Chap 3: Soul's Refrain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Act 3: Soul's Refrain

Địa điểm: Vương quốc Estrellas. Phòng xử án

Hoàn cảnh: Tướng Yoong đã bắt được tên trộm giấu mặt khi hắn định tẩu thoát khỏi lâu đài. Cô áp giải tên trộm đến phòng xử án, nơi toàn bộ người trong hoàng tộc đang tụ họp. Phòng xử án là một căn phòng lớn hình tròn. Tên trộm được đưa ra chính giữa căn phòng, bị giam trong một chiếc cũi với tay chân bị khóa lại.

Vua Yul: (nhìn trừng trừng tên trộm) "Ngươi thật ngu ngốc khi quay lại nơi này, tên trộm đáng thương!"

Taeyeon: "Ta đến đây vì muốn trả lại chiếc mặt nạ thủy tinh quý giá của ngài, cũng là để giúp ngài đỡ khó khăn trong việc truy bắt ta. Ngài nên biết ơn ta mới phải"

Tất cả mọi người trong phòng đều há hốc miệng kinh ngạc hướng về phía tên trộm to gan, ngoại trừ Tiffany.

Vua Yul: "Im đi, tên tội phạm kia!! Ngươi không được phép đáp trả ta! Ta là vua của Estrellas. Tính mạng của ngươi nằm trong tay ta và ta sẽ không chút do dự cướp nó khỏi ngươi!!"

Taeyeon: "Sinh mạng của ta thuộc về ta..." (liếc nhìn Tiffany ) và cô ấy.

Tiffany xoay xở một cách không thoải mái trên chỗ ngồi. Nàng có thể cảm nhận được đôi mắt của Taeyeon ẩn dưới lớp mặt nạ.

Vua Yul: (cười mỉa mai) "Đúng, tính mạng của ngươi có thể thuộc về ngươi, nhưng hãy nhớ rằng ngươi đã phạm tội ở vương quốc của ta. Ngươi đã lấy cắp báu vật vương quốcvà ta chắc rằng ngươi sẽ bị chém đầu vì điều đó".

Taeyeon: (nhún vai) "Chắc người sẽ làm vậy".

Vua Yul: (vỗ tay) "Lính đâu, mau tháo mặt nạ của hắn ra. Ta muốn thấy bộ mặt của kẻ láo xược đó".

Tiffany: (đứng dậy từ ngai vàng) "Không được!!"

Những tên lính canh ngừng lại.

Vua Yul: "Có vấn đề gì sao, Tiffany?"

Tiffany: "Uhm...ý con là...đừng làm thế!"

Vua Yul: "Không phiền nếu giải thích rõ hơn cho chúng ta chứ?"

Tiffany: "Hắn là một kẻ rất nguy hiểm, thưa vua cha. Con chắc rằng khả năng của hắn không chỉ dừng lại ở việc trộm cắp. Không ai có thể đảm bảo điều gì... (liếc nhìn tên trộm. Nàng khẽ rùngmình khi mắt nàng gặp mắt Taeyeon) hắn sẽ làm với quân lính của chúng ta".

Ngay lập tức, tướng Yoong đưa tay lên.

Tướng Yoong: "Tôi sẽ làm việc đó" (Cô cúi đầu trước nhà vua) "Thưa Đức vua, hãy để thần tháo bỏ mặt nạ của hắn ta. Và nếu Người cho phép, thần sẽ cho hắn một sự trừng phạt nho nhỏ".

Vua Yul: "Tốt lắm!"

Tiffany gần như giật bắn từ ngai của mình. Nàng không muốn bất kì người nào khác nhìn thấy khuôn mặt của Taeyeon. Khuôn mặt đó thuộc về nàng và chỉ mình nàng. Nàng muốn giữ lấy tay của Yoong, ngăn cô chạm vào Taeyeon.

Tướng Yoong mở khóa và bước vào trong chiếc cũi. Cô né mình bên cạnh tên trộm giấu mặt. Cô khịt mũi khinh bỉ và nhăn mũi.

Tướng Yoong: "Ngươi quả thật rất can đảm khi tới đây, tên trộm! Ta tin rằng kế hoạch mang trả chiếc mặt nạ sau đó có thể ung dung rời khỏi cung điện này của ngươi đã phá sản eh?"

Taeyeon: "Cho người biết, tướng quân đáng kính! Ngươi bắt được ta là do ta đã để cho ngươi làm việc đó. Ngươi nên tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Nếu ta không bao giờ đến đây, thì ngươi cũng không bao giờ có thể nhốt ta vào cái cũi bẩn thỉu này"

Khuôn mặt Yoong đỏ bừng vì tức giận. Cô vung nắm đấm vào thẳng mặt Taeyeon. Âm thanh đau đớn, rạn nứt vang lên khắp phòng. Tất cả đều nín lặng sửng sốt vì hành động hung dữ của tướng quân.

Tiffany: "Tướng quân!!! Dừng lại! Ngươi không cần thiết phải đánh hắn ta"

Tướng Yoong: (lờ đi lời nói của Tiffany) "Well hãy tự mình tận hưởng đến khi việc này kết thúc. Ta sẽ tháo bỏ mặt nạ của ngươi và khiến bộ mặt thực sự của ngươi bị phơi bày, rõ ràng, trước tòa án!"

Taeyeon: (nhìn về phía Tiffany. Chàng cười thầm khi thấy sự lo lắng hiện lên trên gương mặt nàng) "Cứ làm vậy đi, tướng quân. Và làm ơn, đừng nương tay với ta"

Tướng Yoong chạm vào bề mặt chiếc mặt nạ. Cô từ từ gỡ nó khỏi mặt tên trộm. Sự căng thẳng tràn ngập trong căn phòng, không khí đặc quánh lại tựa như có thể xắt thành từng miếng bằng một con dao.

Tiffany: "Tướng Yoong!"(chạy từ ngai của mình xuống phía chiếc cũi)

Tướng Yoong: "Công chúa, xin người hãy tránh sang một bên!"

Tiffany: "Ngươi định làm gì với hắn?"

Tướng Yoong: "Chẳng phải quá rõ ràng sao? Thần sẽ lột mặt nạ của kẻ đê tiện này và có thể sẽ nghiền nát mặt hắn ra thành từng mảnh!"

Tiffany: "Ngươi không thể!! Nếu muốn tra tấn hắn, hãy làm điều đó trong ngục! Đây là tòa án, ngươi không được giết bất kì ai tại đây!"

Tướng Yoong: (cau mày) "Có chuyện gì với Người vậy, công chúa? Người nói cứ như muốn bảo vệ tên tội phạm này vậy"

Tiffany: "Ta không bảo vệ ai cả! Ta chỉ muốn ngươi dừng tay!"

Vua Yul: "TIFFANY!"

Tiffany đông cứng trong sợ hãi. Nàng biết mình đang gặp rắc rối khi nàng nghe thấy giọng nói của vua cha cất lên.

Vua Yul: "Con không có nhiệm vụ gì ở đây cả! Hãy ngừng hành động ngu ngốc một lần và để cho Yoong làm nhiệm vụ của mình!!"

Tiffany: "..."

Taeyeon: "Đừng lo lắng ,công chúa. Ta sẽ không sao đâu"

Tiffany: (thì thầm) "Taeyeon..."

Taeyeon: "Hãy nhìn thật kĩ, công chúa. Ta sẽ cho nàng thấy phép màu của ta"

Phép màu gì sẽ xuất hiện lúc này chứ, Tiffany tự nhủ. Trước khi Tiffany kịp hỏi, đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt. Tiếng gió rít ầm ào, dữ dội như một trận cuồng phong. Nhà vua quát tháo ra lệnh mau chóng kiểm soát tình hình. Sự náo loạn xảy ra trong căn phòng thường ngày yên tĩnh.

Tướng Yoong: "Aargh!!"

Tiffany có thể nghe thấy tiếng gầm gừ rất rõ của tướng quân. Nàng không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối vây quanh mình.

Vua Yul: "Đèn khẩn cấp!! Mau, bật đèn khẩn cấp lên!! Chặn hết tất cả lối ra!!!"

Taeyeon: "Ta ở đây".

Taeyeon đang đứng trên nóc chiếc cũi. Chiếc áo choàng dài của chàng dang rộng như một đôi cánh và lạy Chúa, trông chàng thật phong nhã với nó. Chàng đã thoát khỏi mọi xiềng xích trói chặt mình. Phía bên dưới, Yoong đang nằm dài với cơ thể hoàn toàn bất lực. Mắt cô nhắm chặt và có vô số vết cắt trên khuôn mặt và cơ thể. Cô gần như không thở nổi nhưng vẫn còn sống.

Tiffany nhìn Taeyeon không thể tin nổi. Làm thế nào một người có thể đáng sợ đến vậy? Hắn rất dịu dàng trước đó, nhưng giờ...

Tiffany tin chắc Taeyeon không phải là một tên trộm bình thường. Hắn là một người đầy những bí mật và Tiffany rất nóng lòng muốn khám phá. Hắn có thể là một tên trộm, một tên tội phạm, hắn có thể đáng sợ....và Tiffany không có vấn đề gì với những điều đó.

"Chàng trai" đó là Kim Taeyeon. Là người mà nàng đã đem lòng yêu.

Nhà vua huy động tất cả quân lính nhằm bắt Taeyeon. Trong chốc lát, quân lính đã kéo đến chật kín căn phòng. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng hò hét và âm thanh loảng xoảng của kim loại thêm vào căn phòng vốn đã ồn ào.

Tiffany đặt tay lên tai. Tai nàng ù đi và nàng cảm thấy mất phương hướng. Nàng ghét sự hỗn loạn, ghét những tiếng động lớn. Nàng thấy choáng váng; nàng không thể cử động nổi vì quá sợ hãi.

Taeyeon: "Đi với ta"

Thật kì lạ khi nghe thấy giọng nói của Taeyeon giữa sự hỗn loạn thế này. Tiffany gần như không tin vào tai mình, nàng nghĩ rằng đó chỉ là mơ. Nhưng nàng đã biết mình không nằm mơ khi bàn tay Taeyeon nắm lấy cổ tay nàng. Nàng cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh như đang bay. Nàng dán chặt mắt vào Taeyeon, và chỉ Taeyeon mà thôi. Tiếng ồn ào lắng xuống, giữa không gian vang lên giọng nói du dương của tên trộm.

Tiffany: "Người định làm hại ta sao, 'hoàng tử' Taeyeon?"

Taeyeon: (mỉm cười) "Không đâu. Nàng hãy đi với ta".

Tiffany: (thì thầm vào tai Taeyeon. Thở gấp gáp) "Cha ta sẽ giết chàng vì điều đó, chàng biết chứ?"

Taeyeon: (bật cười. Từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ, để lộ ra gương mặt của 'chàng' trước Tiffany) "Yeah chắc chắc rồi".

Tiffany: (vuốt ve khuôn mặt tên trộm. Nàng như đang bị thôi miên) "Chúa chắc hẳn đã phải dành rất nhiều thời gian cho chàng. Chàng quá đẹp để sống trong cái thế giới quá xấu xa này"

Taeyeon:"Và trong thế giới xấu xa này, ta đã được định sẵn để yêu nàng"

Tiffany: "Hãy hôn ta lần nữa".

Nhà vua đã chứng kiến tất cả. Mặt ngài đỏ bừng vì giận dữ. Con gáicủa ngài đang hôn một tên tội phạm. Và nụ hôn đó không phải một nụ hôn bình thường. Nó nồng nàn, say đắm...và gần như cuồng nhiệt quá mức. Ngài thấy tức giận và xấu hổ cùng lúc.

Vua Yul: "TIFFANY!! LÍNH ĐÂU, MAU ĐƯA CÔNG CHÚA XUỐNG NGAY LẬP TỨC!!! VÀ GIẾT CHẾT TÊN TRỘM ĐÓ CHO TA!!!"

Quân lính áp sát chiếc cũi nơi Taeyeon và Tiffany đang đứng. Vài tên chĩa giáo về phía cặp đôi đang chìm đắm trong nụ hôn; vài tên khác cố trèo lên chiếc cũi để tách hai người ra.

Tiffany: (thở gấp. Nói giữa những nụ hôn) "Hãy đưa ta đi khỏi đây. Ta muốn đi cùng chàng...làm ơn..."

Taeyeon: "Rất sẵn lòng"

Và không để lại chút dấu tích, tên trộm đã "đánh cắp" công chúa từ vương quốc của nàng.

Act 3:Fin

Thanks for reading^^















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro