Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Act 2: Until you love me

Địa điểm: Vương quốc Estrellas.Phòng ngủ của công chúa Tiffany

Hoàn cảnh: Một tuần sau buổi tiệc. Nhà vua đã ra lệnh tìm lại chiếc mặt nạ thủy tinh và truy bắt tên trộm, dù sống hay chết. Tiffany vẫn chưa hết sốc, nàng không bước chân ra khỏi phòng kể từ sau buổi tiệc.

Vua Yul: "Ta đang tìm con, con yêu" (bước tới gần giường Tiffany)

Tiffany: "Chúc Người buổi tối tốt lành, vua cha" (cúi đầu)

Vua Yul: "Có điều gì làm con phiền muộn sao con yêu? Trông con có vẻ ủ rũ mấy ngày nay"

Tiffany: "Con ổn, thưa vua cha. Về chiếc mặt nạ bị đánh cắp, họ đã tìm ra tên trộm chưa ạ?"

Vua Yul: "Họ vẫn đang tiếp tục truy tìm. Tên trộm là một kẻ rất chuyên nghiệp. Hắn không để lại bất cứ dấu vết nào. Sẽ rất khó khăn để bắt được hắn, nhưng ta tin chúng ta có thể làm được".

Tiffany rất muốn nói với vua cha rằng nàng biết tên trộm. Nhưng có thứ gì đó trong lòng ngăn nàng làm vậy.

Tiffany: "Vâng. Con hi vọng chúng ta sẽ bắt được hắn càng sớm càng tốt" 

Vua Yul: "Bữa tối sẽ sớm được dọn ra. Con có muốn cùng ta tới phòng ăn không, con yêu?"

Tiffany: (lắc đầu) "Cha cứ đi trước ạ. Con sẽ đến sau một chút"

Nhà vua rời khỏi phòng công chúa. Tiffany vẫn ngồi trên giường của mình. Hình ảnh chàng trai giấu mặt vẫn quay tròn trong đầu nàng. Nàng ghét bản thân vì luôn nghĩ về con người đó. Nàng sẽ đem đến sự hổ thẹn cho dòng tộc cao quý của nàng nếu như cứ tiếp tục nhớ đến tên tội phạm đó.

Một cơn gió thổi nhẹ và đột nhiên, một bóng người hiện ra phía sau tấm rèm.

Taeyeon: "Xin chào, công chúa"

Tiffany: (thở gấp) "Ngươi!"

Bóng người đó, là Kim Taeyeon hiện ra trọn vẹn với chiếc mặt nạ ngà, đẩy Tiffany xuống giường.Trước khi nàng có thể hét lên, Taeyeon đã đưa tay bịt quanh miệng nàng.

Taeyeon: "Sshh...nàng không muốn mọi người nghe thấy chúng ta đấy chứ?"

Tiffany cố chống cự để thoát ra nhưng Taeyeon khoẻ hơn nàng.

Taeyeon: "Ta sẽ để nàng đi, nhưng tốt hơn hết là nàng đừng la lên. Ta đoán sẽ có điều khủng khiếp xảy ra nếu nàng làm vậy"

Tiffany miễn cưỡng nghe theo. Ngay khi Taeyeon buông khỏi nàng, nàng lập tức tránh ra xa. Da nàng có cảm giác như bị thiêu đốt khi Taeyeon chạm vào.

Tiffany: "Tên trộm nhà ngươi! Sao ngươi dám trở lại đây lần nữa"

Taeyeon: "Ta đến trong hoà bình; nàng không cần phải tức giận, công chúa"

Tiffany: "Ngươi đã lấy cắp báu vật quý giá nhất của vương quốc ta, sao ngươi dám nói rằng đến đây trong hòa bình?"

Taeyeon: "Đúng thế. Nàng xem, ta tới đây để trả lại nó"

Chàng trai giấu mặt lấy ra thứ gì đó phía sau áo choàng. Chính là chiếc mặt nạ thủy tinh. Nó vẫn nguyên vẹn như trước. Chàng cẩn thận đặt chiếc mặt nạ xuống đệm. Tiffany chỉ có thể đứng nhìn chàng trai bí ẩn không thể tin nổi. Mọi từ ngữ như biến mất lúc này vì lưỡi nàng, bởi một lí do nào đó, không thể cử động được.

Taeyeon: "Ta đã tìm thấy một thứ quý giá hơn để đánh cắp"

Tiffany: "Đó là gì?"

Taeyeon: "Trái tim nàng"

Tiffany: "Gì cơ?"

Trong nháy mắt, Tiffany thấy mình ở trong vòng tay của Taeyeon một lần nữa. Cảm giác ấm áp trở lại và Tiffany không thể cưỡng lại nó. Đôi mắt sâu thẳm của Taeyeon quá cuốn hút để nàng có thể làm ngơ.

Taeyeon: "Thật đẹp!"

Tiffany: "Đừng nhìn nữa..."

Taeyeon: "Tại sao chứ? Đừng xấu hổ, công chúa. Nàng đâu có khuôn mặt xấu xí gớm ghiếc như ta"

Tiffany ngày càng tò mò hơn về con người này. Chầm chậm, nàng đưa tay chạm lên má Taeyeon. Bề mặt nhẵn bóng của chiếc mặt nạ ngà tác động lên giác quan của nàng. Cơ thể nàng run lên như đoán trước. Đôi mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào người lạ mặt. Người ta nói sự tò mò giết chết con mèo, và Tiffany sẵn sàng chết nếu như nàng được thoả nỗi tò mò bằng việc gỡ chiếc mặt nạ đó xuống.

Dấu tích của một làn da trắng lộ ra trước Tiffany. Da Taeyeon rất trắng, gần như trắng bệch nhưng không tái nhợt. Taeyeon có khuôn mặt trái xoan và cái cằm sắc nét. Khi đầu ngón tay nàng chạm vào gương mặt đó, nàng không cảm thấy gì ngoài làn da mềm mịn. Và đôi môi đó...

Đôi môi đỏ căng mọng khiến nàng mong muốn được nếm thử.

Taeyeon: "Đã quá nhiều so với những thứ nàng có thể nhìn"

Tiffany: (vẫn muốn gỡ chiếc mặt nạ) "Không! Sao ngươi dám chạy trốn khỏi ta chứ, tên trộm!"

Taeyeon: "Trở nên cuồng nhiệt bây giờ huh, công chúa? Ta thắc mắc nàng sẽ làm gì nữa với ta. Lột trần ta huh, cũng có thể?"

Taeyeon nắm cổ tay Tiffany và đẩy nàng vào bức tường gần nhất.

Tiffany: "Bỏ ta ra, tên trộm!!"

Taeyeon: "Sao ta có thể? Nàng muốn ta, không phải thế sao?"

Tiffany: "Ngươi nằm mơ đi!"

Tiffany thấy một nụ cười tự mãn hiện lên trên đôi môi mảnh đó.

Taeyeon: "Rất vui lòng, thưa công chúa"

Taeyeon hôn Tiffany. Nàng công chúa vùng vẫy yếu ớt để cố dứt môi khỏi Taeyeon. Vài phút trôi qua, nụ hôn được đẩy sâu hơn và trở nên say đắm. Công chúa gần như không thở được nhưng nàng không thể ngăn bản thân đáp trả nụ hôn. Từ bên ngoài, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, báo hiệu có kẻ đột nhập vào lâu đài. Quân lính đang lùng sục khắp nơi truy tìm kẻ đột nhập.

Một công chúa hôn một kẻ lạ mặt, cuồng nhiệt...say đắm. Điều này thật kì quái. Tiffany chưa bao giờ bị thu hút bởi bất cứ ai, chưa kể đến một tên trộm, như bây giờ. Nàng không thể làm thế này, việc nàng đang làm sẽ đem lại một vết nhơ cho hoàng tộc. Nhưng nàng không quan tâm. Chỉ một lần, nàng muốn nâng niu cảm giác này và tạm quên đi địa vị của mình.
Tể tướng Sooyoung: "Công chúa! Chúng ta phải cảnh báo cho công chúa!"

Tướng Yoong: "Tôi sẽ đến phòng công chúa. Ngài cứ đi trước!"

Cung điện hoàn toàn náo động.Một bóng người chạy đến gần phòng của công chúa. Không bỏ phí thời gian, cô gõ cửa phòng một cách thiếu kiên nhẫn.

Tướng Yoong: "Công chúa Tiffany! Thứ lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ vào phòng Người ngay bây giờ"

Yoong mở cánh cửa. Cô thấy công chúa đang ngồi trên sàn với gương mặt xúc động. Cô bước tới gần hơn và quỳ xuống bên cạnh nàng công chúa vẫn còn bàng hoàng.

Tướng Yoong: "Công chúa, Người ổn chứ?"

Tiffany: "....."

Tướng Yoong: "Công chúa, Người phải rời đến đại sảnh cung điện ngay bây giờ. Có một..."

Yoong bỗng ngừng lại khi cô trông thấy chiếc mặt nạ thủy tinh nằm trên giường công chúa.

Tướng Yoong: "Công chúa, Người tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Tiffany: "Hắn mang nó đến cho ta..."

Tướng Yoong: "Được rồi! Tôi sẽ đi báo tin. Công chúa, xin hãy rời đến đại sảnh ngay lập tức. Tôi sẽ gọi Seo đến hộ tống Người!"

Tướng Yoong lao ra khỏi căn phòng. Tiếng hò hét vang lên khắp hành lang.

Tiffany: "Hắn đã đánh cắp trái tim ta..."

Tiffany cầm chiếc mặt nạ bị đánh cắp trên tay và lặng lẽ ngắm nhìn nó.

Tiffany: "Một tên trộm thực sự sẽ không bao giờ để lại dấu vết như điều ngươi đã làm với ta. Ngươi đã đánh cắp trái tim ta và đem nó xa khỏi tầm tay ta. Nói cho ta biết, hoàng tử bí ẩn...Người sẽ trả lại trái tim cho ta chứ?"

Một làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt Tiffany. Một cái chạm khẽ và giọng nói của hoàng tử thì thầm ngay bên tai nàng.

Taeyeon: "Chúng ta chỉ có thể sống một lần, nhưng thời gian là thứ không thể nắm bắt. Sự mãi mãi có lẽ không được nói ra, nhưng ta vẫn có thể thấy tình yêu của chúng ta hiện diện. Ta đánh cắp trái tim nàng cũng giống như nàng đã lấy đi của ta. Và ta sẽ giữ nó cho đến khi nàng yêu ta".

Tấm rèm đóng lại.

Act 2:Fin

Thanks for reading^.^    

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro