liền chứ , để kéo mới chiụ đi

" Tại sao chúng ta lại ở đây vậy ? " Sunny nhìn xung quanh , họ đang ở sân bay

Nghe Sunny hỏi ngố , Sooyoung tiện tay gõ gõ lên đầu cô " Làm việc chứ làm gì , tên ngố này "

" Hai người này thôi đi . Nhưng Fany à , cậu . . .không ngại chứ ? " Yuri nhìn sang bên cạnh rồi nhìn Fany . Người cạnh Yuri là cậu , Taeyeon

- Không , công việc mà , tớ không ngại

Fany nói cô không ngại , đúng vậy cô không ngại . Cô chỉ đau lòng khi nhìn thấy cậu thôi

Họ định toan bước đi thì nghe có người gọi .. tiếng gọi the thé của một cô gái " Kwon Yuri "

" Jung Soo Yeon " cậu ngạc nhiên , lẽ ra giờ này cô đang ở trên máy bay chứ không phải ở đây

" Không định đến tiễn em sao ? "

" Yul không xin nghỉ được nhưng lẽ ra em phải đi rồi chứ "


" Em ngủ quên , nên chuyến bay được dời lại sau 1 tiếng nữa " cô nhìn cậu cười tinh nghịch " Em đi đây " Jessica bước lại choàng tay qua cổ ôm cậu

Yuri vẫn cứ đứng yên như vậy cho đến khi cô toan bước đi vào phòng chờ .

" Soo Yeon , đừng đi " Yuri nắm lấy tay Jessica

" . . ." Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn Yuri

" Em. . .có thể đừng đi nữa được không "

" Tại sao ? " Jessica cười thầm , cô cứ đi đi về về mãi , chắc là tên ngốc kia đã chịu không được nên muốn cô ở lại

" Em đừng đi nữa , Yul hứa sẽ ngoan , sẽ không đi bar , sẽ không gặp gỡ bất kì cô gái nào nữa . Em ở lại với Yul đi . Chúng ta có thể không đơn giản chỉ là bạn thôi không ? " Yuri bắt đầu bối rối , cậu đang tỏ tình . Cậu không mang theo gì cả , không hoa không nhẫn . Lúc này cậu mới nhận ra điều đó , cậu liền tháo chiếc trên ngón tay mình ra , đưa lên trước mặt cô " Jung SooYeon , will marry me ?"

" Yes , Kwon Yul " Jessica đưa ngón áp út ra , chiếc nhẫn được đeo vào nơi bàn tay xinh đẹp . Cũng như Taeyeon từng nói , là cô nhận ra tình cảm của mình trước Yuri . Cô yêu cậu nhưng trái tim Yuri là gió , mãi chả thể nào nắm bắt được . Chỉ còn cách đợi đứa trẻ kia chịu trưởng thành , giờ thì chiụ khôn lớn rồi

Mọi người xung quanh đều vỗ tay khi chứng kiến một màn cầu hôn không nhẫn không hoa nhưng cực kì đáng yêu này . Fany vỗ tay mỉm cười , người mà mới hôm nào còn ngồi khóc ngoài sông Hàn với cô nay đã có được một nửa của mình . Cô mừng cho cậu nhưng xót cho mình , cô tủi thân . Người cô yêu thương đối diện cô thôi mà sao xa lạ quá

" Nhưng em vẫn phải đi "

" Wae~ " Yuri làm nũng , đứa trẻ này chẳng trưởng thành được bao lâu đâu

" Em sang đấy phỏng vấn cho tạp chí Time , em sẽ về sớm thôi mà " cô nựng cái má đang phồng ra làm nũng của cậu , đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt

" Soo Yeon ah , bây giờ nồng độ Phenolalanin của Yul tăng cao lắm nè , tại em đó " Yuri gõ gõ lên mũi Jessica . Yuri chết tiệt , lúc nào không nhớ lại nhớ chính xác cái tên Phenolalanin ngay lúc này

Có hai ánh mắt chạm vào nhau khi nghe cái tên Phenolalanin . Cái thứ đó là gì chứ .. là tình yêu hay là đau khổ . Cô vội bỏ đi , cô không muốn khóc trong ngày vui của Yuri nhưng cô không ngăn được nó ngừng rơi

- Fany ah , em không sao chứ

Taeyeon đi theo , niú tay cô lại . Lúc nảy cậu đã thấy một giọt nước mắt rơi xuống nơi khoé mắt cô , cô lại khóc

- Có thì sao , mà không thì sao , cậu sẽ đau lòng à giáo sư Kim

Cô cười chua chát , cô đã chạy ra tận đây mà cậu còn đuổi theo . Cậu muốn nhìn thấy cô thảm hại như thế nào à

- Nếu đã ra đi , chỉ cần bước thẳng , đừng ngoái đầu lại . Loay hoay thế nào với tình cảm trong lòng là chuyện của người ở lại

Cô lạnh lùng gạt tay cậu ra , bước đi . Nhìn cơ thể đang run lên của cô , cậu biết cô đang khóc . Thà cậu cứ bỏ mặt cô , cô đã không đau thế này , tại sao cứ phải xuất hiện những lúc cô đau đớn nhất . Cậu quá tàn nhẫn , đến khi ra đi rồi vẫn còn dùng sự quan tâm để đối xử tàn nhẫn với cô .

Rời khỏi cô , cậu sẽ hối hận . Một ngày nào đó , cậu sẽ phát hiện ra cậu không thể rời khỏi cô , giống cô không thể rời khỏi cậu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro