#2: Caprhy - 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Captain (Hoàng Đức Duy) x Rhyder (Nguyễn Quang Anh)

Vai vế theo real, chuyện hư cấu, đừng bê đi đâuuuuuuuuu

______________

Hôm nay là ngày Chủ Nhật như bao ngày Chủ Nhật khác của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh

- Anh ơi, dậy đi nào

- Em cho tao ngủ thêm chút nữa...

- Gần 11h rồi anh ơi, dậy đi ăn trưa

Đức Duy chật vật gọi anh người yêu thân thương của mình dậy vào lúc 11h trưa. Quang Anh bình thường ngủ rất tốt, nên nếu chẳng ai gọi thì cậu có thể ngủ trừ cả bữa chứ chẳng đùa

- Dậy đi ăn thôi, tao đói rồi anh ơi

Nghe thấy vậy Quang Anh liền lười nhác ngồi dậy. Cậu có thể từ chối việc thức giấc, nhưng sẽ không bao giờ dám để người mình yêu cảm thấy khó chịu. Quang Anh lật đật đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau tấm cửa, với tiếng nước xối xuống, cậu chỉ nghe thấy tiếng Đức Duy nói với lên, lao xao, tậm tịt: "Nhanh nhé anh, tao chờ dưới nhà"

Cậu đi xuống phòng khách ngay sau đó. Chỉ thấy người yêu cậu ngồi đó, tay cầm cái điện thoại, ở trước cửa là chiếc vali cùng hành lí của hắn đã được sắp xếp gọn gàng. Đức Duy thấy Quang Anh đã xuống, liền ngay lập tức bay tới ôm cậu một cái, không nhịn được mà nựng cái má mềm mại

- Đi nà...

- Em sắp đồ đi đâu vậy?

Giọng Quang Anh trầm xuống. Đây chẳng phải là xếp đồ đi diễn bình thường, giống chuyển nhà hơn. Trong lòng cậu bỗng giấy lên một sự bất an khó tả

- Đi ăn nào, vừa ăn em vừa kể

Đức Duy nhìn cậu, một cách đắm đuối và yêu thương, nhưng sâu trong đáy mắt hắn là một nỗi bi thương cực độ - thứ đang bị hắn nén chặt bên trong nội tâm rối ren của hắn. Hắn không muốn chúng xuất hiện trước mắt Quang Anh trong thời điểm này, dù chỉ là 1 chút

Hai người đã lái xe đến quán nem nướng quen thuộc. Suốt cả chặng đường hay trong bữa ăn, chủ yếu chỉ Đức Duy nói là nhiều, Quang Anh chỉ ậm ừ rồi kệ đấy. Hôm nay, người vốn chỉ thường lắng nghe cậu nói lại nói rất nhiều, kể rất nhiều. Nào là kể chuyện rồi đầu gặp nhau như nào, rồi Quang Anh dầm mưa sốt, rồi mấy lần giận dỗi...

- Đức Duy

- Em đây?

- Em đi đâu?

Đức Duy khựng lại, yên lặng vài giây. Hắn nhìn ra một góc khác, né tránh ánh mắt của cậu. Cả 2 rơi vào một khoảng im lặng kì lạ. Nó vừa thân thuộc, cũng lại xa lạ đến bất thường. Vài phút im lặng ngắn ngủi lại tưởng như cả một buổi chiều mưa rào, hơi lành lạnh, lại làm cho con người ta cách xa nhau thêm

- Mỹ

- Bao lâu?

- Có lẽ không về nữa

Đôi mắt vốn biết cười của Quang Anh tắt hẳn nắng, tất cả đọng lại, chỉ là những thước phim kí ức...

.
.
.
.
.

Huhu viết đến đây thui nào up tiếp sauuuuuu
Còn rất lủng cùng và cần bà con góp ý ạ

14/7/2023
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro