Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Jongin qua loa khoác thêm áo khi ra khỏi xe. Bên ngoài trời đang mưa, khiến cho tòa cao ốc trước mặt trở nên kì dị. Bước vào trong, đại sảnh sang trọng bao trùm một không khí nặng nề. Chủ cao ốc ngồi trước quầy lễ tân lặng lẽ lau mồ hôi. Jongin nhàn nhạt liếc mắt rồi đi thẳng vào trong thang máy, nhấn nút tầng 72. Cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt cậu là quang cảnh hỗn loạn. Cánh nhà báo như đói tin sốt lâu ngày cứ cố gắng xông qua khỏi vạch ngăn cách, mồm liên tục phun ra những cậu hỏi mà chả ma nào rảnh trả lời. Phía bên kia Jongdae vừa từ hiện trường bước ra. Khó khăn quăng đôi găng tay đầy máu đi, hai hàng lông mày nhíu chặt. Jongin hít một hơi trước khi bước về phía cậu ta.

– Cùng một hung thủ. – Jongdae mở lời trước, đưa cho Jongin một túi nilong. Bên trong là một tấm card màu đen với dòng chữ "Ta hóa thành quỷ dữ, trở về tìm các ngươi" màu vàng in nghiêng.

– Thằng biến thái! – Jongin nghiến răng. Hiện trường vụ án của Yixing cũng có tấm card y hệt. Đây chắc chắn là một vụ giết người liên hoàn.

– Thời gian tử vong khoảng hai tiếng trước. Người phát hiện là một phụ nữ 40 tuổi làm lao công cho tòa nhà. Bà ta ngửi thấy mùi tanh nồng phát ra từ căn hộ, sau đó gọi cửa nhưng không ai trả lời. Cuối cùng là gọi cảnh sát. – Jongdae đều đều nói.

Jongin máy móc gật đầu, cậu ngồi phịch xuống hàng ghế ngoài hành lang. Miệng khô khốc hỏi một câu.

– Nguyên nhân?

– Nạn nhân Sehun tử vong trong phòng ngủ. Yết hầu bị cắt mất. Nạn nhân Luhan tử vong ngoài phòng khách. Cơ thể ở gần ghế sô pha, còn đầu bị ném ra cửa chính.

– Nạn nhân? – Jongin lặp lại, nhìn Jongdae đầy giận giữ. Cậu ta cúi đầu, chuẩn bị quay đi. – Họ là bạn của chúng ta mà! – Jongin bỗng gào lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

– Cậu bắt được cái tên này đi rồi hãy nhận là bạn. – Jongdae quăng cho Jongin một sấp ảnh. Là ảnh chụp hiện trường.

Vết thương quanh cổ Sehun và Luhan rõ mồn một. Vùng thịt xung quanh nát bấy, như bị ai đó dùng tay xé. Hoàn toàn không có vết tích cứa hay cắt. Jongin sửng sốt mở to hai mắt. Đây hoàn toàn không phải do con người làm.

—————————————————-

Bên trong căn biệt thự tại trung tâm thành phố, Chanyeol run rẩy ngồi trong góc phòng. Tất cả đèn đều được bật lên còn cửa sổ thì khóa chặt. Trên TV là tin tức về Sehun và Luhan. Hung thủ được xác định là bếp trưởng nhà hàng tại khách sạn S. Người đã mất tích sau khi sát hại Yixing. Nhưng Chanyeol biết không phải ông ta. Người gây ra tất cả chuyện này là người khác. Cậu ta chắc chắn không bỏ qua cho ai hết. Người tiếp theo sẽ là cậu! Chanyeol vớ lấy điện thoại trên bàn, khẩn cấp nhắn một cái tin. Sau khi ấn nút gửi, cậu bần thần ngồi nhìn tấm ảnh lớp đã vỡ nát trên sàn nhà. Trong ảnh là những gương mặt vô cùng quen thuộc. Có một giây phút, nếu chuyện này không thể kết thúc, Chanyeol mong rằng cậu sẽ không phải người cuối cùng.

Bỗng nhiên đèn trong phòng vụt tắt. Chanyeol rùng mình nhìn trừng trừng vào bóng tối. Cậu ta đã đến. Khoảng một phút sau đèn lại sáng. Nhưng Chanyeol không còn trong phòng nữa, cậu được đưa xuống nhà bếp. Mà người kia, đang ngồi trên bồn rửa bát, chơi đùa với chiếc búa đập đá một cái vui vẻ.

– Lâu quá không gặp. – Cậu ta quay sang, nở nụ cười. Chiếc răng nanh nho nhỏ sáng bóng lạ thường dưới ánh đèn.

Chanyeol trân trân nhìn vào khuôn mặt đã làm mình điên đảo suốt thời trung học. Cậu ta trông vẫn y hệt như lần cuối cùng họ gặp nhau. Chỉ có đôi mắt là không còn ánh lên một cách vui vẻ nữa. Nó âm u, chất chứa oán hận nhưng đâu đó, vẫn là vài tia cô đơn phảng phất. Đôi mắt không bao giờ nói dối.

– Tớ vẫn thích cậu. – Chanyeol khó khăn nói ra một câu và cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười khẩy của người kia.

Cậu ta nhẹ nhàng nhảy xuống không một tiếng động. Đôi chân thoăn thoắt đi về phía Chanyeol. Cậu ta nheo mắt quan sát Chanyeol như một con chó nhỏ, khóe miệng nhếch lên.

– Đang cố làm tôi mủi lòng hả? – Cậu ta cao dọng, vung búa lên đập thẳng vào thái dương người đối diện. Sức mạnh kinh người làm Chanyeol văng vào tường rồi nặng nể rơi xuống.

Chưa dừng lại ở đó, cậu ta tiếp tục nện những nhát búa vô tình xuống con người đang quằn quại đau đớn dưới đất.

– Cậu biết chúng nó làm gì với tôi không? Cậu biết tôi đã đau đớn thế nào không? – Cậu ta dừng lại nhìn Chanyeol đang thoi thóp, nở một nụ cười quỷ dị. – Cậu đã đến nhưng lại bỏ đi.

—————————————————-

Kris vội vã tấp xe vào lề đường. Mặc kệ những hạt mưa táp vào mặt đau rát, cậu mở tung cánh cửa chính. Người làm trong nhà nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái nhưng vẫn cúi chào.

– Chanyeol đâu? – Vội vã túm lấy một người làm. Kris thậm trí không biết rằng bàn tay đang siết chặt của cậu khiến mặt cô hầu gái tái mét.

– Cậu chủ đang nghỉ trên phòng. Kris buông người hầu gái ra rồi tiến đến phòng ngủ của Chanyeol trên lầu hai.

Những bậc thang quen thuộc nhưng sao hôm nay cậu thấy bước chân của mình thật nặng nề. Cậu đang lo sợ. Tất cả những chuyện xảy ra với Yixing, Sehun và cả Luhan nữa đều do người đó gây nên. Đến bây giờ, thỉnh thoảng Kris vẫn nhớ đến ánh mắt của cậu ta. Đầy oán hận và xuyên thấu tâm can. Cậu ta nguyền rủa mọi thứ.

Căn phòng trống không với cừa sổ mở toang. Cơn mưa bên ngoài hắt vào khiến sàn nhà ướt sũng một mảng. Bức ảnh chụp chung cả lớp vỡ tan dưới chân tủ. Kris thẫn thờ buông thõng tay. Cậu biết mình đã đến muộn. Tiếng thét chói tai từ bên dưới vọng lên. Kris buộc mình đối mặt với thực tế. Cậu lê bước vào bếp. Chanyeol bị nhét vào tủ lạnh với vết thương sâu hoắm ở thái dương. Điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn.

"Các ngươi chạy không thoát đâu..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro