Chapter 5.1: Akashi Seijuurou và Kuroko Tetsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


Hôm qua là một ngày tuyệt vời đối với Akashi.


Đó là ngày mà anh và Kuro đã trở thành cặp đôi huyền thoại của Valentine LH, cùng nhau vượt qua và chiến thắng không biết bao nhiêu đối thủ. Không chỉ vậy, anh còn tạo được một cuộc hẹn riêng với người kia nữa.


Và, ngày hôm qua còn có hai hộp chocolate mà Seijuurou để ý đến nhất.


Đầu tiên phải kể đến là chocolate tình bạn do chính tay Kuroko làm. Có năm viên để trong một chiếc túi nhỏ thôi, nên hơi tiếc. Cậu ấy làm ngon lắm! Vị sữa với vị chocolate là một sự kết hợp hài hoà.


Còn hộp thứ hai, chocolate tình yêu do một người vô danh tặng anh, kèm với tờ giấy nhỏ nhắn rằng mong anh sẽ ăn và thích. Và còn cảm ơn nữa chứ? Tại sao kẻ đó lại "Cảm ơn"? Cảm ơn vì anh sẽ thưởng thức nó chăng? Một điều nữa là, tờ giấy mang mùi hương của vanilla, dù hơi nhẹ. Nét chữ thì rất thân thuộc nữa.


Đừng nói là, người này chính là người Momoi đã nhắc nhé? Dành một bất ngờ vào ngày sắp tới ấy? Mà theo như những giả thiết anh đặt ra tối qua, rất có thể người Satsuki đã nói là Kuroko, chưa kể đến việc cậu ấy có phải Kuro hay không. 


Nếu thật sự là Kuroko, thì việc anh cần làm chính là điều tra ra nét chữ này. Với quyền năng của một đội trưởng, Akashi tìm lại những tờ đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ của mọi người. Anh làm vậy với mục đích là kiểm tra nét chữ của họ khi điền thông tin để gia nhập câu lạc bộ. Sau một hồi tìm kiếm, anh đã thấy tờ đăng ký của Kuroko. So sánh cẩn thận từng nét chữ giữa hai tờ giấy viết tay, Akashi giờ đây hoàn toàn có thể khẳng định: Chủ nhân của chữ viết trong mẩu giấy kia và Kuroko Tetsuya là một. Chắc chắn anh đã soát kĩ lắm rồi, bởi không gì có thể vượt qua được con mắt Đế vương của anh cả.


Vậy thì, người tặng chính xác là Kuroko rồi. Nhưng tại sao lại phải giấu anh cơ chứ, mà lại còn tặng tận hai loại chocolate? Kuroko thích anh, thì chắc chắn sẽ trực tiếp tặng chứ không có chuyện gián tiếp thế này, hơn nữa lại còn tặng giri-choco cho mình nữa. Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Liệu chăng có liên quan đến việc cậu tránh anh mấy hôm nay?


Mà, nếu đây là chocolate của Tetsuya, thì anh có thể yên tâm thưởng thức được. Linh cảm của anh quả nhiên rất đúng.


Chocolate được để trong một chiếc hộp vẫn chưa chảy, một phần là do anh đã cất vào tủ lạnh. Akashi nhìn vào miếng chocolate đặc biệt kia. Hai trái tim đặt chéo lên nhau như thể có một mũi tên của thần Tình ái bắn qua đó. Mùi thơm của vanilla vẫn còn, và rất dịu.


Đưa miếng chocolate lên để tận hưởng, Seijuurou thấy khá ngạc nhiên. Không ngờ Kuroko lại khéo léo kết hợp hương vị đến vậy. Vị vanilla dịu nhẹ bù cho cái ngọt đến ngấy của chocolate(bởi đây là chocolate loại ngọt chứ không phải đắng). Thật sự rất ngon, và kết cấu độ ngọt thì hoàn hảo. Xét về hình thức thì rất đẹp và đáng yêu, về hương vị thì ngọt thơm, khiến Akashi ngày càng muốn thưởng thức nhiều món do Kuroko làm ra hơn nữa. Quả là phù hợp cho ngày Valentine mà!


À quên mất! Quay lại vấn đề Kuro chính là Kuroko nhé. Nếu nghĩ kĩ lại, chẳng phải ngày hôm qua Tetsuya cũng xin nghỉ tập hay sao?


Vậy đấy, ngày càng nhiều bằng chứng hơn về việc Kuroko là người thích anh, tặng chocolate cho anh và đồng thời cũng chính là "Kuro" mà anh ngày nào cũng chơi game cùng trên mạng. Nhưng dù sao thì, kiểu gì hai người cũng sẽ gặp nhau vào Chủ nhật thôi, lúc đấy đáp án sẽ chẳng còn ở đâu xa nữa.


Thôi, bây giờ phải chuẩn bị đi học đã. Việc tìm lại các tờ đơn đăng ký đã tốn rất nhiều thì giờ rồi, may mà Akashi dậy sớm chứ không đã muộn học cũng nên.



2.


Tâm hồn Kuroko đang ở trên mây thì phải. Mắt cậu chỉ hướng ra cửa sổ, không một chữ nào của giáo viên lọt vào tai cậu.


Đôi mắt cứ nhìn xa xăm trên bầu trời xanh thẳm kia. Cậu thơ thẩn suy nghĩ. Hôm qua là thứ Tư, một ngày rất tuyệt vời đối với cậu. Người cậu tương tư trên mạng, cùng cậu thắng giải đấu đặc biệt có một-không-hai trong game hành động.


Nhưng, điều bây giờ Tetsuya quan tâm hơn cả, là về Akashi-người mà cậu đơn phương. Không biết anh đã ăn chocolate chưa nhỉ? Hay chỉ ăn giri-choco và vứt hộp khjong rõ nguồn gốc kia đi rồi?


Cậu mong điều ấy không xảy ra. Giá như Kuroko có thể đường đường chính chính tỏ tình và tặng chocolate cho anh.


Lặng lẽ thở dài, mắt cậu lại tiếp tục dán vào những đám mây hững hờ trôi kia. Tiết trời hôm nay đẹp quá. Ước sao hôm Chủ nhật cũng có thể được như thế này. Kuroko không muốn bất cứ thứ gì cản trở buổi hẹn, bởi cậu đã một lần gặp chướng ngại trong tình yêu rồi.



3.


Tan học. Kuroko đến phòng tập như thường lệ, và để ý là hôm nay Akashi liên tục quan sát mình. Cậu đã sử dụng misdirection tránh ánh mắt kia, và kết quả tất nhiên là thất bại. Vì vậy, Tetsuya luôn tìm cách chuồn về nhanh nhất có thể.


Tại sao hôm nay Akashi-kun lại liên tục chú ý đến mình thế kia cơ chứ?


-------------


Người tóc đỏ hôm nay luôn quan sát Kuroko, không dời mắt chút nào. Có vẻ cậu ấy cũng nhận thấy điều đó, và tìm cách làm cho sự hiện diện của bản thân ngày càng mờ nhạt hơn nhưng lại không thành với anh.


Akashi muốn hỏi Kuroko, cơ mà chắc phải có chuyện gì đó thì cậu mới không dám tặng chocolate cho anh. Anh cũng muốn hỏi chính xác xem cậu ấy có phải là Kuro không. Bởi lẽ, anh khẳng định chocolate kia là của con người tóc xanh lam, nhưng về việc Kuro có phải là Kuroko không thì chưa thể khẳng định.


Và Kuroko lại chuồn về mất rồi, nhanh thật đấy! Giá như ở trên sân đấu cậu ấy cũng nhanh như thế này...


Akashi ở lại phòng tập tới tận khi không còn một ai, để có thể nói chuyện với Momoi. Vừa là bàn về việc của đội bóng(ngày hôm qua), đồng thời hỏi luôn cô ấy một chút về Tetsuya.



4.


Thứ Sáu. Một ngày mưa.


Kuroko không thích mưa một chút nào. Nó luôn đem đến không khí ẩm ướt và khó chịu. Cậu cũng chẳng hề thích nắng gắt, nhưng lại rất thích hào quang của con người tóc đỏ kia. Thôi dừng! Đã hứa với bản thân sẽ quên đi anh rồi cơ mà, sao cứ mãi lưu luyến thế chứ...


Về nhà chắc Kuroko phải làm bùa cầu nắng treo trước cửa sổ thôi. Mới hôm qua thời tiết đẹp thế mà hôm nay đã chuyển biến xấu nhanh như vậy rồi. Cậu không muốn Chủ nhật sẽ trở thành ngày tồi tệ trong lần gặp gỡ chính thức đầu tiên với Aka đâu.


Hôm nay Akashi vẫn quan sát cậu, nhưng có vẻ cẩn thận hơn hôm qua một chút. Lại nữa à? Tại sao chứ? Không lẽ mình đã làm gì sai? Mình thể hiện khả năng chưa được tốt sao? Hay là...anh biết ai là người tặng chocolate rồi?


Không, không, không thể nào... Làm gì có chuyện ấy đâu nhỉ... Cậu đã cẩn thận lắm rồi, không ai phát hiện ra đâu đúng không...???


------------------


Akashi đang thắc mắc một vấn đề.


Cuối buổi tập ngày hôm qua anh đã nói chuyện với Momoi...


*flashback*


"Satsuki, người mà cậu từng nhắc đến, thích tôi và chính tôi cũng có cảm tình với người đó, có phải là Tetsuya?"


Bầu không khí có chút lạnh. Đôi mắt dị sắc loé lên. Đang từ một cuộc trò chuyện bình thường liên quan đến đội bóng, ấy vậy mà người tóc đỏ kia đột nhiên thay đổi chủ đề, đồng thời cả nhân cách luôn nữa.


Momoi rợn người, nhưng rồi cô khúc khích cười. Akashi có chút ngạc nhiên nhìn nhìn chằm chằm vào người với mái đầu hồng.


Cô vẫn cười. Gì chứ, tưởng Akashi-kun định đe dọa gì mình, hoá ra là hỏi vấn đề này. Nhưng để hỏi câu hỏi này thì đâu nhất thiết nhân cách đáng sợ kia phải xuất hiện? Vậy nên suy cho cùng là đến cả nhân cách kia cũng thích Tetsu-kun rồi, tò mò chui ra để hỏi cơ mà...


Momoi ngừng cười lại, thay vào đó lại là một nụ cười mỉm:


"Đúng rồi đó Akashi-kun! Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi sao? Thật là tốt quá đi! Vậy chắc là Tetsu-kun cũng đã tặng chocolate cho cậu rồi?"


Seijuurou nhanh chóng trả lời lại, giọng có dịu đi đôi chút:


"Đúng vậy. Cả ngoài đời lẫn trong thế giới ảo."


Nét mặt Satsuki chuyển từ cười sang ngạc nhiên. Cô chần chừ hỏi lại:


"Cậu nói vậy là sao? Trong thế giới ảo?"


Akashi nhìn nét mặt của Momoi là biết cô ấy không nói dối rồi, kể cả nửa lời cũng không. Anh định thử người tóc hồng kia xem có biết chút gì về Kuroko với Kuro không, bởi anh được cô gái kia nói cho bản thân mình biết anh thích ai và ai thích anh, biết được người đó sẽ làm gì cho anh sắp tới. Anh đã tưởng người ấy là Kuro, chứng tỏ Satsuki có quen với cậu ấy. Cho đến khi anh tìm ra được, chocolate vô danh kia là của Tetsuya, thì bản thân đã nghĩ rằng có thể chính Momoi biết Kuroko và Kuro có phải là một hay không.


Nhưng xem ra không phải rồi. Có lẽ cô ấy chỉ biết về Kuroko thôi chứ không biết một chút gì về Kuro. Không một lời nói dối hay hành động, biểu hiện nào qua được con mắt Đế vương của anh. Nếu cô ấy mà nói dối, thì mặt sẽ có chút tái lại và cách ăn nói có phần lắp bắp, gượng gạo hơn, cử chỉ hơi lúng túng.


"Không có gì, tôi nói ẩn ấy mà. Chỉ là cậu ấy tặng tôi hai loại chocolate lận"


Giọng nói vẫn chất chứa sự lạnh lùng nhưng có phần thất vọng. Thất vọng vì người kia không biết một chút thông tin gì về Kuro cả.


"Ế? Tại sao lại là hai loại? Không phải cậu ấy tặng cho cậu chocolate tình nhân hay sao? Tetsu-kun đã đi tìm cậu cuối giờ học chỉ để tặng thôi mà? Tớ, Midorin, Mukkun, Dai-chan và Ki-chan cũng nhận được, cơ mà chỉ là giri-choco thôi"


Momoi hơi xoa tóc mà cười khì. Cô ấy cũng không biết việc tại sao Kuroko lại tặng cho anh hai loại chocolate hay sao? Thế này thì có vẻ việc hỏi cô gái tóc hồng này về Tetsuya là không cần thiết nữa rồi. Cậu ấy chắc đã cẩn thận giấu mọi việc đi mà không để cho cả những người bạn thân biết, vậy thì đến cả gia đình chắc cũng không hề biết đâu.


"Được rồi Satsuki. Tôi chỉ nói thế thôi. Bây giờ tôi phải đi về. Cậu cũng nên về sớm đi"


Nói rồi con người toát ra cực nhiều áp lực và sát khí kia đi mất...


*end flashback*


Thế đấy. Nên hôm nay Akashi vẫn phải dõi theo Kuroko để xem cậu biểu hiện lạ như thế nào. Và điều anh thấy là cậu cứ tiếp tục bơ anh nữa. Thật ra với quyền lực của mình thì anh vẫn có thể bắt cậu ở lại chứ không được trốn "nhanh gọn lẹ" về. Nhưng Seijuurou không muốn áp đặt sự miễn cưỡng lên Tetsuya, bởi cậu ấy đang tránh anh mà không rõ lý do.


Vậy cho nên là, phải đợi đến Chủ nhật thì có thể một vài sự việc kì quặc bí ẩn này mới có thể giải quyết được. Chắc khi ấy tấm màn về Kuroko hoặc là Kuro, một trong hai người đó sẽ được hé mở.



5.

Bạn hỏi, Akashi(cả Oreshi lẫn Bokushi) bây giờ đối với Kuroko là loại tình cảm gì sao?


Ta đều đã biết, rằng Kuroko thích Akashi, và đồng thời cũng có một chỗ dựa vững chắc ở trên mạng, với nickname là Aka. Cậu ấy có chút thích người kia bởi anh luôn động viên cậu khiến cậu thấy tự tin hơn. Nhưng chỉ là người qua mạng, nên cậu hướng tình cảm chủ yếu vào vị đội trưởng ôn nhu đáng kính đồng thời cao ngạo tài giỏi kia.


Và ta đều biết, Akashi thích một người có nickname "Kuro" trong game, luôn luôn muốn gặp cậu ấy ở ngoài đời. Akashi cũng có tình cảm với Kuroko, nhưng bản thân lại không nhận ra.


Vậy câu trả lời là: Cho đến khi biết Kuroko thích mình, thì lòng anh có một cảm giác gì đó, rất là vui. Vậy có lẽ chính anh cũng thích cậu rồi! Nhưng Akashi đã hẹn gặp được với người mà mình hay chơi game và trò chuyện cùng mấy tháng nay. Người ấy khiến anh thích và luôn phải cố gắng tìm cách gặp được mấy tháng nay, sẽ hẹn gặp anh vào Chủ nhật tại quán cà phê sách mất rồi, nên, xin lỗi Kuroko. Nếu phát hiện ra cảm giác của mình với cậu sớm hơn, thì anh đã không phải lòng con người trên mạng kia rồi.


Tất nhiên là, Akashi Seijuurou có thích Kuroko Tetsuya đấy. Anh thậm chí còn ghen khi mà đám màu mè kia ôm cậu hay xoa đầu cậu và thấy cậu cười hạnh phúc với họ cơ mà. Nhưng Akashi lại chưa nhận ra xúc cảm đó là "ghen", nên đành để thời gian trả lời cho việc này thôi vậy.


Tuy nhiên nếu giả thuyết "Kuroko và Kuro là một" của Seijuurou là thật, thì anh sẽ không phải do dự chọn lựa giữa hai người nữa. Bởi anh thích cả hai người, nhưng anh muốn tình cảm của mình chỉ thủy chung hướng về một người thôi.



6.

Sáng Chủ nhật, trời đẹp lạ thường như thể cổ vũ cho buổi hẹn gặp mặt của cậu với anh vậy. Suốt hai ngày mưa rầm rì, vậy mà hôm nay trời lại dịu nhẹ, man mát. Đường phố khô cong, không còn bất cứ giọt nước nào đọng lại tạo ra sự ẩm ướt khó chịu cả.


Kuroko dậy sớm, chăm sóc, chải chuốt và chỉnh chu thật kỹ lại ngoại hình của mình. Mặc dù 10 giờ mới là giờ hẹn, nhưng có vẻ Tetsuya hồi hộp tới mức phải dậy sớm luôn rồi.


Dù giờ mới có 9 giờ, cậu đã đi ra ngoài. Kuroko lang thang khắp các con phố, thưởng thức ngoại cảnh cùng thiên nhiên, tiết trời. Một ngày đẹp thế này, thì nên đi dã ngoại chứ nhỉ?


Đôi chân cứ tự động di chuyển và từ lúc nào dừng lại ở trước địa điểm hẹn-quán cà phê sách.


Sở dĩ hai người hẹn nhau ở đây là vì: họ đều thích sách, và có suy nghĩ trưởng thành hơn so với tuổi, nên thích lui tới những nơi tĩnh lặng hơn. Đồng thời, cà phê của quán này nghe nói rất ngon, nhưng chắc không bằng vanilla milkshake đâu. Cậu gật đầu chắc nịch là như vậy.


Thôi thì, đã đến đây rồi thì vào vậy. Cậu lên tầng hai, nơi có một rừng sách lớn hơn so với tầng một-nơi chủ yếu để uống cà phê. Tầng hai là nơi vừa đọc sách và ăn uống, nên không khí sẽ tĩnh lặng hơn. Và bàn ghế trên ấy rất thấp, vốn để khách ngồi bệt giống như những chiếc bàn tiếp khách truyền thống của Nhật Bản vậy.


Vừa mới đặt chân lên tầng hai, Kuroko đã thấy có người ngồi ở đó. Cậu giật mình, nhanh chóng lùi xuống cầu thang vài bước.


Đ...đ...đó là Akashi-kun mà???


Mặt Kuroko tái lại hoàn toàn. Không không không không phải đâu! Có đầy người mang màu tóc đỏ như thế kia cơ mà. Nhưng dáng ngồi lịch sự như thể quý ông, và thần thái cao quý kia thì chỉ có thể là anh rồi!!!!!!!


Từ từ bình tĩnh đã. Đó cũng có thể là Aka-kun. Aka nghĩa là Đỏ mà, chắc bởi tóc anh đỏ nên nickname anh mới đặt tên là đỏ phải không??


Để kiểm chứng xem người đang chăm chú đọc sách kia có phải là Aka hay không, chỉ còn một cách.


Cả hai đã dặn nhau: Phòng trường hợp không biết mặt, chỉ cần một dấu hiệu nhận biết để nhận ra nhau. Chính là chiếc vòng tay màu xanh đỏ này đây, chiếc vòng đặc biệt của LH.


Cậu ngó đầu lên một chút, sao cho tầm mắt đủ khả năng nhìn rõ vật đỏ trên tay người kia. Là một chiếc vòng ở bên tay phải. Đúng chuẩn vòng của LH rồi. May quá! Cơ mà cảm giác này giống Akashi-kun thật đấy!


Linh cảm cậu cứ gào thét rằng có điều gì không đúng ở đây, nhưng chân đã trót bước lên rồi, biết làm sao được. Lý trí bây giờ mạnh hơn cảm xúc, để còn kiểm soát những hành động có-thể-là-kì-quặc của Tetsuya lúc đang siêu siêu phấn khích.


Cậu tiến đến chỗ ngồi của người tóc đỏ cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết nãy giờ kia, định đánh động anh để cho đối phương biết mình đã đến, nhưng...


"Quả nhiên là cậu, Kuroko."


Người kia bất ngờ bật dậy và giữ chặt đôi tay của cậu. Người này quá khỏe, nên cậu không thể nào kháng cự được. Hơn nữa, lúc ở gần thế này, nhưng khuôn mặt cùng giọng nói, thì không thể nào phủ nhận ai khác được. Chính là anh, Akashi.


Vậy, quả nhiên Akashi-kun chính là Aka.


Mặt cậu hơi có chút bất ngờ, nhưng sự bình tĩnh nhanh chóng được lấy lại trên gương mặt của Kuroko.


"Cậu có thể bỏ tay tớ ra được không?"


Giọng cậu vang lên đều đều, nhưng có gì đó như thể cầu xin. Akashi vẫn không chịu buông


"Nếu tớ làm vậy thì cậu sẽ chạy mất, bởi cậu đã trốn tránh tớ suốt mấy ngày nay rồi. Mà dù cậu có chạy thì tớ kiểu gì cũng sẽ bắt kịp, nhưng tớ không muốn làm vấn đề lớn hơn bằng cách: "Hai nam sinh chơi trò đuổi bắt với nhau ở ngoài đường" đâu"


Kuroko ngạc nhiên nhìn anh. Đúng là cậu có tránh anh thật, và cậu cũng chẳng muốn bị mọi người bất chợt để ý chỉ vì hai người một chạy một đuổi theo đâu.


"Được rồi, vậy thì tớ sẽ không trốn tránh nữa, nếu cậu cũng chính là Aka-kun"


Akashi nở nụ cười nửa miệng, rồi thả tay cậu ra.


"Vậy, trước khi bắt đầu trò chuyện, chúng ta sẽ gọi đồ uống nhé, Kuro"


"Đương nhiên rồi, Aka-kun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro