3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Gemini

~~~

Hôm nay khối 12 mở tiệc lớn, tôi cũng được mời.

Bữa tiệc này là "quà chúc mừng" của tập thể học sinh khối 12 dành cho đội bóng rổ, cũng như quà khích lệ tinh thần trước khi bước vào trận tiếp theo của giải đấu. Tại sao tôi lại được mời? Tất nhiên là nhờ phước đức của con bạn thân Aries ! Không chỉ vì nó là đội phó đội cổ động, Aries còn giúp đỡ dựng tiệc các thứ. Thế là nó cũng xin xỏ cho tôi đến cùng, và các anh chị khác thì cũng rất thân thiện, đồng ý liền. Leo cũng sẽ đến !

Bây giờ tôi đang soạn tung đống quần áo trong tủ lên để tìm một bộ cánh thật đẹp. Có một điều mà tôi đây chắc chắn, là không thể nào gây được chú ý của Leo được, chắc đến 99,9%. Nhưng ít nhất vẫn phải xinh, ai biết được điều gì sẽ xảy ra ! Vốn tôi rất may mắn mà.

- Alo, Aries à?

- Mày xong chưa thế? 6h buổi tiệc bắt đầu rồi. Bây giờ đã hơn 5h rồi. Có cái việc áo quần mà cũng không đâu vào đâu...

Aries gọi điện đến, cằn nhằn với tôi. Nghe giọng điệu ấy là đủ biết nó cũng mong lắm. Thì ai bảo, Libra cũng là thành viên của đội bóng rổ kia chứ. 

Alexandra Libra, người mặc áo số 7 trong đội bóng rổ, cậu ta là trai đẹp của khối 11 chúng tôi. Thành tích học tập tốt, đẹp trai theo kiểu nổi loạn lại còn rất ga lăng nữa. Đây là "bạn trai tin đồn" của Aries. Cô bạn của tôi thì luôn chối rằng không phải, thật chứ tôi đã nhiều lần thấy Libra lẽo đẽo đi theo Aries rồi. Mà nếu Libra chủ động tán tỉnh, thì bây giờ 100% Aries đã đổ, tôi hiểu nó rất rõ mà !

Thời gian gấp rút, phân vân một hồi tôi quyết định ăn mặc đơn giản nhất có thể. Áo ren trắng cổ Peter Pan có thêu hoa và váy ngắn có ren cách điệu hai màu đen trắng dài chưa đến đầu gối, cùng với một chiếc cài tóc đính hoa cúc tím rất quan trọng với tôi.

Trong một chốc, có cảm tưởng như chính mình là người đẹp nhất thế giới. Mong là nhìn không quá quê mùa. Dù sao trong tủ đồ của tôi cũng chỉ có thế. Vì ngoại hình không được xuất sắc lắm nên cũng sẽ không gây sự chú ý.

Tôi liếc mắt qua chiếc máy tính đang bật. 1 tin nhắn.

"Capricorn : Pisces? Cậu đang làm gì thế?"

Tôi mỉm cười, một tay đưa xuống thắt dây chiếc giày sneaker, một tay đưa lên gõ chữ.

"Pisces : Đang chuẩn bị cho một buổi tiệc. Nói nhỏ, buổi tiệc của người có đẳng cấp không cùng với bản thân tôi đó hô hô"

"Capricorn : Trùng hợp nhỉ, tôi cũng sắp phải đến một bữa tiệc."

"Pisces : Không phải chứ? Không chừng là tiệc chúc mừng cho đội bóng rổ."

Tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của Capricorn, thế là tự nhiên type ra những lời trong lòng. Cùng lúc đó, chuông điện thoại lại reo, tôi nhanh tay bắt máy, đồng thời viết ra một dòng tin nhắn trước khi rời khỏi (vì biết chắc chắn Aries lại gọi đến hối thúc nên đi luôn).

"Pisces : Tôi đi đây, bye bye Capricorn !"

Bước ra khỏi phòng, tôi tự hỏi hôm nay mọi việc sẽ diễn ra như thế nào đây?

~~~

Trong phòng (một chuyện mà Gemini chưa thể biết được)

"Capricorn : ... Là tiệc mừng cho đội bóng rổ."

~~~

Lúc tôi bước xuống nhà thì Aries đã chờ sẵn ở đấy rồi, thậm chí còn có... Libra nữa. Cậu ta đang dựng xe đạp bên cạnh Aries, mà chỉ có 1 chiếc, chắc là 2 người họ đi chung. Cậu ta gặp tôi thì cúi đầu thay cho lời chào, tôi cũng cúi đầu đáp lại.

- Ấy chà, tình đến thế này kia đấy. Thế mà cứ bảo không phải người yêu. Aries cũng giỏi giấu diếm chuyện tình cảm thật, đến người bạn này còn không biết cơ mà.

Tôi dắt xe ra khỏi cổng rồi huých tay với Aries, nó quay đầu đi không nói gì, rõ ràng là Aries đang trong trạng thái xấu hổ, giờ mà tôi chọc nó thêm thì ngày mai có khi nó không đến trường hay từ mặt tôi luôn.

Nhưng tôi cũng rất để ý đến Libra, cậu ta chỉ im lặng nãy giờ. Chắc chắn là Aries bắt cậu ta phải như vậy rồi. Cũng nghe lời quá đi chứ, nghe nói cậu ta nổi loạn lắm cơ mà, nhìn rất giống trai ngoan. Trên khuôn mặt còn hiện hữu nét cười.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đến địa điểm bữa tiệc mà không nói thêm một lời nào. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi có thể cảm thấy những cơn gió luồn qua tóc mình và nghe được tiếng hót của những chú chim trên cao. Đường phố còn có phần yên tĩnh hơn mọi ngày. Liệu đây có phải là một "điềm báo" cho nhiều điều may mắn sắp đến? Hoặc quá nhiều chuyện tốt xảy đến thì sẽ có một chuyện xấu thật lớn? Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn rất mong chờ !

...

Sau 15 phút đạp xe, chúng tôi đang đứng trước một biệt thự, Aries liền giới thiệu :

- Nơi này là nhà của một đàn chị khối 12. Thiết kế theo hướng sang trọng, quý phái. Hôm nay đã được bọn tao (ý nó là nó và anh chị khối 12) trang hoàng lại, nhìn có thể giống một quầy bar, rất thích hợp cho một buổi tiệc. Và nói nhỏ nhé...

Aries cười tà, kéo tôi lại gần nó :

- Chị ấy thích... hoặc tao có thể nói là YÊU Leo !

Tôi biết là nó muốn làm tôi tức điên lên hay gào thét gì đó, nhưng chuyện này đã quá quen rồi. Fangirl của Leo rất đông, và điều đó đôi khi làm tôi khó chịu, nhưng rồi cũng quen. Bởi vì tôi cũng là một trong số đám fangirl đó, tất nhiên. Chỉ là tôi "ẩn mình" thôi, có nghĩa là, cổ vũ trong bóng tối.

Cuối cùng tôi vẫn lờ đi câu nói của Aries, thoải mái dắt xe vào trong. Trước mắt, nơi tôi đang đứng đây quả thực là một khu vườn rộng lớn, có khi lớn hơn cả căn nhà của tôi cũng nên ! Ở giữa khu vườn là một đài phun nước lớn. Lối đi được lát gạch không nung hình chữ nhật lục giác. Cây cỏ được trồng phủ xanh hai bên lối đi, còn có một hồ nước lớn, nước trong vắt có thể thấy được những đàn cá tung tăng bơi lội. Những chiếc bàn ghế gỗ có thiết kế hoa văn tinh xảo được bày ra trước khu vườn, còn có cả những dây đèn dài, có lẽ là chuẩn bị cho buổi tiệc này.

Nơi này thật sự rất đẹp !

Tôi khá chắc chắn trước đó nó là một biệt thự mang toàn phong cách trang nhã và thanh lịch, khiến bất cứ người nào bước chân vào cũng thấy e ngại bởi thời trang của mình có phù hợp hay không. Nhưng qua bàn tay thiết kế của học sinh trường tôi thì bây giờ trái ngược hẳn. Nó mang một phong cách "trẻ trung, năng động". Xin lỗi vì vốn từ của tôi quá hạn hẹp !

Bước vào sảnh chính là một không gian rộng rãi và lộng lẫy hơn tôi tưởng tượng, có lẽ vì thiết kế ở đây đã quá hoàn hảo rồi nên cũng không cần tạo thêm điểm nhấn hay sửa sang.

Aries dẫn tôi đi tham quan một lát, tới lúc "dò xét" hết căn biệt thự này thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, sân vườn tấp nập người. Tôi ngó nghiêng, lòng rộn ràng phấn khởi. Trong một phút chốc rời khỏi Aries mà lẫn vào đám đông ngoài kia. Sân vườn đã rất lớn, tôi lại khá là thấp bé, chỉ trong một chốc đã bị dòng người xô đẩy đến một góc nào đó. Dù sao thiết kế ở đây cũng tựa tựa nhau, nên tôi chẳng biết là bản thân đang đứng ở đâu nữa. Hai dòng nước mắt chảy dài, lại chen vào đám đông thì có khi bị đưa ra khỏi cổng luôn. Thế nên cứ đi quanh quanh phía trước có khi Aries lại tự đi tìm mình.

Trong suy nghĩ miên man, bước chân lại dẫn tôi tới góc khuất khu vườn. Ở đây được trồng nhiều hoa hơn ở lối vào, và có lẽ như là không theo một kỹ thuật sắp xếp nào cả, nên trông cũng tự nhiên hơn. Những bông hoa cúc đại đóa xen giữa vườn bách hợp xếp xen lẫn những bông hoa thược dược đủ màu sắc rực rỡ hút mắt tôi. Đưa tay ngắt một bông thược dược, tôi tự nhủ là : "Một bông thì chắc chủ nhà sẽ không phàn nàn đâu".

Tay tôi mân mê lướt qua đám hoa dại. Tôi là một người yêu hoa, vẻ đẹp của chúng luôn làm tôi ngất ngây. Nếu như muốn truyền đi một thông điệp, thì hoa, chính là "bức thư" ngọt ngào nhất.

Ví dụ như ở đây, hoa bách hợp, thông điệp gửi đi nghĩa là "thật tuyệt vời khi ở bên em".

Hoa cúc đại đóa gửi lời cổ vũ "Hãy lạc quan dù bạn đang ở trong nghịch cảnh"

Hoa thược dược mang tình cảm sâu sắc của đôi lứa "Tình yêu chúng ta sẽ mãi mặn nồng, tình yêu đó sẽ tồn tại cho đến khi hai ta chia lìa nhau"

Đôi khi câu từ không thể diễn tả hết được những cảm xúc đã quá đỗi to lớn. Nhưng chỉ cần nhìn vào những đóa hoa thôi thì có thể. Bạn thấy đó, những cánh hoa tuy mỏng manh nhưng lại mang theo những tình cảm sâu sắc.

Tôi tìm một chỗ ngồi êm ái đặt mình xuống. Cảnh tượng này thật giống như lúc bé...

~Gemini's P.O.V~

Hồi đó tôi 5 tuổi, dịp nghỉ hè của anh trai, bố mẹ đưa tôi về thăm quê ông bà nội. Vùng miền quê đồi núi, cây cỏ nhiều vô kể. Phải nói là tôi rất thích không khí nơi đây, khác hẳn sự khó chịu mà khói bụi mang lại ở thành phố. Trẻ con ở đây cũng khác biệt, chẳng phải những cô cậu bé suốt ngày nằm ỳ ở nhà bên cạnh những thứ đồ công nghệ giống trẻ em thành phố chúng tôi, chúng suốt ngày rong ruổi rượt đuổi qua những cánh đồng lúa. Nhưng mà tôi thì không được tự tin hay thân thiện cho lắm, nên chẳng quen biết được ai. 

Ngày thứ 3 từ hôm tôi đến đây, tôi đã tìm thấy được một vườn hoa rộng bát ngát sát bìa rừng. Có thể nói là nơi đây tập hợp đủ các loài hoa đẹp. Ngay giữa vườn lại có cả một cây anh đào, nhưng lại chẳng có hoa, có lẽ tôi đã đến không đúng lúc rồi.

7 ngày sau đó, lúc nào tôi cũng đến đây hái hoa và ngủ đến tận xế chiều mới về nhà. Tôi thường nghĩ là mẹ sẽ mắng nếu như biết tôi đi một mình, nên thường nói dối là chơi cùng bạn bè ở đây, chứ thật ra tôi đâu quen ai. "Cuộc sống miền quê" của tôi cứ diễn ra yên bình như vậy, cho đến 11 ngày từ hôm tôi đến đây.

Trong lúc tôi tựa vào gốc cây anh đào ngủ trưa, có một "kẻ xâm nhập" đã đến đây. Hắn là một cậu nhóc, có lẽ là bằng hoặc lớn hơn tôi một chút. Tên đó đánh thức tôi dậy bằng cách dùng một cành cây châm chọt tôi.

Sau khi tôi tỉnh dậy, chúng tôi có một "trận đánh" lớn. Từ đó đến nay cũng đã 11 năm rồi, kí ức của tôi về lúc đó rất mơ hồ. Tôi chẳng biết tôi đã chửi cậu nhóc kia bằng những lời như thế nào, và cũng chẳng nhớ rằng cậu ấy đã nói gì với tôi.

Cho tới lúc mặt trời gần khuất dần sau sườn núi, tôi với tên đó mới lăn ra thở hồng hộc vì mệt, trên người cả 2 đứa đều bầm dập, có một vài vết thương còn chảy máu. Theo trí nhớ củ khoai của tôi thì, sau đó cả hai đều lăn ra cười vì một lý do gì đó, thế là chúng tôi thân nhau.

3 tháng đó, hôm nào tôi cũng đến đấy, cậu ấy luôn đứng dưới gốc cây anh đào đợi tôi. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều thứ, từ việc học hành tới bạn bè, ngay cả gia đình và cuộc sống riêng tư. Lúc đó nhỏ bé lắm, chẳng biết thứ gì quan trọng hay ngại ngùng gì đâu, mình thích thì mình nói thôi, không cần phải có lý do gì cả. Những hôm tôi tới sớm hơn, cậu ấy đến muộn, tôi lại lăn ra ăn vạ và bắt cậu ấy phải làm cho tôi một chiếc vòng hoa. Tên này cũng rất khéo tay, tổng cộng cậu ấy đã làm cho tôi 4 chiếc vòng, 1 vòng hoa đội đầu, 2 vòng đeo tay và 1 vòng cổ. Tôi lấy những thứ đó làm tự hào khoe với anh trai và bố mẹ.

Tôi còn thường chuẩn bị những chiếc bánh ngọt tự tay làm đem đến cho cậu ấy. Tên đó là một con người hảo ngọt, có thể ăn bất cứ loại bánh kẹo nào mà không một lời phàn nàn, còn đưa ra rất nhiều lời khen ngợi. Qủa thật là tôi rất vui !

Kiến thức về loài hoa của tôi cũng tăng lên đáng kể từ khi gặp cậu ấy. Cậu ta thích hầu hết các loại hoa, chủ đề nói chuyện của chúng tôi không bao giờ hết, những loài hoa luôn là đề tài để bắt đầu một câu chuyện mới.

Có hôm chúng tôi cãi nhau vì 1 vấn đề thời tiết (trí nhớ của tôi quá kém), tôi không đến "khu vườn của chúng tôi" tận 3 ngày liền. Nhưng ngày thứ 4, tôi lại cảm thấy khó chịu và day dứt, thế là làm thật nhiều bánh đem đến đấy, dự định sẽ xin lỗi cậu ta. Thế mà lúc tôi vườn đặt chân vào khu vườn, cậu ta đã chạy đến ôm tôi ngã nhào.

- "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Gemi, thành thật xin lỗi !!"

Cậu ta thật sự nghĩ đó là lỗi của mình, cứ ôm tôi và xin lỗi như vậy hơn 15 phút. Cho đến khi tôi gật đầu bảo đó không phải lỗi của cậu, tên đó mới buông tôi ra và cười tươi hơn cả bông hướng dương. Thật sự lúc đó tôi cũng muốn nhận lỗi của mình, nhưng là con nít, được xin lỗi thì hống hách chẳng muốn kéo lại tội lỗi về phía mình nên cứ cho qua chuyện đó. Những ngày sau đó trở về như trước.

Chúng tôi đã rất vui vẻ với nhau, cho đến ngày hôm đó.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, quả thật là vậy.

Đó là ngày kết thúc mùa hè, 3 ngày sau đó tôi sẽ trở về năm học, và lại sống một cuộc sống thành phố như 3 tháng trước. Đêm trước ngày rời đi, tôi lẻn trốn khỏi nhà ra khu vườn kia, tựa mình vào cây anh đào gắn bó với mình một khoảng thời gian, tôi bắt đầu khóc. Tôi nghĩ về cậu ta, tôi không muốn những tháng ngày vui vẻ như vậy mất đi. Tôi muốn ở lại đây.

- "Đây, Gemi, cậu nhận nó nhé."

Cậu ấy bỗng xuất hiện từ sau gốc cây anh đào, trên mặt hiện hữu một nụ cười tự cao như bao ngày, cúi mình xuống dùng tay lau nước mắt cho tôi, rồi đặt lên đầu tôi một chiếc cài tóc đính hoa cúc tím .

- "Sao cậu lại ở đây?"

Tôi có hơi bất ngờ, bây giờ đã rất khuya rồi, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đến đây.

- "Vì tôi biết cậu sẽ đến."

Cậu ấy đặt mình xuống bên cạnh tôi, mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi với những ngôi sao lấp lánh huyền ảo kia.

- "Gemi nè, cậu có biết hoa cúc tím có ý nghĩa như thế nào không?"

- "Không, cậu nói cho tôi biết đi, cậu rất thông minh mà."

- "Nó có ý chỉ sự lưu luyến khi chia tay, tôi sẽ rất nhớ cậu đấy, Gemi à."

Mắt tôi lại ứ nước, tôi bật khóc, khóc thật to, nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì, thường là cậu ấy sẽ an ủi tôi. Nhưng có lẽ là cậu ấy hiểu rằng nếu bây giờ nói thêm bất cứ lời nào, tôi sẽ càng khóc to hơn.

Đêm hôm đó tôi ngủ luôn ở đấy. Cậu ấy ngân nga giai điệu bài hát ru, chất giọng của cậu ấy khá là tốt, nhàm chán như đọc thơ vậy, nên chỉ sau một chốc tôi đã gục.

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì đã ở trên xe của gia đình, bố mẹ tôi đã tất bật tìm tôi cả đêm đó, nghĩ lại cũng thấy có lỗi thật... Chắc hẳn là cậu ta đã tìm và nói với họ, chứ nơi đó cũng không dễ để tìm ra đâu.

- "Con này, đêm hôm lại bỏ đi chơi, đổ đốn thế đấy."

Anh trai tôi phàn nàn, ít khi ổng tỏ ra lo lắng như vậy, quả thật tôi rất quan trọng ha~ Bố mẹ cũng không mắng tôi, ngược lại còn rất vui. Mẹ tôi đã nghĩ tôi thật sự không có bạn, bố tôi lại còn bảo tôi rất xứng với cậu nhóc đấy.

Chiếc xe khởi hành về lại thành phố, qua cửa kính của xe, tôi thấy cậu ấy đứng phía sau xe, tay nắm lấy bó hoa cúc tím vẫy chào tạm biệt, miệng hét to :

- "Nhớ tên tôi nhé, Gemi !!! Tôi là L Gri..."

Phải rồi... Tôi còn chưa biết tên cậu ấy !!!

Nhưng thậm chí là lần gặp mặt cuối cùng, tôi cũng không thể nghe rõ được, tôi không biết cậu ấy là ai...

Những năm sau đó, tôi không còn có dịp được về quê nội nữa.

~End Gemini's P.O.V~

Nghĩ lại, thấy thật đáng yêu. Cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Chắc cũng là một chàng trai chững chạc. Tôi nhớ khu vườn đó quá, cây anh đào đã nở hoa chưa nhỉ? Chắc hẳn nó đang đẹp lên theo thời gian, dù sao cũng là nơi ghi đậm dấu ấn của chúng tôi mà.

...

Chiếc cài tóc đính hoa cúc tím quan trọng của tôi bị lấy khỏi đầu trong lúc tôi đang hòa mình vào dòng suy nghĩ dài miên man. Rồi lại có một thứ gì khác được cài lên. Có người đang đứng đằng sau tôi. Người ấy cúi người xuống thấp một chút, đưa một cành hoa thủy vu cho tôi.

- Gemi, em có biết hoa thủy vu có nghĩa là gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro