Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   3 giờ sáng hắn tỉnh dậy vì ngủ không sâu , bên ngoài trời thế mà vẫn còn mưa đến mức này hẳn là hôm nay có bão, cái nóng giận trong lòng đã nguôi ngoai hắn bắt đầu lo lắng cho em . Rời giường hắn sang phòng em ngay
   Bên trong là một mảng tối đen hắn mò mẫm công tắc đèn nhưng lại không mở được , ra là đèn phòng em hư đến đây hắn đã có thể đoán ra cả đêm qua em sợ hãi đến mức nào , vò rối mái tóc hắn tự trách bản thân quá ích kỷ . Hắn dùng đèn điện thoại mượn chút ánh sáng rọi vào phòng tìm em nhưng không thấy em đâu cả chỉ thấy dưới sàn vương vãi những mảnh vỡ của bình thủy tinh phía trên một số mảnh có vệt máu đông , hắn lúc này càng lo lắng hơn , gọi tên em nhưng không có lời đáp, tìm khắp phòng vẫn không thấy em đâu cả
   Có tiếng động nhỏ trong tủ quần áo , không suy nghĩ nhiều hắn lập tức tiến đến mở toang ra đúng như hắn đoán em co mình trong đấy hai tay ôm lấy đầu thút thít khóc , đèn điện thoại không đủ sáng khiến hắn không thể nhìn rõ vẻ mặt của em lúc này nhưng bờ vai run rẩy của em đủ khiến cho hắn biết em đang rất hoảng , hắn dịu giọng gọi em
   - JunHoe , sao lại chui vào đây ?
   -...
   - Trả lời anh đi nhóc con em có sao không ?
   -...
   - Về phòng nào , anh mang em về có ấm ức gì cứ việc mắng chửi anh , là anh sai nhóc con anh xin lỗi
   Hắn ôm lấy thân thể đang run rẩy của em mang về phòng mình , suốt một hồi lâu em chỉ nép trong lòng hắn khóc không nói gì với hắn . Đèn phòng hắn bật sáng lúc này đây hắn mới thấy rõ được vẻ mặt của em , đôi mắt em sưng đỏ khóe mắt vẫn còn ướt có vẻ như em không ngủ được và dường như em còn khóc cả đêm . Đau lòng, đó là thứ duy nhất hắn cảm nhận được khi nhìn thấy em như vậy và hắn lại càng hối hận hơn khi nhìn thấy lòng bàn tay , bàn chân của em đầy vết đứt
   - Bé con trả lời anh , em sao thế này ? Đừng im lặng nữa anh biết lỗi rồi em cứ mắng chửi anh đi
   - Em.. hức đã rất sợ
   - Anh biết , JunHoe ngoan đừng khóc nữa em
   - Anh biết em sợ sấm mà...ô hức anh bỏ rơi em...ô phòng em tối lắm
   - Anh xin lỗi JunHoe à nhìn anh này đừng khóc nữa
   -...Em..hức sợ và cuối cùng em vẫn chỉ có một mình anh bỏ mặc em rồi..
   - JunHoe à bình tĩnh lại nhóc con đưa tay anh xem làm sao lại như vậy ?
   - Tối...em không nhìn thấy gì cả em sợ tiếng sấm và em làm vỡ bình thủy tinh trong phòng...
   - Và em đạp vào ?
   - Em quá hoảng , tiếng sấm nó..vang lên em ngồi thụp xuống và...và..
   - Ôi ôi đừng khóc nữa ngồi yên đây anh mang thuốc đến thoa cho em
   Hắn đau lòng nhìn em , đứa nhóc anh yêu thương chỉ vì một chút ghen tuông vô lý và chút sĩ diện rẻ tiền mà hắn lại để em sợ đến thành ra thế này , hắn mang thuốc và khăn đến giúp em lau mặt , sát trùng vết thương , em được hắn chăm sóc lại càng khóc lớn hơn
   - Đừng động nữa nhóc, đau đấy ngồi yên để anh thoa thuốc nào
   - Anh cứ mặc em anh, anh đi mà tìm bạn gái của mình đi anh cứ bỏ rơi em luôn đi
   - Cục cưng , bảo bối tin anh đừng khóc nữa anh và cô ta không có gì cả chỉ là màn kịch anh dựng ra thôi
   - Anh ô... anh anh biết rõ em không có gì với thầy , anh to tiếng với em anh còn mang phụ nữ về nhà ... anh đáng chết em ghét anh
   - Anh không có gì với cô ta thật mà , lúc em bỏ đi anh đã lập tức đuổi cô ta đi rồi
   - Chia tay , chia tay, em muốn chia tay ưm ưm
   - Không, ai cho em ở đây nói chia tay ?
   - Đừng có hôn em , anh môi anh bị người khác chạm vào rồi em không thích
   - Bé con , môi em lại sao thế này ? Ngước lên cho anh xem
   - Không có gì cả , đừng có ôm em thả em ra
   - Đừng quậy nữa anh chỉ vừa thoa thuốc xong còn quậy sẽ đau đấy , ngước mặt lên nào
   -...Không
   - Ngoan đi
   -...
   - Sao lại có vết sứt thế này ?
   - Em ...lỡ cắn vào lúc quá sợ...
   - Chết thật , đúng là không rời mắt khỏi em được giây nào mà , em xem chỉ một đêm mà bị thương thành ra vậy
   - Nhưng, nhưng tiếng sấm đáng sợ...
   - Sợ đến thành ra vậy tại sao lại không về phòng tìm anh ?
   - Anh... anh em cứ nghĩ hức lúc đấy oa oa đang vui vẻ bên cô gái kia mà hức em không dám ô phá ... phá anh đâu
   - Là lỗi của anh sau này anh không ghen bừa nữa sẽ không tổn thương em nữa đừng khóc hôm sau mắt em sẽ rất đau đấy nhìn xem sưng đỏ hết rồi này
   - Em chỉ là ham vui , anh cứ bận việc em mới không dám đòi anh phải đưa mình đi đâu chơi cả hức tính em lại nhát em đâu biết từ chối thầy đâu.. hức anh lại còn bảo em lên giường với thầy em ghét anh , anh xấu xa
    - Đúng đúng anh là người xấu JunHoe ngoan hơn anh nhiều JunHoe đừng khóc nữa nè
   - Chia tay , em muốn chia tay ứm ưm
   - Đã bảo không được nói chia tay
   - Đã bảo không được hôn em
   - Hì hì ~ chịu nín khóc rồi , hôn cái nữa này
   - Ây ây em không đùa
   - Hết giận anh chưa ?
   - Không , chia tay đi
   - Được thôi theo em muốn vậy
   -... Ừm vậy em , em nghĩ anh thả em ra được rồi đừng ôm em nữa
   - Nhóc con nhìn cái mặt ỉu xìu của em kìa lại còn đòi chia tay cái gì
   - Anh , anh em sau này không dám không nghe lời anh đâu không dám nữa đâu anh đừng bỏ rơi em , đừng bỏ rơi em nữa _ Em đột nhiên ôm chặt lấy hắn ấm ức vùi mặt vào lồng ngực hắn nghẹn ngào làm nũng , trông em lúc này lại đáng yêu cực hắn vuốt lưng em dỗ dành
   - Đứa nhóc mít ướt này , lại còn trốn vào tủ quần áo , hết cách với em rồi cứ đáng yêu thế này đây
   - Ây là do em quá sợ mà
   - Hôm qua có buồn lắm không ?
   - Sao ạ ?
   - Chuyện em nhìn thấy đấy
   - Có... em vốn còn suy nghĩ hôm sau sẽ đối mặt với anh ra sao , em còn định bỏ đi ứm ưm , sao lại hôn em ?
   - Không được nói bậy , dù có gì xảy ra cũng không được rời khỏi anh
   - Anh vậy mà lại ấu trĩ chơi trò chọc tức em
   - Ừ ừ anh ấu trĩ vậy mà cũng thành công chọc cho em khóc đến thành ra thế này
   - Hứm
   - Cục cưng càng lớn lại càng đáng yêu đừng trách anh hay ghen bậy anh không đề phòng thằng nhóc em lại đi lung tung thả thính
   - Ây anh ơi
   - Ừm ?
   - Em không học thầy nữa đâu
   - Chịu gọi thầy rồi này , sao thế ? Cứ học đi anh không ý kiến gì đâu
   - Là anh muốn em gọi thầy mà . Em muốn anh kèm học cơ , muốn anh cơ không cần thầy đâu
   - Được rồi nhóc con anh kèm thì anh kèm cứ mè nheo mãi thế này đáng yêu chết anh 
   - Hứm không bằng bạn gái anh ưm ưm
   - Thằng nhóc này anh bảo không phải bạn gái kia mà
   - Hứm ai biết được lúc em và thầy ở nhà học anh và cô ta đã đi đâu làm gì kia chứ
   - Lại dám dùng câu của anh bẻ lại anh này
   - Sao lại không dám
   - Hư hỏng , phải trừng phạt
   - Ây đau em , em còn đau đấy đừng có làm bậy
   - Vậy thì nằm im anh chủ động đâu bắt em động đến vết thương
   - Ưm ưm ưm chia tay, em muốn chia tay á a
   - Cái miệng nói bậy phải bị phạt
   - Ây anh này

----------------

    End phiên ngoại =))

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro