Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link wordpress: https://puppybyeol926.wordpress.com/2013/12/31/twoshotexo-tra%CC%89-thu/

Author : Tửng Byeolkk

Rating : M

Pairing : EXO

Category : Dark. Mystery

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện

Note : Khi đã đọc yêu cầu chấp nhận và tôn trọng Au

So Ẹnoy

CHAP 1

Nửa đêm, khi những cơn gió gào thét quất xuyên qua từng dãy phố, nhẹ nhàng lướt qua những ô cửa sổ đóng chặt như dòm ngó, Suho tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở rối loạn vì sợ hãi. Cậu sờ xoạng tìm điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tái nhợt. 0 giờ, đã sang thứ 6 ngày 13.

————————————-

Mang theo đôi mắt thâm quầng đến chỗ làm, Suho mệt mỏi đồ người xuống ghế. Cậu cố gọi cho Yixing một lần nữa. Từ hôm qua cậu đã không thể liên lạc với cậu ấy. Cộng với ác mộng đêm qua làm Suho càng thêm bất an. Không thể nhớ rõ đã mơ thấy gì nhưng dư âm khi tỉnh lại hoàn toàn là sự sợ hãi.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, có người bắt máy. Là một người đàn ông làm việc taị khách sạn mà bố Yixing làm chủ. Ông ta nói tối hôm kia Yixing có đến và hiện đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Sau giờ làm, Suho quyết định lái xe đến chỗ Yixing. Đường phố giờ tan tầm rất đông đúc, Suho sốt ruột nhịp nhịp ngón tay trên vô-lăng. Ánh mắt lơ đãng quét qua một góc phố. Chàng trai đứng dưới đèn đường rất quen mắt. Mái tóc nâu, gương mặt thon và nước da trắng. Gò má hơi ửng hồng vì lạnh. Tiếng còi từ xe phía sau khiến Suho bừng tỉnh. Cậu chậm chạp lái chiếc xe qua ngã tư, ánh mắt vẫn nhìn vào kính chiếu hậu, tìm kiếm bóng lưng của chàng trai kia. Nhưng cậu ta đã biến mất.

"Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?" – Suho thầm nghĩ.

Đánh xe vào hầm đỗ, Suho thong thả đợi thang máy. Yixing vừa gọi thông báo với cậu rằng cậu ấy sẽ đợi ở nhà hàng trên tầng 17. "Ting". Thang máy vừa mở, Suho đã thấy nụ cười quen thuộc của Yixing. Cậu ấy vẫy tay loạn xạ nhưng vào giây tiếp theo, nụ cười của Suho chợt cứng lại. Một người đàn ông xô ngã Yixing từ trên ghế. Ông ta vớ lấy cái gạt tàn trên bàn rồi ném vào cửa kính. Mà lúc đó, chả hiểu sao cửa sổ sát đất làm từ kính siêu chịu lực lại nứt toác sau đó vỡ tan tành. Suho cố gắng chạy đến nhưng quá muộn, người đàn ông kia đã ôm theo Yixing và nhảy xuống, từ tầng 17.

————————————————

Bỏ nốt miếng cá cuối cùng vào miệng, Luhan hài lòng xoa bụng. Cậu đi ra phòng khách, nơi Sehun đang tắt tiếng TV để nghe điện thoại. Tin tức hiện trên màn hình bỗng làm Luhan chú ý, cậu với tay lấy cái điều khiển trên ghế sô pha. Âm lượng cực lớn làm Sehun khẽ nhăn mặt, cậu ấy đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

"19h hôm nay, tại khách sạn S đã xảy ra một vụ tai nạn. Nạn nhân là Zhang Yixing, 23t, người thừa kế của tập đoàn S. Theo lời của những nhân trứng có mặt tại hiện trường, một người đàn ông được cho là bếp trưởng của nhà hàng trên tầng 17 đột ngột xô ngã Yixing, sau đó dùng gạt tàn đập vỡ cửa kính và ôm theo Yixing nhảy xuống từ tầng 17. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn chưa tìm được thi thể của người đàn ông đó. Nạn nhân Yixing đã tử vong ngay tại chỗ. Nguyên nhân cửa sổ sát đất được làm từ kính siêu chịu lực bị vỡ vẫn đang được tìm hiểu. Vụ tai nạn được cho là kế hoạch ám sát người thừa kế một trong những tập đoàn lớn nhất Châu Á. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất..."

Luhan ngồi chết lặng trên ghế. Yixing là bạn học thời cấp 3 của cậu. Hôm qua 2 người còn đi chơi cùng nhau. Làm sao tin được vài giờ sau đã nhận được thông báo tử vọng trên TV? Ám sát ư? Ai đã làm điều độc ác đó? Yixing là người hiền lành, trước nay chưa từng gây hấn với ai.

– Se...ừm Sehun! – Luhan lên tiếng, lúc này cậu mới biết cổ họng đã khản đặc.

Không có tiếng đáp lại.

Luhan kì quái nhìn về phía phòng ngủ. Một vệt đỏ thẫm chảy ra từ đó, loang lổ trên sàn nhà trắng phau. Chưa kịp định thần lại, Luhan kinh hoàng nhận ra xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ. Nhưng rõ ràng TV vẫn đang bật mà cậu đâu có tắt tiếng!

Một luồng khí lạnh chợt bao quanh lấy lưng cậu. Luhan không dám quay đầu lại, hai mắt đã nhòa đi vì nước mặt. Cậu mong đây chỉ là một trò đùa kinh dị của Sehun. Phải rồi, cậu ấy rất thích đùa. Chút nữa thôi Sehun sẽ chạy ra từ phòng ngủ và cưới phá lên vì sự nhát gan của cậu.

– Luhan... – Tiếng thì thầm phát ra từ phía sau.

Luhan cắn chặt môi, cảm nhận luồng khí lạnh vờn quanh cổ, sau đó từ từ siết chặt. Đây không phải là đùa. Luhan có thể cảm thấy chân mình dần xa khỏi mặt đất. Cậu điên cuồng dãy dụa, khí lạnh quanh cổ như một đôi tay vô hình ngày càng siết chặt.

"Rắc" "Phụt" Hai tiếng ngắn ngủi. Thân hình của Luhan nặng nề đổ xuống. Cái đầu với mái tóc màu hồng bay tít ra cửa chính. Máu theo vết rách chảy ra, nhuộm đỏ tấm thảm lông...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro