Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đẩy cánh cửa kính cửa hàng cà phê bước vào bên trong, tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa vừa hé mở. Tiệm cà phê buổi sáng không đông khách lắm, một phần chắc hẳn vì vị trí khuất bên trong con hẻm nhỏ, nên đa số đều là khách quen thôi. Hanbin bước qua vài dãy bàn, để đến quầy phục vụ để gọi cho mình thức uống quen thuộc.

"Một chocoshake size vừa."

"Americano ít đá."

Hanbin không ngăn được mình liếc nhìn người ở hàng bên cạnh vừa order. Cũng không phải order của người ta làm chocoshake của cậu nghe như order của con nít ý, cậu hơi tò mò một chút thôi. Khu phố của Hanbin không tấp nập lắm, đa số các cửa tiệm đều được mở lâu lắm rồi, giờ thì những người trẻ bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh, giống như cậu với tiệm hoa bên cạnh, và Donghyuk với cửa hiệu cà phê này, nên hầu như mọi người đều biết nhau, nếu không thân thiết cũng đơn giản là biết mặt nhau. Nhưng người bên cạnh này thì Hanbin chưa gặp bao giờ, chắc hẳn sẽ chẳng ai tìm đến tận con phố nhỏ tẹo này chỉ vì một ly Americano đâu nhỉ.

Hanbin xoa xoa khuỷu tay mình bên dưới lớp áo khoác, tự dưng lại thấy nhột nhạt vô cùng. Cậu ngẩng đầu nhìn menu trước mặt, cố gắng không tỏ ra mình vừa suy nghĩ quá nhiều về người lạ mặt bên cạnh. Vừa đúng lúc cậu định lén lút đánh giá người ta thêm một chút xíu nữa, thì Donghyuk đã xuất hiện với gương mặt tươi cười vẫn thường thấy rồi. Hanbin giơ tay vẫy vẫy với cậu nhóc.

"Jinan hyung!"

Được rồi, cái này đâu phải tên của Hanbin, cánh tay vẫy vẫy vừa rồi của cậu cứng đờ, không những vậy mà Donghyuk còn bước qua chỗ cậu, hớn hở chạy đến trước mặt người lạ mặt bên cạnh. Hanbin hạ cánh tay mình xuống rồi giấu hẳn bên dưới lớp áo khoác, bao nhiêu năm lớn lên cạnh nhà nhau và giờ Hanbin vô hình trong mắt Donghyuk luôn rồi. Cậu chống tay trên quầy phục vụ, gửi đến Donghyuk ánh mắt không thân thiện lắm. Nhưng mà có vẻ thằng nhóc cũng chẳng để ý mấy đến cậu, chỉ chú tâm trò chuyện với người khách mới thôi.

"Vẫn là Americano hở anh?" – Donghyuk một tay đã chạm đến bình cà phê, quay đầu hỏi Jinhwan.

"Ừm, ít đá giúp anh," – Jinhwan mỉm cười, đưa thẻ về phía nhân viên để thanh toán.

"Jinan cất đi, hôm nay cửa tiệm anh khai trương đúng không? Coi như em mời." – Donghyuk đưa ly cà phê về phía Jinhwan, đưa tay ngăn nhân viên của mình cầm lấy thẻ của anh.

Hanbin lại xoa xoa khuỷu tay của mình, không chắc từ khi nào tai đã bắt đầu nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, còn mắt lại đánh giá Jinhwan từ trên xuống dưới. Bây giờ là mùa thu, buổi sáng có khi sẽ ngập nắng nhưng mà chiều lại có lúc hơi lạnh một chút, thời tiết hơi thất thường một chút nhưng mà người mặc chiếc hoodie len dày cộp với quần short ngắn như Jinhwan thì Hanbin chưa thấy bao giờ. Hanbin quá đắm chìm vào suy nghĩ của mình đến mức, lúc Jinhwan trên tay đã là ly Americano và xoay người chuẩn bị rời đi, cậu cũng không kịp cất đi ánh mắt hiếu kì của mình trên người Jinhwan nữa. Bắt gặp ánh mắt của Hanbin, Jinhwan chỉ nhướng mày rồi rời đi. Và Hanbin nhận ra mình chỉ có thể nhìn chằm chằm vị trí trống không trước mặt, vì dù đã suy nghĩ đến vì sao anh lại đến đây vì mỗi ly Americano, vì sao anh lại ăn mặc kín trên hở dưới, nhưng đến lúc trực tiếp đối diện với gương mặt anh lại làm cậu...ừm chắc là bất ngờ. Hanbin chậm rãi thở ra khi nhận ra mình vừa nín thở mấy giây đồng hồ.

"Hanbin hyung?" – Donghyuk gọi cậu khi thấy ông anh nhà bên cứ nhìn chằm chằm sàn nhà trước mặt.

"Hở?-..." – Hanbin chớp chớp mắt cay xè vì mở mắt quá lâu. "Ừm giờ thì nhớ tới anh cậu rồi đó hả?" – Hanbin nhớ đến đoạn vẫy tay bị làm lơ lúc nãy, vẫn còn thấy cay cú lắm.

"Thôi đừng có giả bộ, làm như em không thấy anh cứ nhìn anh Jinhwan chằm chằm." – Donghyuk cầm lấy ly chocoshake đang làm dở của cậu nhân viên mới, cậu muốn tự mình làm order cho khách quen của quán.

"Hình như không phải người của khu phố mình, mới dọn tới?" – Hanbin lấy giọng, cố gắng không tỏ ra quá lộ liễu khi dò hỏi người ta. Cậu lại chạm đến khuỷu tay mình, khá chắc là bên dưới lớp áo khoác là vết muỗi cắn rồi, cứ ngứa ngáy như nào ấy.

"Chỗ tattoo ngay bên cạnh nè, ảnh với Bobby chuẩn bị cả tuần rồi, hôm nay thì khai trương." – Donghyuk rắc chút vụn socola trước khi đưa chocoshake về phía Hanbin. "Nè em làm size lớn cho anh đó, coi như bù đắp."

Hanbin nhận choco shake từ chỗ Donghyuk, mọi hôm như này cậu đã có thể sẵn sàng bắt đầu ngày mới rồi, nhưng hôm nay đầu óc Hanbin có vẻ vẫn không ngừng nghĩ đến Jinhwan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro