PART 7: ANH ĐÃ QUAY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 4 năm sau *

Sau 4 năm ChanYeol đi du học, cuộc sống hàng ngày của KyungSoo vẫn tiếp viễn như bình thường, chỉ có 1 điều làm khó cuộc sống của cậu hiện giờ thôi. ChanYeol chính là người đã làm khó cuộc sống của cậu, chỉ vì nhớ anh, chỉ vì yêu anh và cũng chính vì chờ đợi anh nên cậu càng ngày càng hốc hác, xanh xao. Nhưng cậu cũng lấy anh ra để làm căn bản cho mình bước tiếp chặng đường còn lại của cậu. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ về anh thì cậu bị 1 câu hỏi làm cho giật cả mình

- KyungSoo ah, ra đây ngồi hóng mát sao không rủ tớ - Chen

- Ờ, tớ quên mất, xin lỗi cậu nhá - KyungSoo

- Yah, KyungSoo ah, cậu khóc đấy sao? - Chen

- Không, tớ đâu có khóc đâu - KyungSoo cười gượng

- Cậu lại nhớ đến Park ChanYeol chứ gì, ờ mà tớ thấy lạ nhá, đã 4 năm rồi mà ChanYeol không gọi điện về 1 tiếng, 1 tin nhắn cũng chả có - Chen ngơ ngác

- Chắc là anh ấy bận học thôi mà nên không rãnh để gọi điện hay nhắn tin - KyungSoo

- Thôi bỏ qua đi, về kí túc xá với tớ - Chen

- Ừm - KyungSoo

Năm nay cậu và anh đều đã hơn 20 tuổi. Ở bên phương trời kia anh cũng đang rất nhớ cậu nhưng vì anh nghĩ mình có lỗi rất nhiều vì trước khi đi không để lại một lời nhắn nào cho cậu cả. Anh không biết ở thành phố Seoul này cũng đang có người nhớ đến anh và luôn sống với 1 quan niệm là đợi anh ctrở về. Thấm thoát cũng đã được 4 năm, anh và cậu chỉ mới yêu nhau có 3 ngày mà anh đã phải rời xa cậu 4 năm rồi. Anh thầm nghĩ:

- Kyung ah, chỉ còn 1 năm nữa thôi là anh đã được trở về bên cạnh em rồi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc chứ? Không biết em dạo này ra sao nũa, có ốm đi nhiều không, có bị bệnh không? Chắc thời tiết dạo này ở Seoul lạnh lắm, không biết em có dữ ấm cho thân thể của mình không? - Anh trút 1 hơi thở dài xuống

* 1 năm sau *:

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã 1, và ngày hôm nay ChanYeol sẽ trở về Hàn Quốc sau 5 năm đi du học.

* Sân bay Incheon - 8 giờ sáng *

- Yah, Seoul sau 5 năm cũng chẳng thay đổi gì mấy ha - ChanYeol vươn vai, hít 1 hơi thật sâu

- Thưa cậu, mời cậu lên xe ạ - 1 người đàn ông mặt áo đen tiến đến phía ChanYeol đang đứng

- Chú à, chú đừng kêu con bằng cậu nữa nghe xa vời lắm, chú cứ kêu con bằng Yeollie là được rồi - ChanYeol

- Dạ được thưa cậu - Quản gia

- Chú lại vậy nữa rồi, chú chở con tới tháp Namsan được không? Con cần tới đó 1 tí - ChanYeol cười rất tươi

- Được, mời cậu lên xe - Quản gia

- Chú à - ChanYeol nũng nịu

- Tôi quên, Yeollie à, lên xe đi - Quản gia

- Vâng - ChanYeol

* Tháp Namsan *

- Chú mang hành lí của con về nhà trước đi, còn muốn ở đây thư giản một chút - ChanYeol

- Vậy tôi về trước - Quản gia

- Vâng - ChanYeol

- Sau 5 năm rồi, nơi đây cũng không có gì thay đổi nhiều ha - ChanYeol lẩm bẩm

Đi đuọc một đoạn anh vô tình nghe thấy tiếng ai đang gọi tên mình, quay lưng lại đằng sau anh thốt lên :

- Baekhuyn ah, lâu quá rồi không gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm đấy - ChanYeol

- Cậu còn nhớ đến tớ sao - Baekhuyn chầm chậm tiến đến chỗ ChanYeol đang đứng

- Ơ, cậu nói gì mà lạ vậy, mà cậu đi đâu thế, KyungSoo, Chen và cả Sehun nữa họ đâu cả rồi - ChanYeol ngơ ngác

- KyungSoo bị bệnh rồi, do làm việc quá sức với lại chớ đợi cậu quay trở về đó - Baekhuyn mặt buồn rười rượi

- Tại sao em ấy lại bị bện chứ, t đã nhờ cậu chăm sóc KyungSoo thật tốt rồi mà - ChanYeol lắc người Baekhuyn

- Tại cậu hết đó, chứ đâu phải tại tớ - Bekhuyn gạt tay ChanYeol ra và quát vào mặt anh

- Cho tớ đếm thăm KyungSoo mau lên - ChanYeol gần như là có 1 ai đó gây thù oán với anh vậy

- Đợi một chút, tớ đi mua thuốc cho KyungSoo cái đã, cậu ấy sốt cao lắm - Baekhuyn tĩnh bơ

- Tớ sẽ đi cùng với cậu - ChanYeol

- Ừm, vậy thì đi thôi - Baekhuyn

Sau khi mua thuốc xong, Baekhuyn dẫn ChanYeol về nhà của KyungSoo

- Chen ah, ra đây có khách nè - Baekhuyn

- ChanYeol, cậu về rồi sao - Chen chạy ra, ngỡ ngàng

- Ừm - ChanYeol chỉ đáp lại 1 câu ngắn gọn

- Đưa thuốc của KyungSoo cho em - Chen giơ tay ra trước mặt Baekhuyn

- Đây nè - Baekhuyn nắm chặt bàn tay của Chen và đặt bịch thuốc lên

- KyungSoo, đang ở đâu - ChanYeol

- Cậu đi theo tớ đi, rồi sẽ biết KyungSoo ở đâu - Chen

- Cạch - Cánh cửa phòng của KyungSoo mở ra lập tức bóng dáng gầy gò, nhỏ nhắn của KyungSoo đã đập vào mắt anh

- ChanYeol  hyung ah, hyung về hồi nào thế? - Sehun đứng dậy, thì thầm

- Hyung cũng mới về thôi - ChanYeol tiến lại gần Kyung, ngồi xuống kế bên cậu

- Sehun à, chúng ta đi về để ChanYeol với KyungSoo là được rồi - Chen giật tay áo của Sehun

- Ừm, vậy bọn em đi về trước nhá - Sehun nói với ChanYeol

- Ừm - ChanYeol

Anh nhìn cậu 1 cách đắm đuồi, bàn tay của anh thì nắm chặt bàn tay của cậu, nhìn thấy cậu bị như vậy là tại anh nên anh đã khóc, khóc rất nhiều. Anh kiệt sức, gục bên cậu, bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cậu. Cậu tỉnh lại, câu có cái cảm giác ấm áp lạ thường, quay sang cậu thấybàn tay anh đang nắm chặt bàn tay cậu, cậu giật mình khi thấy anh bên cạnh mình, anh đã trở lại rồi sao? Cậu cứ nằm yên như thế, cậu rất thích cái cảm giác này, được người mình yêu nắm chặt bàn tay của mình với lại cậu biết chắc anh cũng đã rất mệt nên đành nằm yên cho anh nắm tay mình mà say giấc. Cậu ngó xung quanh, không thấy Sehun, chen và cả Baekhuyn đâu, cậu chồm dậy lấy cái điện thoại nh8án tin cho Chen:

- Chen ah, cậu đang ở nhà tớ sao? Sao tớ không thấy cậu - Tin nhắn của cậu gửi cho Chen

Vài phút sau, điện thoại cậu sáng lên

- Không, tớ về nhà cách đây đã 3 tiếng rồi, ChanYeol đang ở đó với cậu đúng không? - À thì ra là tin nhắn của Chen

- Ừm đúng rồi, thôi tối rồi, cậu ngủ ngon nhá - KyungSoo

- Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy nhé - Chen

Để điện thoại sang 1 bên, cậu suy nghĩ:

- Đã 3 tiếng rồi ư, vậy là ChanYeol anh ấy đã ở đây với mình 3 tiếng rồi ư...

Lo chìm vào suy nghĩ mà cậu không để ý anh đã thức dậy mỉm cười nhìn nét mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của cậu

- Em dậy rồi sao? - ChanYeol

- Hở...ừm - Bị tiếng nói trầm ấm của ChanYeol làm cho giật mình cậu lắp bắp trả lời anh

- Đồ ngốc, lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân, em ốm đi nhiều đó, đúng là không có anh bên cạnh là như thế liền à, từ nay anh phải vỗ béo cho em mới được - ChanYeol cười, xoa đầu KyungSoo

- Ai cho anh xoa đầu em, đi du học mấy năm về muốn xoa đầu ai thì xoa à - KyungSoo

- Dễ thương thật - ChanYeol ngưng không xoa đầu KyungSoo nữa mà lần này thì véo má

- Đau em, bỏ ra - KyungSoo hét toáng lên

- Thì bỏ em ra - ChanYeol chồm dậy, hôn lên mà KyungSoo vài cái

- Yah, anh làm gì thế - KyungSoo mặt đỏ bừng

- Có làm gì đâu - ChanYeol nai tơ

- Đi du học lâu thế kia mà vẫn còn nhớ đến em sao? - KyungSoo ngồi dậy, tựa đầu vào cái thành giường, dỡ giọng hờn dỗi ra

- Yah, em nói cái gì thế, anh chỉ thương có một mình KyungSoo thôi làm gì mà hông nhớ - ChanYeol búng vào mũi KyungSoo cái chóc

- Đau, nếu nhớ vậy sao không gọi điện hay là nhắn tin về cho em - KyungSoo dịnh cái mũi

- Anh xin lỗi, mà em ăn cái gì chưa? - ChanYeol

- Yah, anh không cần phải lo cho em đâu, em và anh đã chia tay nhau từ 5 năm trước rồi đó - KyungSoo

- Thì bây giờ quen lại - ChanYeol

- Em hông thích như vậy, chia tay là chia tay, hông có chuyện quay lại - KyungSoo thẳng thừng phản bát câu nói của ChanYeol

- Em...hết thương anh rồi sao KyungSoo? - ChanYeol ngỡ ngàng trước câu nói của KyungSoo

- Hết thương anh ư? Đồ ngốc sao lại hỏi thế? Em mệt rồi, em đi ngủ sáng mai em trả lời cho - KyungSoo nằm xuống quay mặt qua chỗ khác, miệng cứ cười cười

- Nè, trả lời đi, rồi hẳn ngủ chứ, KyungSoo à - ChanYeol không cam tâm, lay lay người KyungSoo

- Yah, em đang bị bệnh đấy, anh tha cho em - KyungSoo

- Không tha, không nói thí tối nay anh ngủ ở đây luôn, không về, xích qua cho anh nằm - ChanYeol đẩy người KyungSoo sang 1 bên

- Không - KyungSoo nén lại, dù cậu biết mình không mạnh bằng ChanYeol

- Không thì thôi, anh đi về, nhưng ngày mai em phải trả lời cho anh đấy - ChanYeol hôn lên má KyungSoo rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài

- Cái con người này - KyungSoo

END PART 7

Chỉ còn 1 Part nữa thôi là hết Fic của Au rồi đấy ạ nên mấy bạn ùng hộ Au nhiều nhiều nhá. Au cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro