Chapter 5.2: Akashi Seijuurou và Kuroko Tetsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi biết, Kuro đã đến rồi.


Với tính khí cẩn thận của mình, kiểu gì cậu ấy cũng đến sớm hơn so với dự kiến. Thật ra thì anh cũng có chút bồn chồn nên mới đến sớm thế này.


Và theo như anh thấy thì, một bóng dáng xanh lam vừa bước lên tầng hai đã vội thụt xuống, chắc chắn đúng là Kuroko rồi. Vậy suy luận của anh là đúng. Xem ra sẽ có rất nhiều điều anh cần hỏi cậu đây.


Cơ mà, trước hết phải khiến người kia không trốn đi đã. Thế nên Seijuurou vẫn tiếp tục vờ như mình chăm chú đọc sách, cúi đầu xuống để cậu có chút bối rối mà vơi bớt nghi ngờ anh chính là Akashi.


Anh để chiếc vòng tay hơi lộ ra rõ để cậu có thể nhìn thấy. Sau đó, anh thấy Kuroko đã tiến gần tới mình hơn, quả đúng như mình dự đoán. Ngay lúc này, việc cần làm chỉ còn là giữ cậu ấy ở lại thôi.


---------------


Hai người một xanh một đỏ, không nói câu nào, thi thoảng nhìn nhau rồi lại uống nước.


Hôm nay Kuroko ăn mặc rất thoải mái nhưng vẫn có phần lịch sự. Cậu ấy mặc áo kẻ và khoác trên mình chiếc áo khoác cùng màu tóc. Trời xuân không quá lạnh, nên mặc như vậy có thể coi là ổn. Nhìn cậu trông khác hẳn so với bộ đồng phục lịch thiệp, có vẻ dễ gần hơn. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, hơi xù nhưng vẫn rất thẳng mượt. Akashi và Kuroko có kiểu tóc giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc mà thôi.


Còn về phần Akashi, thì anh mặc chiếc áo len màu xám nhạt và một cái áo phông cao cổ bên trong. Trông anh vẫn cao quý là vậy, nhưng bộ đồ này tạo nên giác đơn giản mà thanh lịch. Cả hai người đều mặc chiếc quần dài màu đen.


-----------------


Akashi một lần nữa phá vỡ không khí im lặng đầu tiên, cũng giống như hôm sinh nhật cậu, khi cả hai ở phòng tập cuối giờ vậy.


"Tớ thật sự không ngờ Kuro chính là Kuroko đấy. Chưa bao giờ có thể nghĩ đến chuyện cậu chơi game hằng đêm đâu"


Anh vừa cười vừa nói. Giọng nói dịu dàng, chất chứa bao vẻ ôn nhu có thể khiến trái tim thiếu nữ rụng rời hết.


"Tớ mới chính là người phải nói câu đó đấy, Akashi-kun. Tớ không nghĩ một người gia giáo như cậu có thể động đến game đâu. Bận rộn như cậu mà còn chơi qua đêm nữa"


Giọng Kuroko có chút hờn dỗi, như thể cậu ấy uất ức về việc không ngờ tới người như Akashi lại làm như thế. Môi cậu ấy có phần bĩu lại, nhìn kĩ mới có thể thấy. Nhưng đối với Akashi thì chỉ cần nhìn lướt cũng đoán được biểu hiện của cậu ấy.


Anh bật cười: "Kuroko cả trong game lẫn ngoài đời đều đáng yêu ghê nhỉ. Cậu biết không..." anh đặt cốc nước xuống, người vươn lên phía thiếu niên đối diện, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại giữ cằm cậu, một cách rất quyến rũ "...tớ đã thích "Kuro" được mấy tháng rồi, cũng nhờ có những cuộc trò chuyện "đáng yêu" thế này với cậu ấy đấy. Và đặc biệt hơn cả, là sau ngày Valentine, tình cảm của tớ dành cho cậu ấy còn lớn hơn nữa"


Kuroko đang đỏ mặt vì bị người kia bất ngờ tiến đến, hơn nữa giọng nói lại quá đỗi quyến rũ, khiến cậu không tài nào thắng nổi lý trí mà cứ giữ nguyên cho anh làm vậy. Khuôn mặt Akashi ở gần quá, thế này chắc có ngày cậu chết vì đau tim mất.


"Cậu... đừng làm vậy nữa..."


Giọng Kuroko cứ nhỏ như thể đang thủ thỉ vậy. Akashi thích thú quan sát biểu hiện của cậu, vẫn tiếp tục tấn công mạnh hơn nữa


"Và tớ cũng đã để ý Kuroko, ngay trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi"


Mặt cậu ngẩng lên, đôi mắt xanh trong mở to và nhìn thẳng vào anh một cách ngạc nhiên.


"Cậu nói...vậy...là sao?"


"Lời sao ý vậy thôi Kuroko" Akashi dời khuôn mặt kia và ngồi xuống, nhẹ nhàng nói "Sự thật là tớ cũng thích cậu, nhưng bản thân tớ thì lại không nhận ra điều đó, có lẽ vì một phần ít nói chuyện với cậu"


Kuroko vẫn chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào


"Nhưng thay vào đó tớ lại hằng ngày được trò chuyện với cậu trên mạng, nên tình cảm ấy, tớ sớm đã nhận ra nhanh chóng. Nhưng thật không ngờ người mình thích bấy lâu nay mà cứ nghĩ cậu ấy là người xa lạ sống đâu đó, không ngờ lại chính là người luôn ở ngay cạnh mình, trước mặt mình thế này "


Akashi vừa cười vừa nói. Anh vốn rất tinh ý, nên đã nhìn thấu gương mặt ngạc nhiên của cậu lúc này


"Hẳn là Kuroko cũng thích tớ nhỉ, ngay từ lần đầu tiên ấy?"


Mặt Kuroko đỏ bừng lên. Cậu nhanh chóng phản đối


"Không đâu, ban đầu tớ chỉ khâm phục cậu thôi. Đến sau này khi được cậu chăm sóc giúp đỡ thì tớ mới..."


Nhận ra bản thân vừa định nói gì, Kuroko ngập ngừng ngắt câu nói của mình. Cậu xấu hổ, khẽ cúi đầu xuống như thể đang suy nghĩ mình nên nói gì để biện mình cho câu ban nãy.


Akashi cứ nhìn cậu không thôi. Anh thích cậu như thế này. Và anh cũng để ý rằng những khía cạnh này của cậu, chưa từng có ai thấy, ngoại trừ anh. Sự sung sướng và phấn khích cứ rạo rực trong lòng anh khi nghĩ đến việc Kuroko chỉ dành những biểu hiện dễ thương kia cho mình.


"Có sao đâu, Kuroko. Tớ muốn thoải mái nói chuyện với cậu như bình thường ấy, phơi bày tâm sự và nỗi lòng giống lúc chúng ta ở trên mạng"


Giọng nói kia cất lên, xoa dịu sự ngại ngùng của cậu. Sự thật là, hai người nói chuyện với nhau rất bình thường, cho đến khi Kuroko phát hiện ra bản thân mình thích anh. Lúc ấy cậu và anh vẫn trò chuyện hoà hợp, chỉ là thi thoảng cậu hơi xấu hổ thôi. Nhưng một bức tường vô hình xuất hiện và ngăn cách hai người, khiến Tetsuya không tự nhiên được như trước nữa.


"Nhưng tại sao...? Không phải... cậu đã có ý... ý tớ là... cậu đã thích một cô gái khác rồi hay sao...?"


Akashi trợn mắt nhìn người kia. Anh? Thích một cô gái khác? Nghiêm túc sao?


Thấy ánh mắt của người kia nhìn mình, dù không phải ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng dạng như kiểu vậy. Kuroko muốn tự giết mình. Tại sao lại không suy nghĩ gì mà hỏi một câu riêng tư như vậy cơ chứ? Phá luôn cả không khí vừa có chút vui vẻ của hai người luôn rồi.


Cậu nuốt khan. Ngày hôm nay đáng lẽ ra nên là ngày tuyệt vời, khi mà cậu quên được Akashi và làm quen với người bạn trên mạng. Nhưng điều không ngờ đến nhất thì lại là thế này đây: Hai người cậu yêu quý, đều là một. Một sự thật trớ trêu.


Lòng Kuroko đang khóc ròng. Nhưng mà, nếu anh đang hẹn hò với người con gái kia, thì tại sao anh lại vẫn chơi game, vẫn luôn buông những câu trêu trọc và tán tỉnh cậu, và hẹn gặp cậu ở ngoài đời cơ chứ? Trên hết, không phải ban nãy Akashi-kun vừa nói thích cậu hay sao? Nhưng Kuroko cũng đã chứng kiến cảnh anh và chị gái nào đó hôn nhau mà. À, cũng không hẳn là đã xem hết...


Cậu khẽ chuyển ánh mắt sang người kia, lặng lẽ quan sát tâm trạng người đối diện mình, đợi chờ một câu trả lời.


Akashi thở dài, sau đó bước tới chỗ người tóc lam đang ngồi mà xoa mái đầu của cậu, khiến nó trở nên bù xù. Anh cười xoà, nhìn con người đáng yêu đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì.


Akashi đã nhận ra mọi sự việc sau câu hỏi lúc nãy của cậu. Người kia cứ lấm la lấm lét nhìn anh từ nãy giờ chỉ vì đã buột miệng hỏi một câu mà đáng lẽ ra không nên động chạm tới. Cậu trông lúc này thật giống một chú cún, sợ bị chủ mắng vì tội ăn vụng vậy.


"Đó có phải là lý do cậu tặng tớ hai loại chocolate liền?"


Kuroko chết đứng. Anh phát hiện ra rồi sao? Cậu thật sự rất muốn đào một cái hố mà chui xuống bây giờ. Akashi Seijuurou cực ghét hai loại người: một là chỉ biết ăn bám, dựa hơi kẻ khác; hai là loại chuyên lén lút làm việc gì đó sau lưng người khác. Và cậu đã lén lút tặng chocolate cho anh hôm thứ Tư. Giờ thì hay rồi đây. Kiểu gì cũng bị Akashi ghét cho mà xem.


"Cậu không trả lời, thì chắc là đúng rồi nhỉ?" Akashi khúc khích cười "Không sao đâu, đó chỉ là hiểu lầm, là tin đồn thôi. Tớ chẳng thích ai cả, chỉ thích mình Kuroko Tetsuya thôi. Giri-choco cậu làm ngon lắm, nhưng tớ thích chocolate mà Kuroko làm riêng cho tớ hơn. Nó có vị vanilla, giống như mùi hương của Kuroko vậy"


Nói rồi anh khẽ tiến tới gần người băng lam, và tận hưởng mùi hương dịu thơm của cậu.


Kuroko mặt đỏ bừng hết cả lên. Lời nói của anh, đã giải tỏa hết nỗi lòng cậu, khiến tâm hồn và trái tim cậu mãn nguyện. Và ngay lúc này, anh đang tận hưởng giây phút bên cậu, một cách riêng tư và thật sự, chứ không còn vướng mắc gì nữa.


"Nhưng... không phải cậu và cô gái kia đã hôn nhau hay sao?"


"Ai nói cậu như thế? Chị ta định làm càn, nhưng tớ đã chặn điều đó lại và giải quyết triệt để rồi. Hẳn là chị ta sẽ rút ra một bài học, là đừng có trêu đùa Akashi Seijuurou"


Giọng anh chuyển sang tông thấp hơn chút, và cũng lạnh. Nhưng Kuroko lại không quan tâm đến điều đó. Cậu thích Akashi Seijuurou và tất cả những điều thuộc về anh. Hiểu lầm được giải quyết, nên Kuroko cũng chẳng còn gì để trốn tránh nữa. Bây giờ cậu có thể tự do hơn, khi mà cả hai người đều dành cho nhau tình cảm đặc biệt này.


Akashi với đôi mắt đỏ và cam, nhìn khuôn mặt thoải mái của Kuroko mà không kìm được sự hạnh phúc.


"Giới thiệu lại lần nữa nhé, Tetsuya. Tôi là Akashi Seijuurou, và tôi không ngốc đến mức chậm hiểu ra tình cảm của mình như tên kia, nhưng lại không có nhiều cơ hội ở bên cậu như cậu ta, nên bây giờ, hãy cho tôi cơ hội với cậu..."


Vành tai Tetsuya chuyển sang màu đỏ, khi Seijuurou rướn người sang gần mặt cậu và phả những hơi thở ấm nóng bên tai. Cậu nhẹ nhàng gật đầu


"Vậy thì, hãy làm một cách bất ngờ và ngọt ngào nhất đi, Akashi-kun. Giống việc mà cậu đã làm hôm Valentine ở trong game đó..."


Giọng nói trong kia thì thầm vào tai đối phương, và tự thấy xấu hổ vì chính câu nói của mình.


"Gọi tôi là Seijuurou..."


"Huh..??"


"Gọi tên tôi đi. Mệnh lệnh đấy, Tetsuya. Tôi muốn nghe tên của mình được phát ra từ người mình thích"


"Sei... Seijuurou-kun..."


Mặt Kuroko thật sự rất gợi tình và quyến rũ ngay lúc này. Seijuurou thoả mãn, rồi đẩy cậu nằm xuống sàn gỗ cùng với một nụ hôn sâu.


"Hãy nhớ, tôi không yêu ai khác ngoài em. Và nếu nụ hôn đầu của em trong game đã bị Akashi cướp mất, thì tôi lại có vinh dự là người đầu tiên hôn em ở đời thực" Akashi tách đôi môi mình khỏi môi người kia, kéo ra một sợi chỉ bạc rồi nhoẻn miệng cười "Cậu ta chắc sẽ giận tôi lắm, nhưng kệ đi, vì không phải cậu ấy được thưởng thức nhiều đậu hủ từ em rồi hay sao?"



7.


Hai tháng nay Thế hệ kì tích thấy đội trưởng ác quỷ kia trông vui vẻ và dễ tính hơn trước. Một chút.


Và cầu thủ bóng ma cũng vẫn là khuôn mặt vô cảm, nhưng có thể nhận thấy một bầu không khí dễ chịu và thoải mái xung quanh cậu, chứ không phải là sự trầm tư quá mức như trước nữa.


Thậm chí họ còn để ý là, hai người đỏ và xanh lam kia thân thiết hơn trước đây, cùng với những hành động quá đỗi thân mật và gần gũi như thể người yêu. Riêng Momoi thì biết chuyện gì đã xảy ra và đang quắn quéo bấn loạn trong hạnh phúc vì cặp đôi mình yêu thích, à nhầm, hai người bạn của mình đã đến được với nhau.


----------------


Cuối giờ hai người một đỏ một xanh ra về cùng nhau.


Ánh đèn phố dần được thắp lên soi sáng cho con đường của họ. Akashi và Kuroko tay trong tay, dù không nói gì cả nhưng họ đang rất hạnh phúc vì được đi bên cạnh người mình thích.


"Mai anh sẽ công khai về việc chúng ta đang hẹn hò"


"Ehh?? Không được đâu Akashi-kun, nếu thế thì danh tiếng của anh..."


"Chẳng làm sao cả. Xã hội này không còn ai kì thị đồng tính nữa. Và trên hết, là anh muốn tuyên bố trước mặt mọi người rằng em thuộc về chỉ mình anh. Vừa là để cảnh cáo những kẻ muốn động chạm đến em, đồng thời cũng để các cô gái khác biết điều mà không tỏ tình hay tặng bất cứ thứ gì cho anh nữa"


Giọng nói Akashi có phần đe dọa, ánh mắt đanh lại khi tưởng tượng ra cảnh những kẻ muốn phá hủy hạnh phúc của họ.


Kuroko nhìn bạn trai mình mà thở dài. Đã hai tháng kể từ ngày cả hai chính thức tỏ tình với nhau và hẹn hò một cách bí mật. Chuyện này chưa hề được công khai, nhưng mối quan hệ giữa hai người thì có vẻ nhiều kẻ đã để ý đến. Tất nhiên họ chẳng dám có một hành động gì ngớ ngẩn hay gây tổn thương cho người của thiếu gia ác ma kia cả...


"Đúng rồi, chủ nhật này em rảnh không? Anh muốn cho bố mẹ anh gặp mặt "vợ tương lai" của mình"


Akashi nháy mắt rồi cười với cậu. Chuyện hai người hẹn hò thì bố mẹ Akashi chưa hề biết, nhưng bố mẹ Kuroko thì đều biết cả rồi. Họ thậm chí còn sung sướng đến nỗi mời Seijuurou ăn cơm và ngủ lại nhà mình lúc nào cũng được. Tetsuya xấu hổ xua tay từ chối liên tục, Akashi tranh thủ cơ hội đồng ý luôn. Họ còn nắm tay và cảm ơn anh, vì đã quan tâm và để ý đến đứa con trai mờ nhạt của mình. Akashi khi ấy xúc động nên đã hứa rằng sẽ chung thủy cả đời với Kuroko. Mọi người thì vui vẻ cười, riêng mình cậu trốn trong một góc vì xấu hổ. Hai tháng nay có rất nhiều hôm anh ở lại nhà cậu, bố mẹ cậu còn cho anh xem ảnh cậu từ lúc bé đến bây giờ và kể không biết bao nhiêu câu chuyện, để rồi Akashi trêu cậu ở trong phòng ngủ, và Kuroko ném gối vào mặt anh, đuổi anh xuống đất nằm.


Bây giờ thì đến lượt cậu "ra mắt" ông bà Chủ tịch tập đoàn Akashi và đồng thời là phụ huynh của người yêu mình. Mong rằng họ không quá khó tính hay đáng sợ.


"Nhìn mặt em căng thẳng vậy?" Akashi nhìn cậu mà cười, như thể đọc được suy nghĩ của cậu "Yên tâm đi. Bố mẹ anh đúng là rất nghiêm khắc, nhưng hơn ai hết cũng hiểu biết lẽ phải và yêu thương con cái. Chính họ là người luôn giục anh mau kiếm người yêu đấy"


"Thật sao? Giục anh? Ở tuổi này á?"


"Ừ. Đến anh cũng thấy kì lạ, bởi nếu anh lớn rồi mà chưa có người yêu giục thì còn được. Nhưng bố mẹ anh từng trải, và nói rằng đây chính là độ tuổi đẹp nhất. Tình yêu tuổi học trò bao giờ cũng thuần khiết và trong sáng..." nói đến đây mặt Akashi hơi đen lại "... và đáng lẽ ra anh cũng phải là người đầu tiên được hưởng nụ hôn đầu của mình..."


Kuroko đến bó tay người bạn trai trẻ con của mình. Anh ấy vẫn còn thù vụ Bokushi cướp mất nụ hôn đầu, nhưng dẫu sao thì cả hai người đều sống chung trong một cơ thể mà?


"May mà khi ấy vắng khách, chứ không thì cũng nhiều người nhìn thấy cảnh đó rồi" Kuroko xấu hổ nhớ lại đến chuyện đó.


"Thế không phải tại em đồng ý cho tên đó làm vậy hay sao? Lại còn hôn giống "Valentine trong game" nữa"


Giận rồi. Kuroko thầm nghĩ.


"Tại khi ấy Seijuurou-kun bảo là ít có khoảnh khắc được ở gần em, nên em mới đồng ý thôi mà" Kuroko bắt đầu thì thầm đủ để cậu nghe thấy "Nhưng cũng tại anh quyến rũ quá chứ..."


"Huh??" Akashi quay sang nhìn cậu "Ehh không không có gì đâu. Ý em là... cứ coi như anh nhường cho người anh em của mình một chút cũng được mà..." Kuroko bối rối giải thích. Akashi biết người kia ban nãy nói gì, liền nở nụ cười nóng bỏng đến ma mị kéo cậu ngã vào lòng rồi đặt môi mình kề đôi môi của con người tóc xanh kia, trên con phố vắng bóng người và yên ắng...



8.


Akashi đang giúp Kuroko bình tĩnh lại, bằng cách đãi cậu một chầu sữa lắc vanilla.


Mặt Kuroko trông rất ổn, cực kì ổn, nhưng đầu cậu thì đang xoay mòng mòng, nghĩ xem mình nên nói gì trước mặt bố mẹ anh.


"Vậy đây là Tetsuya-kun sao? Trông thật đáng yêu!"


Phu nhân Akashi, hay còn gọi là Shiori, dịu dàng mỉm cười mà nói. Cô ấy rất xinh đẹp. Mái tóc dài thẳng mượt màu đỏ, khuôn mặt phúc hậu duyên dáng. Dù đã có tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung.


"Đừng ngại, Kuroko-kun. Cháu cứ thoải mái lên. Seijuurou rất có mắt nhìn người. Cháu hẳn là một cậu bé đặc biệt, nên mới khiến thằng nhóc lạnh lùng của bác hứng thú và rơi vào lưới tình được đấy" Người với mái tóc đỏ được vuốt ngược ra sau nói "Hôm qua bác khá là bất ngờ khi nó nói sẽ đưa người yêu về nhà, và đó lại là con trai. Nhưng chẳng sao hết, hạnh phúc là của nó tự quyết định. Bậc làm cha mẹ chỉ có nghĩa vụ giúp đỡ và ủng hộ, nêu ra cái sai trong con đường của nó để giúp nó đi đúng hướng thôi"


Đó là Chủ tịch tập đoàn Akashi-Akashi Masaomi và là bố của Seijuurou. Ông có đôi mắt khá sắc sảo, và sở hữu khuôn mặt điển trai. Dù bác ấy trông rất nghiêm nghị, nhưng đồng thời lại cực kì yêu thương con trai mình. Kuroko đã hiểu vì sao Akashi lại đẹp như nam thần đến vậy, được thừa hưởng cả nét đẹp của bố lẫn mẹ. Chẳng bù cho cậu, ngoại hình giống bố nhưng lại có sự mờ nhạt như mẹ mình.


"Thật ra cô cũng nghĩ Seijuurou có người yêu rồi, tại thấy suốt ngày xin ngủ qua nhà bạn. Cô muốn bảo nó đưa về nhà lắm ý, nhưng nếu Sei-kun không nói gì về điều này, thì cô cũng sẽ tôn trọng và không đề cập đến. Nhưng mà thật sự hạnh phúc quá! Cuối cùng thằng bé cũng chịu đưa người yêu về, lại còn là một cậu bé đáng yêu thế này đây!"


Shiori không ngừng liến thoắng mà nói, với thiện chí là giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn...


----------------


Cả buổi ngày hôm đó, Kuroko đã tạo được thiện cảm rất tốt đẹp với nhiều thành viên trong biệt thự nhà Akashi. Cậu còn trổ tài nấu ăn cho gia đình anh nữa.


----------------


"Bố mẹ anh thích em lắm đấy." Akashi đang đưa Kuroko về nhà, kể lại cho cậu cảm nghĩ của bố mẹ mình "Họ nói em ngoan hiền và lịch sự, đồng thời rất thông minh và ứng xử khôn khéo nữa. Họ thích đồ ăn của em làm, mỗi tội có món canh hơi mặn chút thôi"


Kuroko đang chăm chú nghe anh nói, đến câu này thì như thể trêu cậu vậy. Được rồi, lần sau cậu sẽ học làm món tốt hơn, nhưng anh đâu nhất thiết phải cười khi nói câu đó không vậy? Cậu phồng má và bĩu môi lại. Điều này khiến Tetsuya nhớ lại cái cảnh mà khi nếm thử một thìa canh, mặt ai nấy đều hơi sốc, nhưng vẫn cố ăn vì cậu. Kuroko tự hứa với lòng mình sẽ phải nấu ăn nhiều hơn để lấy kinh nghiệm.


Akashi thích thú ngắm nhìn sự dễ thương của cậu


"Và mẹ anh cũng thấy em đẹp nữa, như thiên thần ý, trông đáng yêu lắm!"


Kuroko đen mặt. Đúng là mẹ nào con nấy. Anh cũng từng nói với cậu câu này suốt rồi, nhưng mà có ai lại khen con trai đáng yêu hay dễ thương không cơ chứ? Akashi đã trả lời câu này là không, nhưng Tetsuya thì lại là trường hợp ngoại lệ. Khi ấy cậu xấu hổ, nhưng vẫn giữ khuôn mặt poker rồi cho anh ra ngoài phòng mà ngủ. Tất nhiên là sau đó Akashi vẫn tìm cách quay lại phòng được rồi.


Mà, quay lại vấn đề đã. Mặt Kuroko tươi tỉnh hẳn lên, nhìn anh với nụ cười và đôi mắt sáng lên rạng rỡ như sao trời:


"Vậy thì tốt quá rồi! Và điều tuyệt vời hơn cả, là chúng ta đều có sự ủng hộ của người thân, chấp thuận của hai bên, cũng như sự hỗ trợ của bạn bè"


Akashi ngắm nhìn con người nhỏ hơn mình "một chút" kia. Cả hai người vui vẻ trò chuyện suốt quãng đường về nhà Kuroko.


Ngày hôm sau, Akashi tuyên bố Kuroko là của mình trước toàn trường, và họ đang hẹn hò. Trong giọng nói là sự đe dọa, như thể ám chỉ cho việc cấm có tìm cách phá vỡ hay chia cách hai người họ, hoặc làm tổn thương đến Kuroko. Cả trường đều ủng hộ chuyện này, và đương nhiên, cũng chẳng có ai ngu mà động vào Akashi Seijuurou hay những gì liên quan đến anh cả. Tin đồn này lan khắp nơi, hủ nữ và nam ai nấy đều sung sướng. Đặc biệt hơn là những người bạn quan trọng nhất của họ-Thế hệ kì tích, đều thành tâm thành ý chúc mừng hai người này(một phần là bởi vì hi vọng Akashi sẽ dễ tính hơn chút khi có người yêu ở bên).


Đó là những điều tuyệt vời trong cuộc sống học đường của Akashi và Kuroko, khi mà cả hai đều tận hưởng tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình cùng những điều hạnh phúc nhất thế gian... 



9.


Vậy là một cái kết ngọt ngào đã đến với hai người, một Đỏ một Xanh.


Hai người sống hạnh phúc như vậy đến cuối đời...


À đúng rồi! Chắc không ai quên được cặp đôi game thủ huyền thoại AkaKuro của game Legendary Heroes đâu nhỉ? Sau buổi gặp mặt bố mẹ Akashi, cả hai người đã kết hôn trong game, khiến cho cư dân mạng cứ phải đổ vào ào ào xem màn tán tỉnh tình tứ của hai game thủ hàng top này. Đó là một đám cưới không phải sang trọng, nhưng lại rất vui tươi và lãng mạn. Tuy nhiên "chàng" dâu và chú rể cũng cần có không gian riêng tư nên nhanh chóng ra khỏi Nhà thờ và đi... đánh quái vật-việc mà cả hai luôn làm, để rồi dẫn tới câu chuyện tình yêu ngọt ngào này....


=The end= 



Cảm ơn @JijiSama đã luôn ủng hộ tớ trong quá trình tớviết truyện nhé! Cảm ơn các bạn đọc đã đọc và ủng hộ mình! MÌnh sẽ học hỏi dần và ra thêm các tác phẩm mới trong tương lai.

Mình xin phép bonus quả ảnh này ở đây, cùng artist với ảnh bìa của truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro