Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   JunHoe chính thức trưởng thành phải nói em càng lớn lại càng thu hút em biết rõ chuyện đấy nên cứ hay thả thính lung tung chọc hắn tức lên. Năm nay em 18 tuổi sắp tới đây em chuẩn bị có kỳ thi vào đại học và hắn thì lo sốt vó lên kèm cho em học nhưng vì thời gian không có nhiều hắn còn có công việc ở công ty nên đành phải gọi gia sư về kèm học cho em .
   Hắn cứ nghĩ người hắn mướn đến sẽ ở độ tuổi trung niên nhưng do sơ suất  không tìm hiểu rõ mà người gia  sư đấy thực chất chỉ là một cậu thanh niên còn rất trẻ và có vẻ như đang là sinh viên . Thôi thì đành vậy hắn để cậu ta kèm học cho em một thời gian và thấy học lực em tốt ra nên yên tâm xử lý việc công ty giao em cho cậu gia sư đấy mỗi ngày đến dạy
   Hôm nay đến giờ cậu thanh niên kia phải đến dạy học nhưng hắn vẫn không thấy người đến chỉ thấy em hấp tấp ăn mặc chỉnh tề ôm tập sách chuẩn bị ra khỏi nhà hắn nhìn em khó hiểu
   - Nhóc con định đi đâu ? Đến giờ học rồi đấy ở yên trong nhà đợi gia sư đến
   - Ây em đang đi học mà anh
   - Sao ?
   - À là anh ấy bảo cứ ngồi không ở nhà học mãi sợ em chán nên rủ em ra ngoài quán cà phê đổi địa điểm để học có hiệu quả ấy mà , em thấy anh ấy nói đúng nên đồng ý rồi
   - Anh ấy ? Là thầy em phải gọi là thầy có đâu mà gọi anh ngọt xớt như vậy , còn nữa ở nhà không được đi đâu hết
   - Do anh ấy còn trẻ mà anh , nhỏ tuổi hơn cả anh nữa cơ , ây mà không nói nhiều nữa em lỡ đồng ý rồi em phải đi
   - Em dám cãi anh ?
   - Em không dám cãi anh mà
   - Vậy thì ở nhà
   - Nhưng mà em đi học mà
   - Học thì học ở nhà để anh giám sát không được đi đâu khác
   - Ây không muốn đâu em lỡ đồng ý với anh ấy rồi
   - Một tiếng là anh hai tiếng là anh , em thích cậu ta lắm à ?
   - Anh nói gì khó nghe vậy em không có
   - Còn chối sao ? Em muốn đợi đến khi lên giường với nó rồi mới thừa nhận à ?
   - Anh có ý gì ?
   - Không phải quá rõ ràng rồi sao ?
   - Em , anh ? Em không ngờ anh coi em là người như vậy em chỉ đơn thuần là đi học
   - Anh thì không nghĩ được đơn giản như vậy , những hôm anh ở công ty nó và em ở nhà đã làm những gì anh đâu thể hay biết
   - Anh
   - Em đâu thể chối cãi được nữa đúng không ?
   - Anh vô lý , anh nghĩ sao thì nghĩ em vẫn sẽ đi , anh nếu không tin tưởng được em thì chúng ta không còn gì để nói
   - Vậy nên em muốn chia tay ?
   - Không, không có , ý em không phải vậy em chỉ muốn anh bình tĩnh lại
   - Anh đang rất bình tĩnh
   - Em không muốn đôi co , em đi học một lát sẽ về và em mong đến lúc đấy anh đã nghĩ thông
   - Được thôi em đi đi , giỏi thì đi luôn với nó 
   - Anh... được thôi đi thì đi em ghét anh
   Em ấm ức dứt khoát lách khỏi người hắn bỏ đi , hắn tức giận nhìn theo em . Em vốn nghĩ bỏ đi để hắn một mình bình tĩnh nhưng hắn khác em , hắn không thích những ai không nghe theo mình và em vừa làm điều đấy hơn ai hết em còn là người hắn yêu .
   Em ra chỗ hẹn cùng cậu thanh niên kia học và sau khi kết thúc em được rủ đi đâu đấy chơi , em có thử gọi cho hắn xin phép nhưng không được , em lại không biết cách từ chối người khác nên chỉ có thể nhắn tin cho hắn và em mong hắn đọc được . Em cùng cậu ta đi chơi và điều em không ngờ là vì quá ham vui nên em lo chơi quên cả giờ giấc phải về , cũng phải thôi đã lâu lắm rồi em mới được đi mà, hắn thì bận việc nên em chỉ có thể ở nhà lại không dám làm phiền hắn .
   Đến tối muộn em về đến nhà , cả nhà tối om và em có hơi thất vọng vì hắn không chờ mình . Em nghĩ mình làm hắn giận thật rồi nên ôm bộ mặt hối lỗi em lên phòng định bụng sẽ nhận lỗi với hắn nhưng vừa lên đến phòng em nhận thấy trong phòng có tiến động lạ , tiến đến em đẩy nhẹ cửa ra , cửa không khóa chỉ khép hờ , em chỉ dám hé nhỏ và qua khe cửa em nhìn thấy chuyện mà em không thể ngờ đến nhất . Hai thân thể một nam một nữ quấn lấy nhau trên chính cái giường mà em và hắn vẫn thường ngủ chung , tiếng va chạm của quần áo và tiếng cười khúc khích của cô gái khiến cho em như đứng hình , tim thắt lại chôn chân ở một chỗ bàng hoàng cố tiếp thu những chuyện đang xảy ra trước mắt mình . Em đoán giữa em và hắn đã kết thúc thật rồi . Em nặng nề khép cửa không muốn tiếp tục chứng kiến nữa , em quay về căn phòng cũ của mình đã từ rất lâu rồi em dọn hẳn qua phòng hắn và nơi đây trở nên lạnh lẽo may mắn là bác quản gia vẫn thường xuyên cho người quét dọn .
   Hắn rời giường chỉ tay về hướng cửa phòng đuổi cô gái kia
   - Đi đi
   - Sếp ? 
   - Tôi bảo cô rời khỏi đây
   - Sao cơ ạ ? Em không hiểu ?
   - Rời khỏi đây ngay tôi không muốn phải nhắc lại
   - Nhưng chúng ta đã đến mức này rồi mà sếp , anh có biết hôm nay anh chủ động mời em về nhà em đã vui thế nào không ? Sếp à em hứa hôm nay sẽ không làm anh thất vọng
   - Cô cút , cô hết giá trị rồi cầm tiền rồi biến đi
   - Sếp
   - Còn nữa , cô bị đuổi việc
   - Đừng , đừng mà sếp em xin anh em đi ngay đừng đuổi việc em
   - Cút ngay , cút
    Hắn đuổi cổ cô gái kia đi rồi quay về phòng mệt mỏi nằm vật ra giường , hắn biết em đã chứng kiến hết một màn vừa nãy của hắn và dù sao thì đấy cũng là điều hắn muốn , một sự trừng phạt dành cho em vì dám ngoan cố cãi lời hắn, phải vừa nãy hắn chỉ là diễn kịch .
   Em đáng thương thu người lại một góc gian phòng lạnh lẽo bật khóc . Trời đột ngột mưa lớn có cả sấm và em sợ nó , thứ tiếng em sợ nhất trên đời , lúc trước mỗi khi em sợ hãi hắn đều bên cạnh dỗ cho em ngừng khóc nhưng hiện tại em chỉ có một mình , hắn thì hẳn là hiện tại đang vui vẻ bên người mới ? Em nghĩ vậy và suy nghĩ của em khiến em đau lòng khóc lớn hơn .
   Hắn cũng không thoải mái gì , hắn biết rõ em sợ sấm như thế nào , ngay lúc này đây hắn đoán em rất sợ và hắn thề có trời hắn chỉ muốn lao ra khỏi phòng tìm em mà dỗ dành nhưng cái tôi cá nhân quá lớn , chút sĩ diện nho nhỏ hắn đành để một mình với nỗi sợ . Một đêm nặng nề với cả hai.

---------------------

   Tui tính để hoàn bộ này rồi cơ mà có ý kiến bảo muốn có phiên ngoại và tui cảm thấy để Bốp ghen cũng hay nên ngoi lên viết tiếp phiên ngoại đây dù gì tui cũng thích cái bộ này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro