#3: Caprhy - 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em...lúc nào đi...?

- 3h...sáng mai

- Ừm

Trái tim Quang Anh vỡ vụn, rơi lộp độp như mưa rơi trên mái hiên, rồi cuộn đi như lớp cát khô bên bờ biển

Đức Duy chở Quang Anh về nhà

Cậu nói rằng thấy chút mệt nên đã đi lên phòng nằm. Phòng điều hòa chỉnh xuống 22 độ C, Quang Anh cuộn mình trong lớp chăn ấm áp mà lòng lạnh vô cùng. Một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mi. Phải. Cậu đang khóc. Phải chăng tình yêu nhỏ bé ấy của cậu là điều gì sai trái quá, nên nó mới trắc trở như này...

- Bé ơ...Quang Anh? Sao vậy? Sao lại khóc rồi?

Đức Duy ôm Quang Anh vào lòng, gói trọn thân hình nhỏ bé vào mà bao bọc, vỗ về. Mái tóc tím lòa xòa, cậu nằm trong lòng hắn mà khóc. Ngày một nức nở, ngày một xót xa

- Là em sai...tại em. Ngoan, đừng khóc nữa, em xót

- Đức Duy đi rồi...ai ở nhà...hức...ôm Quang Anh ngủ đây...hức...Quang Anh không chịu...được?

- Bé...rồi sẽ tìm được một người khác, tốt hơn em, giỏi giang hơn em. Cậu ta sẽ yêu bé cực kì, chiều chuộng bé cực kì. Bé sẽ luôn an toàn bên cậu ta, cũng như vui vẻ, luôn cười tươi như rạng nắng chiều

- Nhưng mà...hức...đó đâu phải Đức Duy? Quang Anh chỉ muốn Đức Duy...chỉ Đức Duy...

- Ngoan, em ôm bé ngủ nha...

- Đức Duy...hức...đừng đi nữa nhé...ôm Quang Anh thật chặt...nhé?

- Được được, em không đi đâu cả, em chỉ ở đây ôm Quang Anh của em thôi

Hắn hôn chụt một cái lên khóe mắt cậu, ôm lấy mà dịu dàng vỗ về tình yêu bé nhỏ. Hắn chẳng muốn đi chút nào, nhưng nếu không, chính cậu sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu có thể, giờ hắn chỉ muốn mãi ôm lấy cậu như vậy, ghì chặt bờ vai đó mà chiếm đoạt, tham lam giữ trọn mùi hương thơm mát nhè nhẹ của cậu làm của riêng, nhẹ nhàng tận hưởng đôi môi đỏ mọng đáng yêu

Đồng hồ điểm 0h, Hoàng Đức Duy mang theo nỗi buồn nặng trĩu, tặng cậu nụ hôn cuối cùng, để lại một hộp sữa cậu hay uống, sắp sẵn một dĩa bánh ngọt cho bữa sáng của cậu, đặt lại một bó hoa trên bàn kèm theo chiếc thư tay, lần nữa ngắm nhìn chàng trai của hắn đang chìm trong giấc ngủ. Hắn yêu cậu, yêu cậu đến muôn trùng. Hắn không thể không đi, nhưng cũng chẳng thể ở lại

Hắn rất sợ, hắn sợ hắn đi rồi, cậu ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc, sợ cậu không ai bảo vệ, sợ em bị thương bị bệnh không ai chăm lo. Nhưng hơn hết, hắn sợ cậu yêu người khác. Đó chẳng phải là điều hắn mong sao? Cậu yêu người khác, kẻ đó sẽ thay hắn yêu thương, che chở cho cậu, cũng sẽ không phải đau khổ vì hắn. Nhưng hắn vẫn sợ, cậu không yêu hắn nữa, vậy sau này hắn chẳng thể yêu thương cậu được nữa rồi..

Hắn cầm theo tấm ảnh của em và tấm ảnh của cả 2, gọn gàng nhét vào ví của mình. Hắn lê từng bước chân về phía cửa. Vai khoác balo, tay kéo theo vali của mình

"Bé yêu ngủ ngon nhé, em phải đi rồi..."

.
.
.
.
.

Nghĩ ra idea cho các bà con rồiiiiiiii
Cần bà con đóng góp ý kiến cho sự lủng củng này ạaaaaaaaaaaaa

15/7/2023
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro