2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học tâm trạng Gemini rất tốt. Cảm thấy thật thoải mái sau cuộc trò chuyện buổi sớm đó. Thầm cảm ơn Chúa đã ban cho mình một người bạn tuyệt vời thứ 2, sau Aries, nhưng là một người bạn online. À, là nam nữa chứ !

Gemini có vị trí ngồi trong lớp ở bên cửa sổ, cô khá thích nó nếu như không phải ngay trước bàn giáo viên. Tuy nhiên vì lớp học ở tầng 3 nên có thể quan sát sân trường dễ dàng. Đấy, điều Gemini thích nhất !

CLB Bóng Rổ đôi khi được lệnh triệu tập gấp trong giờ học. Và họ tập trung ngay giữa sân trường để vận động và tập luyện. Đôi khi Gemini lại ngẩn ngơ trước vẻ mặt tươi cười của Leo dưới sân trường, bên cạnh gốc cây anh đào lớn. Tuy khoảng cách xa nhưng trái tim của Gemini vẫn luôn rộn ràng. Cô thích nhất lúc Leo nhanh nhẹn vượt mặt những người khác và đưa bóng vào rổ một cách điêu luyện.

- Geminer Nicky !

Và... Đôi khi bị nhắc nhở vì thái độ thờ ơ của mình với bài học. Chịu thôi thầy à ! Thầy và bài học đâu có hấp dẫn hơn Leo đâu...

Vì thế vẫn lén lén nhìn ra sân trường rồi tự mỉm cười một mình. Cơ mà chuyện đó có cái lợi cũng có cái hại. Lợi ở chỗ được thấy Leo "ngoài giờ", còn hại ở chỗ cuối tuần đều phải đến nhà Aries "học phụ đạo". Bữa trước, vì luôn chú tâm nơi sân trường nên Gemini chẳng hiểu được bài học, và điểm kiểm tra thì thấp thậm tệ. Aries, với vị trí một người bạn thân biết rõ là không thể ngăn Gemini được, chỉ có một cách duy nhất đã nêu ở trên. Nói thế thôi, chứ Gemini cũng khá thông minh (chỉ khá thôi), có thể tự học mà không cần Aries giúp đỡ, nhưng Gemini lại rất lười biếng.

Hôm nào cũng vậy, dường như nó trở thành một thói quen của Gemini rồi.

Có lẽ năm học này sẽ kết thúc yên bình như thế.

~~~

(Lời Gemini)

Tôi tranh thủ một chút thời gian sau khi tan học để đi đến thư viện, sắp tới có một bài luận, và tôi cần một cuốn sách tham khảo. Vì đề tài lần này khá khó nên tôi đã định bỏ qua, nhưng Aries cứ nằng nặc bảo "Nếu mày không làm tao sẽ cắt cổ tự tử" thì cũng chịu thôi. Tiếc rằng chiều nay Aries có tiết học phụ đạo nên không thể đi cùng tôi được.

Dù sao tôi cũng có thể đến trả sách cho thư viện, 4 quyển sách tôi đã mượn từ năm học trước, và cũng chưa từng có ý định trả lại (vì quá lười). Đây đúng là một dịp để làm nhiều việc.

Mùi gỗ cũ kĩ vươn chút bụi của thư viện khiến tôi cảm thấy tâm hồn thật thư thái. Sao mình thường lơ nơi này đi nhỉ? Một không gian yên tĩnh, không thể chỉ phí vào việc đọc sách thôi được. Ví dụ tôi có thể đến đây sau giờ tan học để đánh một giấc...

Sau khi hoàn tất việc trả lại sách và làm ngơ ánh mắt khó chịu của thủ thư khi xem ngày mượn được viết trên thẻ thư viện, tôi bước đến giá sách Tài liệu để tìm kiếm quyển sách có ích cho luận văn. Tôi vừa nhớ lại tên sách vừa chú ý quan sát những dãy dưới, cầu mong nó sẽ ở thấp. Nhưng quả thật ông trời không thương tôi, nó ở dãy cao nhất. Mà với chiều cao này, tôi chẳng thể làm gì được...

Sau khi vò đầu bứt tóc một hồi, tôi quyết định mượn ghế của thư viện. Vốn tôi có thể dùng cách đó từ đầu, nhưng tôi khá ngại. Cuối cùng, vẫn phải quay về quyết định đó. Thủ thư tuy vẻ mặt không ưa gì tôi nhưng cũng tốt bụng, đồng ý cho tôi mượn cả cầu thang. Chỉ trừ việc tôi phải tự ôm nó tới giá sách thì tôi đánh giá cao cậu ta. Khó khăn trèo lên những bậc thang, nó rung lắc bởi trong lượng của tôi khiến tôi hơi sợ. Bởi vì cơ thể thấp bé nên việc lấy một quyển sách ở trên cao chính là cực hình đối với tôi. Khẽ vương tay ra, tôi tự hỏi, "Có phải là mình đã đặt thang hơi xa rồi không?". Và quả thật đúng là vậy, chiếc thang ở xa quyển sách về phía bên trái.

Tôi nghiêng người về phía phải, tay vươn ra cầm hụt bao nhiêu lần, mồ hôi nhễ nhại. Tôi đã đứng ở trên cầu thang này 15 phút rồi. Nhưng lại cứng đầu đến mức tự nhủ, "Dù ở vị trí này mình vẫn có thể lấy được nó". Tính hiếu thắng của tôi không tha cho tôi, à ... hiếu thắng với một quyển sách.

Cọt kẹt...

Chiếc cầu thang rung lắc một chút, tôi nghĩ là không sao. Người vẫn nhoài đến cố gắng nắm lấy nó.

"Chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi..."

...

Tay tôi đã nắm được quyển sách, nhưng đồng thời chiếc thang ngã về phía sau...

Mất tự chủ, tôi như muốn nói lời vĩnh biệt với thế giới bằng tiếng hét "Aaaaaaaaaaaaaa" thật to làm không khí yên tĩnh của thư viện biến mất. Dù sao sau đó, khi tôi ngã xuống mặt sàn và những dòng máu lan ra... (creepy) ... thì thư viện cũng sẽ sớm nổi loạn...

Bộp..

Đây là tiếng tôi đập đầu vào mặt sàn sao? Tôi chết chưa?

- Ổn rồi, cô không sao chứ?

Khoan đã, có ai đỡ được tôi sao? Tôi ngẩng mặt lên dự định sẽ tuôn ra một tràng cảm ơn nhưng chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mặt quen thuộc đấy. Người đó...?

- L-L-Leonardo Grimes?

- Ồ, cô biết tôi sao?

- Tất nhiên ạ ... Anh rất nổi tiếng trong trường cơ mà. Em rất hâm mộ anh. Và... cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy...

Tôi nóng cả mặt, nói chuyện cũng ngập ngừng và lắp bắp. Vì bây giờ, người đứng trước mặt tôi không ai khác mà là Leo.

- Không sao. Cẩn thận. Thứ này là của cô.

Leo cúi người xuống nhặt quyển sách dính một chút bụi bẩn của tôi và trực tiếp đưa cho tôi. Tay ! Tay chúng tôi đã gián tiếp chạm nhau qua quyển sách này...

- Tôi đi đây. Cẩn thận, Gemini.

Tôi ngây người nhìn theo bóng dáng to lớn mà tôi chỉ được nhìn thấy từ khoảng cách xa, hoặc trong giấc mơ. Anh ấy vừa đỡ tôi, cứu tôi một mạng (phóng đại). Và cả hành động vừa nãy, anh ấy đã đưa cho tôi quyển sách... Có phải bài làm luận văn lần này là thần linh thả từ trên thiên đàng xuống cho tôi không? Thật sự hạnh phúc quá...

...

Tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, mặc dù thời tiếc rất ấm áp. Nhẹ nhàng quay người lại, chính là những ánh mắt nguyền rủa tôi vì làm ồn, và cũng có thể có người là sự tức giận đến từ Leo. Tôi khẽ cúi đầu thay cho lời xin lỗi, cầm quyển sách chạy nhanh ra quầy thủ thư làm thủ tục mượn sách rồi nhanh gọn lẹ chuồn khỏi thư viện.

~~~

Về đến nhà, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Ôm chặt quyển sách trong tay, tôi ngã nhào lên chiếc giường êm ái, nghĩ về cảnh Leo đỡ tôi trước ánh mắt nhiều người... Giống như... giống như chú rể bế cô dâu đi trước lễ đường vậy !

Mặc dù đó chỉ có thể nói là "ăn may" nên Leo giúp đỡ tôi thôi. Nhưng mọi thứ đều thật đẹp. Những giấc mơ của tôi không thể tuyệt vời hơn nó được. Vòng tay của Leo thật ấm áp. Ở khoảng cách gần, khuôn mặt tuấn tú ấy lại càng khiến trái tim tôi mất tự chủ.

Bỗng dưng tôi nghĩ đến Capricorn, tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với cậu ấy. Bây giờ cảm xúc của tôi cần một nơi để bùng nổ. Và có lẽ Capricorn sẽ lắng nghe tôi nói? Nếu cậu ta không muốn có lẽ cũng chẳng sao.

Lại màn hình xanh khởi động, tôi vừa nhìn ngắm vừa nghĩ ngợi, hình như chiều nay có gì đó sai sai? Anh ấy đã nói một thứ gì đó. Nhưng lúc đó tôi quá bàng hoàng để nghĩ ngợi nhiều. Có điều vẫn thấy lạ thường như thế nào đấy.

...

"Piscery Jasmy : Nè Capricorn, hôm nay cậu có chuyện gì vui không?"

Tôi quyết định sẽ bắt chuyện với cậu ấy. Thật ra vì cái tâm muốn khoe khoang của tôi nên mới dùng 1 câu hỏi như thế để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Capricos Puth : Có thì có đấy. Cậu muốn nghe không?"

Nghe cậu ta trả lời thế, bỗng dưng sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Người bạn mới này vì thứ gì mà vui như vậy? Phải tìm hiểu mới được. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về Capricorn, chẳng hiểu tại sao.

"Piscery Jasmy : Tất nhiên rồi, cậu nói xem?"

"Capricos Puth : Ngại quá, thật ra hôm nay người tôi để ý đã chú ý đến tôi..."

Tôi khựng lại, nghĩ bâng quơ. Leo cũng để ý đến mình.

"Capricos Puth : Tôi đã đỡ cô ấy !"

Một hành động lãng mạng diễn ra trong tiểu thuyết ngôn tình (hay đam mỹ, hay bách hợp). Nếu Capricorn có tướng mạo ưa nhìn, nhất định người kia sẽ ngất ngây. Tuy nhiên, không phải vì tôi trọng sắc, mà ... đa số nữ giới thích người có vẻ ngoài ưa nhìn một chút, hay có thể nói thằng là ĐẸP TRAI. Đã đẹp trai còn galant, ai mà không đổ?

Nhưng mà tôi cũng trọng sắc đấy, không đùa đâu...

Ơ cơ mà...

"Piscery Jasmy : Cậu ngầu thật đấy !!! Thật ra, hôm nay người tôi thầm thích đã... đỡ tôi..."

Tôi cảm thấy nó cứ sai sai thế nào ấy?

"Capricos Puth : ..."

"Piscery Jasmy : ..."

Tôi chẳng biết nói gì bây giờ cả, vì bầu không khí xung quanh tôi ngập tràn "sai sai thế nào ấy". Nhưng tôi chẳng biết nó sai chỗ nào.

"Capricos Puth : Trùng hợp thật đấy..."

"Piscery Jasmy : Trùng hợp? Cái gì cơ?"

...

Qua một hồi nói nhảm với nhau, tôi cũng đã thông suốt. Qủa thật chúng tôi có rất nhiều điểm chung (tình huống). Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu ấy cũng đang thích thầm một người như tôi, và cậu ấy là bạn tôi. Vậy thì sau này, ngoài Aries ra tôi sẽ còn có một người nữa để ca thán về cuộc đời bất hạnh của mình. Và cậu ấy còn hiểu được cảm giác ấy hơn cả Aries. Capricos ! Ai nhớp nhuu~

"Bạn đã đặt biệt hiệu cho Capricos Puth là Capricorn"

"Capricorn đã đổi biệt hiệu cho bạn là Pisces"

"Bạn đã thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện"

"Capricorn đã đặt biểu tượng cảm xúc thành  "

Ngồi trước màn hình máy tính, tôi vô thức bật cười. Cậu bạn này thật dễ thương. Nếu như tôi có thể thân thiết với Leo như với cậu ấy thì tốt biết bao nhiêu? Không hiểu tại sao lại có ý nghĩ này nữa, nhưng như thế cũng đúng. Dù chỉ thông qua màn hình máy tính, tôi cảm thấy tôi và Capricorn thân thiết lạ. Giống như là chúng tôi đã từng gặp nhau. Nhưng trong trí nhớ của tôi, chưa có người bạn nào tên Capricos cả.

Tôi ưỡn người mệt mỏi, sau lời chào tạm biệt, tôi tắt máy và nằm lăn quay trên giường. Bây giờ chỉ mới buổi chiều thôi. Qua cửa sổ, ánh dương đỏ rực chiếu vào một góc trong căn phòng của tôi. Chẳng hiểu tại sao, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và buồn rầu. Mới mấy phút trước còn tươi cười bởi những dòng đùa vui từ Capricorn, bây giờ cảm xúc như xoay 160 độ vậy, chán chườm. Tôi cố gắng khép mắt lại đưa bản thân vào giấc ngủ. Rồi thì ngày mai mọi chuyện sẽ ổn. Tôi sẽ lại gặp Leo như thường ngày, đến trường như thường ngày. Và thêm vào đó một thói quen mới là nói chuyện với Capricorn mỗi ngày. Nếu như cậu ấy không phiền, thì tôi tất nhiên cũng đồng ý hai tay rồi.

Thế thôi, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro