Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghỉ lễ về, Jin Hwan và Jun Hoe mở cuộc triệu tập khẩn cấp cả nhóm. Đại khái thì buổi triệu tập là để 2 người thông báo chuyện họ quyết định đến với nhau. Có người thì ngạc nhiên, có người thì chẳng lấy làm ngạc nhiên gì nhưng ai cũng chúc mừng cho 2 người. Yun Hyeong còn tốt bụng đem thịt từ nhà đến để làm bữa tiệc liên hoan chúc phúc cho đôi trẻ.

Trong lúc mọi người đang ăn tiệc, Han Bin gọi Jin Hwan vào phòng anh và nói:

- Xin lỗi về những điều em đã làm với anh.

- Không sao đâu. _ Anh đưa tay lên xoa đầu cậu _ Anh cũng muốn xin lỗi vì đã nặng lời với em. Nhưng thay vì xin lỗi thì lúc này, anh muốn cảm ơn em nhiều hơn. Cảm ơn em đã giúp anh có đủ dũng khí để đến bên Jun Hoe. Cảm ơn em đã giúp anh có đủ tự tin để yêu và được yêu. Cảm ơn em đã...

- Ấy... _ Cậu đưa tay lên bịt miệng anh trước khi anh nói thêm lời sến súa nào nữa _ Em nói trước rồi mà. Em không thích nhìn anh đến bên June. Em thúc đẩy anh chỉ vì không muốn nhìn thấy anh cứ chìm mãi trong đau khổ và ân hận thôi.

-Dù thế, anh vẫn muốn nói lời cảm ơn. Vì không có những lời em nói thì bọn anh không thể có ngày hôm nay. _ Anh gỡ tay cậu ra và nói lời cảm ơn chân thành nhất.

Cậu nghe vậy thì thoáng nở nụ cười hài lòng. Rồi, cậu cúi xuống, ghé sát miệng vào tai anh thì thầm:

- Nếu anh và June không hạnh phúc thì hãy đến tìm em. Nếu nó đối xử tệ với anh, làm anh khóc hãy đến tìm em. Vòng tay em lúc nào cũng dang rộng để chào đón anh.

Nói rồi, cậu bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng cậu mới đi được vài bước thì nghe giọng anh hét lên vang vọng cả nhà:

- SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU, ĐỒ NGỐC Ạ!!! BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ HẠNH PHÚC!!!

Trong khi Han Bin và Jin Hwan đang nói chuyện thì ở 1 phòng khác của căn nhà, Jun Hoe cũng gọi riêng Dong Hyuk ra.

- Cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ tớ. Bọn tớ có thể "gương vỡ lại lành" đều là nhờ công sức của cậu. _ Jun Hoe cúi người cảm ơn.

Thấy 1 kẻ cao ngạo như Jun Hoe cúi người cảm ơn mình, Dong Hyuk trở nên bối rối.

- Tớ chẳng làm được gì cả. Tất cả là do tình cảm sẵn có của 2 người đấy thôi. Tớ chẳng qua chỉ góp 1 món cho bàn ăn hoàn thiện hơn mà thôi.

- Nhưng món ăn mà cậu góp vào là kimchi - thứ chẳng bao giờ thiếu được trên bàn ăn. Cậu thực sự đã giúp bọn tớ rất nhiều. Xin cảm ơn cậu. – Jun Hoe nói lời cảm ơn 1 cách trang trọng.

- Không cần cảm ơn tớ. Chỉ cần trả lời tớ 1 câu hỏi thôi.

- Câu gì? _ Jun Hoe khá ngạc nhiên với trò hỏi đáp bất ngờ.

- Cậu có hạnh phúc không?

- Có. _ Jun Hoe nói với ánh nhìn nghiêm túc và cương nghị.

- Vậy thì được. Tớ chỉ cần nghe được điều đó thôi. 2 người hạnh phúc đã là lời cảm ơn tuyệt vời nhất với tớ rồi. Hãy mãi hạnh phúc bên nhau nhé.

Nói rồi, Dong Huyk quay lưng, đi ra ngoài. Jun Hoe vẫn đứng lại trong căn phòng ấy. Cậu nở 1 nụ cười rồi hét rõ to cho cả nhà cùng nghe:

- DÙ SAO THÌ VẪN CÁM ƠN CẬU RẤT NHIỀU, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA TỚ!!! BỌN TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ HẠNH PHÚC!!!

Chúc cho cặp đôi hoàn cảnh sớm tìm thấy hạnh phúc...


"Khi ta mải đi tìm kiếm hạnh phúc, ta thường chỉ nhìn thấy điều trước mắt. Nếu ta chịu dừng lại và quay đằng sau, biết đâu điều mà ta thật sự mong muốn đã ở sẵn ngay đấy rồi. Mong rằng, nếu có 1 ngày, Han Bin và Dong Hyuk cũng dừng lại và quay lại đằng sau mình. Họ sẽ nhìn thấy điều thật sự trân quý của mình."

_ By Akira Yuu_


P/s:

Thật sự thì viết phần ngoại truyện này còn khó hơn viết truyện chính ấy chứ. Vì tui thích HoeHwan nên bảo tui nghĩ truyện HoeHwan thì được chứ bảo tui viết cp khác thì chịu khó đợi khi nào tui lên level đã nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro