NIHILISM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần đúng thì Hanbin nhận ra mình đang đứng trước cửa hiệu tattoo của Jinhwan, với vài ba ý tưởng cho hình xăm đầu tiên trong tay, vì đây là lí do hợp lý nhất mà cậu nghĩ ra được để gặp lại Jinhwan sau hôm ở tiệm cà phê của Donghyuk. Không chắc có phải hôm đó Hanbin lộ liễu quá hay không mà cậu có cảm giác anh đang cố tình tránh né cậu, suốt bảy ngày trong tuần, Hanbin vẫn đều đặn đến quán cà phê và không bao giờ tình cờ gặp được Jinhwan nữa. Mấy hôm đầu Hanbin chỉ thấp thỏm ngồi đợi trong cửa hàng của mình, vài hôm sau cậu lại ra cửa, ngó nghiêng một chút để để ý xem khi nào Jinhwan bước ra từ cửa hiệu tattoo của anh. Cuối cùng Hanbin cũng không gặp được dù hai cửa hàng chỉ cách nhau có năm bước chân. Ngoài việc cậu chẳng thể nào tập trung làm được gì suốt một tuần vì Jinhwan, thì Hanbin còn khổ tâm vì cái dấu hằn trên khuỷu tay mình ngay từ hôm gặp Jinhwan lần đầu nữa. Cũng không phải Hanbin mặc định cái này là dấu soulmate với Jinhwan, vì chẳng có gì chắc chắn là anh cũng có một dấu y hệt như này trên người hết, có thể cậu đã bỏ lỡ cơ hội gặp soulmate của mình lần đầu vì mãi lo nhìn Jinhwan không chừng. Nhưng mà dù sao thì, hôm nay Hanbin sẽ tới đây để giải quyết luôn hai vấn đề của mình, mong là vậy.

Cậu hít một hơi sâu trước khi đẩy cửa bước vào cửa tiệm. Có tiếng nhạc nhỏ xíu phát ra từ điện thoại trên chiếc bàn gần cửa ra vào làm Hanbin hơi giật mình, cậu liền nhón chân nhìn về phía bên đó. Bên cạnh điện thoại là Jinhwan nằm dài ra bàn, không chắc là anh có ngủ không nhưng mà bước chân Hanbin cũng bất giác nhẹ nhàng hẳn. Cậu bước thêm mấy bước tiến sâu hơn vào bên trong cửa tiệm, có vẻ ảnh ngủ thật đó vì cậu đã đứng ngay giữa căn phòng rồi mà Jinhwan vẫn chẳng có ý định gì là ngồi dậy chào hỏi khách hết. Cậu ngó nghiêng một chút bên trong tiệm, nhưng chẳng có ai khác ngoài Jinhwan hết trơn. Bước chân của Hanbin chần chừ một chút, đấu tranh xem nên gọi Jinhwan dậy hay là mình cứ vậy mà rời đi để anh ngủ tiếp nữa.

Jinhwan nghĩ mình nghe thấy tiếng mở cửa, anh đoán là Bobby vừa đi mua cà phê về, cân nhắc xem có nên gián đoạn giấc ngủ của mình không vì rõ ràng, cửa tiệm anh một tuần rồi chẳng ai ghé qua hết, chưa hề có một vị khách đầu tiên nào luôn. Jinhwan nghiêng đầu, nhìn chiếc điện thoại bên cạnh vẫn phát duy nhất một bài hát suốt mười lăm phút đồng hồ. "Bob, hay là mình đóng cửa rồi-..." – anh ngồi bật dậy, nhưng mà chẳng thấy Bobby đâu hết, anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu bạn xa lạ đứng lạc lõng giữa cửa tiệm của mình.

"Tôi đến xăm-..." – Hanbin cúi đầu nhìn mấy bản vẽ tay hình xăm trong tay, trước khi bao nhiêu xấu hổ tự dưng lại ập tới, cậu giả vờ xoay mặt đi, đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính đến con đường vắng tanh bên ngoài. "Ừm, nếu anh định đóng cửa thì-..." – Hanbin chưa nói hết câu đã muốn xoay người bước ra cửa rồi.

Jinhwan thấy cậu muốn rời đi lại rối muốn chết, cửa tiệm đã không có khách rồi mà anh còn đang đuổi khách nữa nè. "Chờ- chờ đã-..." – anh gấp gáp đứng dậy, vụng về len lỏi người qua mấy cái ghế, đầu gối còn đụng vào chân bàn, nhưng mà Jinhwan cứ mặc kệ, phải giữ vị khách đầu tiên lại đã. "Cậu ngồi đi, không đóng cửa nữa." – anh nắm lấy tay áo hoodie của cậu, dùng ánh mắt khẩn thiết nhất để giữ cậu lại.

Hanbin hết nhìn tay áo bị níu đến vẻ mặt của Jinhwan, cậu còn không chắc cái người tỏ vẻ lạnh lùng hôm ở quán cà phê với cái anh này có phải là một không nữa, vì Jinhwan trong trí nhớ cậu không chỉ có gương mặt xinh xắn mà còn có cái nhướng mày khó chịu vì bị cậu nhìn chằm chằm nữa, ể cậu vừa mới khen gương mặt anh xinh xắn hả. Hanbin chớp chớp mắt, cố giả vờ như mình chưa bao giờ có suy nghĩ kia rồi gượng gạo mỉm cười với anh. "Vậy tốt quá." – cậu nghe giọng mình bình tĩnh hơn mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu khi anh đẩy ghế mời cậu ngồi.

Jinhwan bên này còn rối hơn cậu, anh loay hoay tìm điện thoại để tắt nhạc, rồi lại cúi người xoa xoa cái đầu gối vừa đụng trúng bàn. Dù gì người ta cũng là khách hàng đầu tiên, làm không tốt sẽ bị rì viu xấu đó. "Cậu chờ một chút nha." – bây giờ Jinhwan vẫn chưa được uống xíu cà phê nào, và anh là kiểu người cần cà phê để có thể 100% tỉnh táo vào buổi sáng, mà trời ơi, Bobby hứa mua Americano cho anh trên đường đi siêu thị về từ một tiếng trước rồi, bây giờ vẫn chẳng thấy người thấy cà phê đâu. Anh để lại Hanbin giữa cửa tiệm trước khi chạy vào bên trong rửa mặt cho tỉnh táo.

Hanbin chống tay lên bàn, ngơ ngẩn nhìn xung quanh một chút, được rồi, bắt đầu hơi sai một xíu, nhưng vẫn ổn mà đúng không, cậu không quá kì cục trước mặt Jinhwan đúng không. Gặp lại Jinhwan: check. Có điều, hôm nay Jinhwan vẫn mặc áo dài tay, cậu đâu thể nào hỏi xem anh có thể vén tay áo để check dấu soulmate chứ.

Lúc Hanbin vẫn còn đau đầu suy nghĩ tìm cách nào để hỏi Jinhwan về dấu soulmate thì anh đã quay lại rồi. Anh mỉm cười ngồi xuống đối diện với Hanbin. Khác hẳn với ấn tượng đầu tiên của Hanbin với Jinhwan, anh thật sự rất thân thiện dễ gần, cũng không phải Hanbin mới nói chuyện mấy câu với người ta đã kết luận như vậy đâu. Jinhwan thật sự dẹp bỏ hết bao nhiêu ngượng ngùng giữa hai người mà bàn luận rất chuyên nghiệp về hình xăm đầu tiên của Hanbin. Đôi lúc này thêm vào cuộc trò chuyện vài câu nói đùa làm Hanbin thấy thoải mái hơn, lúc lại chân thành góp ý với cậu. Ai lại không muốn làm bạn của Jinhwan ngay trong lần đầu trò chuyện chứ, Hanbin nghĩ vậy khi cậu ngồi chống cằm nhìn Jinhwan chăm chú vẽ ra hình xăm đầu tiên của cậu sau hơn ba mươi phút kiên nhẫn bàn bạc với Hanbin.

"Em thấy sao?" – Jinhwan đẩy bảng vẽ về phía Hanbin cùng với ánh mắt trông chờ.

"Hửm?-..." – Hanbin suýt nữa quên mất phải trả lời anh vì cứ mãi nhìn Jinhwan chằm chằm, cậu ngượng ngùng đưa tay xoa xoa gáy, cũng không phải lần đầu Jinhwan bắt gặp cậu nhìn anh như này, cậu chớp chớp mắt, cố gắng tập trung vào bảng vẽ anh đưa về phía mình. Nihilism. Hanbin khá ấn tượng vì chỉ là nét chữ thôi nhưng Jinhwan giống như truyền tải được hết ý nghĩa mà Hanbin đã cố gắng suy nghĩ suốt một tuần qua vậy. "Đẹp quá."

Jinhwan liền mỉm cười khi nghe Hanbin thì thầm cản thán. Anh chắc chắn sẽ có được chiếc rì viu tốt đầu tiên cho cửa hàng thôi. "Vậy tụi mình bắt đầu luôn nha."

Cả Hanbin lẫn Jinhwan đều phấn khích chuyển sang bước tiếp theo. Cậu di chuyển sang ghế dựa ngay gần đó còn Jinhwan thì chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Hanbin vui vẻ nghĩ đến tiếp theo cậu lại tiếp tục trò chuyện với Jinhwan, tìm hiểu nhiều hơn về anh, cũng không có ai chen ngang giữa cuộc nói chuyện của hai người.

Có điều cậu mừng hơi sớm rồi.

"Jinani, em về rồi nè." – cánh cửa chính của cửa hàng bật mở làm cả Jinhwan lẫn Hanbin đều quay ngoắc sang nhìn. Bobby bên tay trái xách một túi to, bên tay phải cũng xách một túi to, khổ sở chen qua cánh cửa.

"Còn tưởng em mua hết cái siêu thị rồi." – Jinhwan thong thả mang găng tay vào, còn không có nhìn Bobby đến lần thứ hai.

"Hửm, Jinani có khách hả? Quào khách hàng đầu tiên của tiệm luôn." – Bobby ném bừa hai túi đồ hàng từ siêu thị về, tiện tay lấy một túi snack ra đặt lên bàn, vừa ngồi nghỉ mệt vừa xem giây phút huy hoàn của cửa tiệm cuối cùng cũng có khách hàng đầu tiên.

"Này là Bobby, đồng sở hữu chỗ này với anh." – Jinhwan quay lại bên cạnh ghế dựa của Hanbin, giới thiệu về cậu bạn vừa xuất hiện.

Cậu méo mó mỉm cười, sao kế hoạch hôm nay của cậu cứ lệch lạc như nào ấy. Hanbin ngẩng đầu nhìn Bobby giơ tay chào cậu, cậu gật đầu đáp lại trước khi nằm lại xuống ghế dựa của mình.

"Ở đây hả?" – Jinhwan cách lớp áo thun, đặt tay lên cơ ngực của cậu làm cậu hơi giật mình, mất mấy giây Hanbin mới hiểu biết anh đang hỏi về vị trí của hình xăm, cậu gật đầu. "Vậy em không tính cởi áo hở?"

Cậu lại cười cười, lén lút liếc nhìn Bobby trước khi kéo áo thun, động tác không được tự nhiên lắm, tự dưng Hanbin lại thấy hồi hộp ghê, lúc ở nhà cậu vẫn chưa nghĩ đến đoạn cởi áo trước mặt Jinhwan này luôn, mà này còn không phải có mình anh với cậu ở đây nữa chứ. Lúc Jinhwan chuẩn bị xong, quay lại với Hanbin, áo cậu vẫn còn một bên tay, cổ áo cũng chưa có cởi hết qua đầu, nhìn cậu không thoải mái xíu nào hết, nhưng mà chỗ cần xăm dù sao cũng lộ ra rồi, Jinhwan đâu thể nào phàn nàn được gì chứ. Nhưng mà dù đang trong mode chuyên nghiệp làm việc, anh cũng không thể không để ý cơ ngực của Hanbin, còn có cơ bụng, đường hông hiện rõ, hướng thẳng xuống---

"Ừm-...Jinhwan?" – Hanbin lấy giọng, không muốn làm Jinhwan thấy khó xử nhưng mà người cậu sắp bốc cháy dưới ánh mắt mãnh liệt của Jinhwan rồi. Có điều thấy anh như vậy, cậu lại không khỏi mừng thầm trong bụng, công sức sáng dậy sớm hít đất một trăm cái của cậu coi như cũng được đền đáp ba mươi phần trăm rồi đi.

Jinhwan thấy gò má mình nóng hổi, bị phát hiện rồi. "Anh bắt đầu đây-..." – giả vờ như mình ổn và hành động tự nhiên hết mức có thể, nhưng mà ánh mắt mang theo ý cười của Hanbin cứ dõi theo từng cử chỉ của Jinhwan, làm sao anh có thể tự nhiên được chứ. Thôi kệ đi, đằng nào cũng bị lộ rồi. "Tại cơ ngực của Hanbin đẹp đó."

Cả người Hanbin đơ ra, sao mà đỡ nổi câu này của Jinhwan chứ. Phía sau, Bobby đang ăn snack cũng nghẹn luôn miếng snack ở cổ họng, ho sặc sụa. "Yo that's hard man!" – Bobby chạy đi tìm nước uống, tự cứu lấy bản thân mình. Mới đi siêu thị về, ngồi còn chưa nóng chỗ đã bị bắt coi màn tán tỉnh này rồi.

"Im đi Bob!" – Anh biết mình đã sai còn thêm sai, vì giờ Hanbin còn nhìn anh chăm chú hơn nữa, khóe môi cậu nâng lên cố giấu đi nụ cười nhưng mà thất bại rồi. Jinhwan cúi đầu hấp hơn một chút, cố gắng né tránh ánh mắt của Hanbin. Tập trung vô nè Jinhwan ơi.

Mười phút trôi qua, sau vụ kia thì ba người không ai lên tiếng nữa, Bobby ổn định lại được chỗ ngồi rồi, nhưng mà hắn ở phía sau làm sao mà nhận ra được, hai người bên này vẫn còn ám muội lắm. Mười phút đồng hồ nhưng mà Hanbin vẫn giữ nguyên tầm mắt trên người Jinhwan làm anh ngại muốn chết vẫn phải giả vờ tập trung hết sức vào hình xăm trên ngực cậu. Hai người như này thật sự gần quá, đến hơi thở của Jinhwan trên da thịt cậu Hanbin cũng cảm nhận rõ mồn một, mỗi lần cậu thở ra lại làm vài sợi tóc mái của Jinhwan động đậy, sao mà không mất tập trung được chứ.

Nhưng mà Hanbin không rời mắt khỏi Jinhwan được, giờ thì cậu chẳng quan tâm dấu soulmate của mình có phải cùng với Jinhwan hay không nữa, tất cả những gì cậu đang nghĩ đến là dấu hình trái tim ngay dưới mắt anh, hay nốt ruồi phía sau tai Jinhwan, hay hình xăm trên vai anh lộ ra một xíu vì cổ áo thun rộng lệch sang một bên của Jinhwan. Dù là dấu ấn gì trên da thịt của Jinhwan, cậu đều muốn nhìn qua hết thảy. Cậu còn chẳng để ý cảm giác đau trên ngực mình mà ngắm nhìn từng đường nét mềm mại, vô cùng thu hút trên gương mặt của Jinhwan, mắt Jinhwan, mũi Jinhwan, môi Jinhwan. "Jinhwan-..." – Hanbin thấy anh giật mình khi nghe cậu gọi tên. "Đẹp quá."

"Dẹp đi! Tôi đi khuất chỗ này cho hai người vừa lòng!" – giọng Bobby vang vọng giữa căn phòng làm hai người bên đây giật mình. Ủa một lần thôi chứ sao bắt hắn chiu cảnh này thêm lần nữa vậy trời. "Tôi sẽ đi buôn chuyện với Donghyuk là anh tán luôn khách hàng đầu tiên của tiệm nè! Kim Jinhwan!" – dứt câu Bobby đã hùng hổ đứng dậy, bỏ đi khỏi tiệm luôn. Không thể nào tiếp tục sống như thế này được nữa.

Nhân vật qua đường trong truyện cũng đành kiệt sức rời bỏ hiện trường, nhưng mà bên này Hanbin cũng ngại, Jinhwan còn ngại hơn, chưa có ai lần đầu gặp đã kì như này luôn. Jinhwan bặm môi, cố gắng giấu đi khóe môi mang ý cười, vẫn tập trung từng nét một trên hình xăm của Hanbin. Còn Hanbin thì trong đầu hiện lên tám ngàn câu hỏi tại sao mình lại lỡ miệng như vậy, à thì cũng không lỡ lắm, giờ hai người như này cậu còn không có chỗ mà trốn đây nè.

Sau thêm ba mươi phút nữa, cả Hanbin lẫn Jinhwan đều chẳng ai nói thêm câu nào, cho tới khi Jinhwan cuối cùng cũng hoàn thành nét cuối cùng trên hình xăm của Hanbin, trước khi rời đi, cậu thấy động tác tháo găng tay của anh khựng lại một chút. "Cảm ơn Hanbin." – Jinhwan thấp giọng rồi nhanh chóng quay đi, không muốn để lộ gò má ửng hồng của mình.

Phải mất tận hai phút đồng hồ Hanbin mới nhận ra Jinhwan cảm ơn cậu vì cậu khen anh đẹp, Hanbin lại mất thêm mấy phút nữa để kịp sắp xếp lại tám ngàn viễn cảnh cậu vẽ ra trong đầu vì sao anh chẳng đáp chẳng rằng sau khi cậu khen anh đẹp. Nhưng dù sao thì, nếu cậu đã không làm anh sợ mất dép thì coi như skill tán tỉnh của cậu vẫn còn xài được đó chứ. Hanbin cười ngây ngốc nhìn hình xăm mới tinh trên ngực mình, trước khi mặc lại áo. Cậu bước tới chiếc bàn ngay cửa ra vào, Jinhwan đã đứng đó chờ cậu rồi.

"Này là card visit của tiệm-..." – Jinhwan đưa Hanbin chiếc card nhỏ xinh, ngón tay chỉ chỉ trên mặt giấy. "trên đây có số điện thoại, nếu em có vấn đề gì về hình xăm, hay muốn đặt trước lịch-..."

"Số này là của Jinhwan hả?" – Hanbin hỏi ngay câu hỏi hiện lên trên đầu khi nhìn thấy dãy số in trên card, thấy cũng bình thường, chưa đến mức tuyệt vọng lắm đúng hông.

Lần này thì Jinhwan không kịp bặm môi giấu cái gì được nữa, anh mỉm cười ngay khi nghe Hanbin hỏi về số điện thoại, nhưng mà dù sao thì cũng nên giữ lại chút xíu giá cho bản thân. "À-...ừm, cũng có số của Bobby nữa."

Hanbin cầm card trong tay, có vẻ Jinhwan sẽ không nói cái nào là số của Jinhwan hết, vừa nhắc Bobby Bobby đã lấp ló ngoài cửa rồi, hắn chắc cũng chẳng muốn thấy cậu nhấn nhá ở đây mặt dày hỏi xin số điện thoại Jinhwan đâu. "Em sẽ gọi thử cả hai số vậy. Em thích hình xăm hôm nay lắm-..." – cậu bước lùi mấy bước về phía cửa chính, giống như cố tình muốn nhìn Jinhwan thêm chút xíu nữa, tay vẫy vẫy chào tạm biệt. "Lần sau em lại đến."

Cậu thấy Jinhwan mỉm cười khi lưng cậu va vào cánh cửa đóng sau lưng, anh cũng vẫy tay tạm biệt cậu. Lần sau Hanbin chắc chắn sẽ đến nữa.


AN: Đỉnh cao của sự tào lao là chap trước t post thiếu câu kết á quý dị =))) nên là có gì mọi ngừi hãy coi lại chap trước để đc update thêm câu kết nha =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro