Part 6: TẠM CHIA TAY NHAU NHÉ, KYUNGSOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về cái nụ cười của Sehun đã làm cho ChanYeol tin tưởng hơn là cũng có lý do đấy ạ. Nếu muồn biết lý do đó thì mọi người hãy ủng hộ au trong Part này nha.

————————————————————————————————————————————————

- The answer is you. My answer is you...- Đến tiếng điện thoại của ChanYeol vang lên

- Xin lỗi mọi nghười nhé, tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại một tí - ChanYeol

- Ừm - KyungSoo, Baekhuyn, Chen đều vui vẻ đồng thanh trả lời

* Trước cửa lớp *

- Alo, appa đó hả, appa gọi con có việc gì không? - ChanYeol hí hửng như sắp bắt được vàng

- Con trai của appa như thế nào rồi, sống có tốt không? - Đầu dây bên kia lên tiếng

- Con sống tốt lắm appa à - ChanYeol

- Sau buổi học hôm nay con về nhà nhé, appa có chuyện muốn nói với con - Chủ tịch Park

- Vâng - ChanYeol

Đúng như lới nói của chủ tịch Park, ngay sau buổi học ChanYeol đã về nhà, nơi mình sinh ra và lớn lên

- Bíng Bong - ChanYeol đứng ở ngoài nhấn cái chuông nhỏ nhỏ xinh xinh

- Chờ tôi một tí - Tiếng cô giúp việc vọng từ trong nhà ra

- Cạch - Cánh cửa cũng đã được mở ra

- Chào cậu, lâu rồi mới thấy cậu về - Vừa mới nhìn thấy ChanYeol chị giúp việc cuối đầu xuống chào.

- Chào chị, lâu rồi tôi mới gặp chị - ChanYeol cũng lễ phép không kém chị giúp việc

——————————-FlashBack——————————-

 

Chào hỏi xong ChanYeol đi thẳng lên phòng làm việc của chủ tịch Park

- Cốc cốc - ChanYeol gõ cửa

- Park ChanYeol đó à, vào đi - Chủ tịch Park

- Chào appa - ChanYeol

- Ừm - Chủ tịch Park

- Appa nói với con là có chuyện muốn nói mà, appa nói đi - ChanYeol thản nhiên ngồi xơi nước mà không biết tai họa sắp đến với tình yêu của mình và KyungSoo

- Có phải con đang hẹn hò với 1 thằng con trai không? - Chủ tịch Park nghiên túc hỏi

- Sao appa biết chuyện này - ChanYeol như bị 1 đống băng bao phủ miện mình

- Ta sinh con ra thì chuyện gì mà ta không biết - Chủ tịch Park

- Vâng - ChanYeol

- Ta muốn con chia tay với thằng nhóc đó ngay - Chủ tịch Park

- Tại sao chứ, tại sao con lại phải chia tay với KyungSoo - ChanYeol

- Ta không muốn con quen với 1 thằng con trai như thế đâu, với lại bây giờ ta cũng muốn đứa con ra nước ngoài du học - Chủ tịch Park

- Không, con nhất định không chia tay với KyungSoo - ChanYeol đứng dậy kiên quyết nói. Khi nói xong anh lập tức chạy ra khỏi cái nơi ấy về phòng mình

- Tíng - Tiếng tin nhắn trong điện thoại KyungSoo vang lên

- KyungSoo ah, tối nay anh không về, anh ngủ lại nhà appa với umma một hôm nên em đừng lo nhé - Là tin nhắn của ChanYeol gửi đến cho cậu

* Tại Phòng của ChanYeol *

- Tại sao chứ, yêu một người con trai thì có sao, tại sao appa lại bắt mình chia tay kia chứ - Trong đâu của ChanYeol bây giờ là một đống câu hỏi tại sao

Trên gương mặt của cậu một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống và càng ngày càng nhiều hơn.

Chính xác là cậu không biết là chủ tịch Park cũng muồn tốt cho cậu. Ông biết nếu như ông làm như vậy cậu sẽ rất đau lòng và ông cũng không ngoại lệ khi nhìn cậu khóc nhưng vì tương lai của cậu nên ông mới bắt buộc làm vậy thôi.

- Appa ah, con không muốn bỏ rơi KyungSoo - ChanYeol nước mắt nườc mũi tèm lem đến trước mặt chủ tịch Park đưa ra 1 câu nói khẳng định

- Ta không chấp nhận điều đó, con biết chưa? Ta đã đặt vé máy bay cho con sang Anh để du học, ta cho con 1 tuần để chia tay với thằng nhóc đó - Chủ tịch thấy ChanYeol kiên quyết đến thế nên ông càng phải cứng rắn hơn

- Appa à, appa không thương con sao, đừng bắt con phải làm chuyện đó với người con yêu - ChanYeol quỳ xuống

- Ta nói không là không - Chủ tịch Park

———————————End. FlanshBack——————————

- Chuyện là như vậy đó, bây giờ hyung phải làm sao đây, Sehun em giúp hyung chuyện này nhé - ChanYeol

ChanYeol lúc ấy không biết làm thế nào nên đành nhờ vã cậu em họ của KyungSoo - Sehun, nhờ cậu ấy giúp 1 việc mà tưởng như không ai có thể làm được ngoài cậu là nói cho KyungSoo biết được ChanYeol sẽ đi Anh trong vòng 5 năm sau khi ChanYeol đã lên máy bay.

- Em không biết giúp hyung cách nào hết, nếu em giúp hyung thì KyungSoo hyung sẽ rất đau khổ, em không thể làm như vậy được - Sehun

- Hyung xin em 1 lần này, chỉ 1 lần thôi, hyung hứa sau khi sang Anh du học trở về, hyung sẽ không bỏ rơi em ấy thêm 1 lần nào nữa đâu - ChanYeol

- Thôi được rồi, coi như lần này là lần đầu itên và cũng và lần cuối cùng em giúp hyung đấy - Sehun

- Cảm ơn em - ChanYeol

Như trong chờ đợi, 1 tuần sau ChanYeol đã lên máy bay sang Anh để du học theo sự sắp xếp của Chủ tịch Park - người mà cậu gọi là appa trong suốt 19 năm qua. Trong 1 tuần thiếu vắng ChanYeol, cuộc sống của KyungSoo như là 1 hòn đá, lạnh lẽo, trống rỗng ... KyungSoo cũng chưa biết chuyện gì đã xãy ra với ChanYeol, đã xãy ra với người mình yêu nhất. Tất nhiên là Baekhuyn, Chen không thể nói cho cậu biết được vì sợ cậu sẽ đau lòng và chết mất thôi. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Sau ngày ChanYeol đi lên máy bay sang Anh, như lời hứa của mình với ChanYeol,Sehun quuyết định là phải nói chuyện này cho KyungSoo biết, nên cậu đã hẹn KyungSoo đến 1 quán nước.

* Tại quán nước *

- Chào em, em tới lâu chưa? - KyungSoo đẩy cửa bước vào

- Em cũng vừa mới tới thôi, hyung ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói - Sehun

- Ừm, chuyện gì, em nói đi nào - KyungSoo vắt chiếc áo khoác lên thành ghế, từ từ ngồi xuống

- Hyung phải thật bình tĩnh đấy nhá - Sehun mặt căng thẳng, nắm chặt tay KyungSoo

- Ừm, có chuyện gì thì em cứ nói đi, cứ úp úp mở mở thế ;àm hyjng càng tò mò thêm thôi đấy -KyungSoo

- ChanYeol hyung ... ChanYeol hyung ... - Sehun

- Sao? ChanYeol hyung làm sao - KyungSoo

- Hyung ấy đã đi sang Anh du học rồi, 5 năm sau mới trở về - Sehun

- Cái gì, em nói cái gì - KyungSoo hoàn toàn sững sờ trước lời nói của Sehun

- Hyung à, hyung không sao chứ - Sehun

- Sao không ai nói cho hyung biết cả, ChanYeol đi hồi nào mà sao không nói  1lời tạm biệt với hyung - KyungSoo lay tay Sehun

- Hyung ấy đi từ hôm qua rồi, chắc giờ này cũng đã tới được Anh - Sehun mặt buồn rừi rựi

- Tíng - Tiếng tin nhắn trong điện thoại KyungSoo vang lên

- KyungSoo ah, anh xin lỗi vì đã đi không nói với em một tiếng nào. Vì chỉ sợ em đau lòng nên anh mới làm vậy, mong em tha lỗi cho anh. Anh đi du học đến 5 năm lận, em nhớ chờ anh nhé, chờ anh trở về và lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nha. Yêu em hơn tất cả.

Người gửi: ChanYeol

Những dòng tin nhắn dài và đau lòng đó đã làm màn hình điện thoại của KyungSoo ướt đẫm, cậu đang khóc, nước mắt mỗi ngày một nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì người mình yêu. Sehun ngồi đối diện cậu nhìn thấy cảnh tượng này Sehun cũng thoát khỏi cắn rứt trong bụng thầm nghĩ:

- Phải chi mình đừng giúp ChanYeol hyung thì chuyện đâu có xãy ra như vậy, mình thật là .

Sehun bước sang kế bên KyungSoo vỗ vai an ủi:

- Hyung à, hyung quyết định là sẽ chờ ChanYeol hyung trở về chứ?

- Nhưng hyung không biết hyung có làm được chuyện đó không nữa - KyungSoo thút thít

- Em tin chắc hyung sẽ làm được - Sehun

- Cảm ơn em, hyung sẽ chờ, nhất định sẽ chờ, 5 năm thôi chẳng là cái gì đối với hyung cả, chờ anh ấy cả đời hyung cũng sẽ chờ - KyungSoo lấy tay lau sạch nước mắt.

- Còn bây giờ, em đưa hyung về kí túc xá nhé, từ nay em sẽ chuyễn tới ở cùng phòng vời hyung - Sehun

- Ừm, về thôi - KyungSoo

* Tại khu kí túc xá *

- Sehun ah, KyungSoo vào phòng rồi sao - Chen

- Vâng - Sehun

- Em có thể nào cho hyung biết tâm trạng của KyungSoo ra sao sau khi nghe tin ChanYeol đã đi Anh đi - Baekhuyn

- Hyung ấy chỉ khóc, khóc xong rồi lại nói là sẽ chờ ChanYeol hyung trở về - Sehun

- Chuyện lạ nha, bình thường những chuyện như vậy thì KyungSoo không khóc, chỉ mượn rượu giải sầu thôi, say rồi thì cậu ấy đi phá khắp nhà, đồ đạc thì lục tung cả lên, có lẽ KyungSoo đã biết yêu thiệt rồi, chưa bao giờ cậu ấy nói cậu ấy sẽ chờ 1 ai cả - Chen

- Em hy vọng KyungSoo hyung sẽ vẫn vui vẻ như ngày thường - Sehun

- Hyung cũng hyung vọng vậy - Chen nhìn Baekhuyn, rồi cả 2 người cùng nhau thở một hơi dài thườn thượt.

END PART 6

Part này có vẻ còn chưa đau thương đâu nhỉ, nhưng theo au thấy thì Sehun là người có ích đấy chứ. Sau part này Sehun sẽ là người giúp ích rất nhiều cho cặp đôi ChanSoo đấy.  Au mong mọi người ủng hộ au nhiều nhiều. Au cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro