Chương 14 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến kí túc xá thì Jun Hoe bỗng xững lại. Cậu tự thấy mình đã có những hành động và lời nói không phải với anh. Liệu anh có vì vậy mà giận cậu không? Liệu anh có tha thứ cho cậu không? Liệu quyết định về đây là đúng hay sai? Cậu hơi chần chừ nhưng vì nhớ đến lời "dặn dò"của Dong Hyuk nên cậu vẫn đánh bạo mở cửa kí túc xá. Trong kí túc xá yên ắng lạ thường. Trong lòng cậu có cảm giác bất an. Không phải đã xảy ra chuyện gì với anh rồi chứ. Cậu vội mở cửa phòng anh. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là thân hình nhỏ bé của anh. Anh đang nằm co quắp trên sàn. Hơi thở ngắt quãng và nặng nhọc. Cậu chạy đến ôm anh vào lòng. Người anh nóng quá lại ra nhiều mồ hôi. Hình như anh sốt rồi. Nếu không mau lau người cho anh thì anh sẽ ốm nặng hơn mất. Cậu vội đặt anh lên giường, rồi chạy đi lấy 1 cái khăn mặt được vò bằng nước ấm, 1 bộ đồ ngủ thoải mái. Cậu nhanh tay cởi quần áo của anh và tỉ mỉ lau người cho anh. Lau xong là cậu thay luôn cho anh bộ đồ ngủ mới và đem bộ đồ cũ bỏ vào thùng giặt. Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu mới ngồi xuống cạnh giường. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt má anh – nơi mà cậu đã tặng anh 1 cái tát. Cậu lại đưa tay xuống vuốt đến cổ anh – nơi mà chính đôi tay cậu đã suýt giết anh. Nghĩ lại những việc mình đã làm với anh, cậu cảm thấy tim mình đau lắm. Cậu làm tổn thương anh bao nhiêu thì trái tim cậu phải chịu dằn vặt đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần như thế.

Nhìn anh lúc này, cậu lại mong 2 người trở lại như xưa. Lúc mà người ta luôn nhìn thấy 1 thằng con trai cao khều lẽo đẽo đi theo trêu chọc 1 thằng con trai khác lùn tịt. Khi mà người ta nhìn thấy 1 cậu nhóc cấp 2 nắm tay, vừa mắng vừa lôi xềnh xệch 1 anh lớn cấp 3 đi ngoài đường. Hay lúc người ta thấy 2 thằng điên, không có việc gì cũng quay ra nhìn nhau cười ngu 1 cái. Rồi cả lúc người ta thấy 2 thằng con trai dẫn nhau đi xem phim tình cảm rồi ôm nhau khóc vì phim quá xúc động. Và rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào nữa của 2 người. 2 người lúc đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào. Dường như lúc đó giữa họ không có 1 khoảng cách nào cả. Dường như lúc đó họ đều lờ mờ nhận ra tình cảm của đối phương. Nhưng rốt cuộc thì không ai trong họ đủ tự tin để nói lên tiếng lòng. Cậu thiết nghĩ nếu lúc đó cậu sớm nhận ra tình cảm của anh, sớm nhận ra tình cảm của mình và đủ tự tin để thừa nhận nó thì liệu chuyện có đến mức này không.

1 tiếng rên khẽ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu - là tiếng của anh. Anh cựa mình rồi khóc và rên khẽ. Có vẻ như anh đang gặp ác mộng. Cậu cúi người xuống, cố gắng nghe thật kĩ xem anh muốn nói gì thì tay anh tóm chặt vào tay cậu. Thay vì rên lên thì anh lại khẽ lẩm bẩm. Những câu chữ rời rạc khiện cậu phải khó khăn lắm mới dịch ra được anh nói gì. Những gì cậu nghe hiểu được khiến cậu không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt.

"Jun Hoe à, trăm ngàn lời không thể nói hết được những gì anh muốn nói nhưng xin em đợi đã. Xin em đừng đi. Xin em ở lại. Anh xin lỗi. Dù anh chẳng có tư cách gì để xin lỗi hay níu kéo. Dù anh chẳng còn là người mà em từng biết. Dù anh chẳng thể bù đắp lại những tổn thương mà anh đã trao cho em. Nhưng anh chỉ xin em hãy nghe anh nói 1 lời cuối. Anh yêu em. Anh thật lòng yêu em. Tuy em không phải người đầu tiên anh phải lòng, cũng chẳng phải là người đầu tiên của anh nhưng xin em hãy tin anh. Em là người cuối cùng trong trái tim anh, là người duy nhất mà anh yêu nhiều đến thế, là người duy nhất có thể khiến anh khóc nhiều đến thế, cười nhiều đến thế, đau khổ đến thế và hạnh phúc đến thế. Anh muốn ở bên em mãi mãi dù với tư cách gì cũng được. Anh xin em, hãy cho phép anh được ở lại bên em. Anh xin em đừng ghét anh, đừng bỏ rơi anh. Anh biết mình tội nghiệt quá nặng nhưng nếu bị em ghét bỏ thì chẳng thà lúc đó em giết anh đi còn hơn. Anh biết mình lúc này trông thảm hại, đáng khinh và khó coi biết nhường nào nhưng anh bất chấp. Chính vì cái lòng tự tôn chết tiệt ấy mà anh đã đánh mất em, làm tổn thương em. Nếu lúc đó, anh gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, tôn nghiêm mà nói với em lời yêu thương ấy thì giờ không ai phải đau khổ. Thành thật mà nói thì Han Bin không có lỗi. Nếu có thì lỗi của cậu ấy chỉ là đã yêu 1 người như anh mà thôi. Thằng bé rất tốt. Nó đã giúp anh nhận ra việc thừa nhận mình yêu em không có gì là sai cả. Có đủ tự tin để yêu chính là điều hạnh phúc nhất. Người có lỗi thật sự ở đây là anh. Anh đã không đủ tự tin để đến bên em. Anh không đủ nhẫn tâm để từ chối Han Bin... Tất cả mọi tội lỗi đều xuất phát từ anh. Em muốn trách, muốn mắng anh thế nào cũng được. Anh không xin em tha thứ, anh chỉ xin được tiếp tục yêu em. Anh xin lỗi nhưng anh yêu em, Jun Hoe à..."

Cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của anh. Cậu hôn lên đôi môi hồng của anh. Giọt nước mắt của cậu rơi trên nốt ruồi "giọt lệ"xinh đẹp của anh. Cậu nghẹn lời:

"Em ở đây. Em sẽ ở mãi bên cạnh anh. Em không đi đâu cả. Trước đây như thế nào thì sau này vẫn vậy. Làm sao em có thể bỏ rơi 1 Jin Hwanie ngốc như thế này được cơ chứ. Anh phải ở bên em cả đời để 2 ta cùng vá lại những lỗ hổng trái tim này nữa. Anh đã đòi được ở bên cạnh em thì anh không được hối hận đâu đấy. Vì đến lúc đấy mà hối hận thì đã muộn rồi. Em đã trói anh thật chặt vào trái tim mình để anh không thể chạy được nữa. Mà kể cả anh có chạy thì em vẫn sẽ bắt được anh về. Không biết anh có biết không nhưng anh cũng là người mà em yêu nhất, là người duy nhất trong trái tim em, là người duy nhất khiến em buồn cũng khóc, vui cũng khóc, đau khổ cũng khóc mà hạnh phúc cũng khóc. Nói thật với anh, nếu tính riêng số nước mắt mà em đổ vì anh trong hôm qua và hôm nay là đủ cân cả 18 năm cuộc đời của em rồi đó. Vậy nên từ nay trở đi anh phải làm em cười thật nhiều để đền bù tổn thất thể chất và tinh thần đấy nhá. Jin Hwanie à. "Xin anh đừng nói câu xin lỗi nếu như anh đã yêu em." Anh có nhớ câu hát này không? Câu hát mà em đã hát trong đêm chung kết Mix & Match ấy. Câu hát mà Han Bin đã sửa lại từ bài hát của tiền bối Tea Yang ấy. Em không ngờ có 1 ngày câu hát ấy lại ứng với chúng ta như thế. Tại sao lại phải xin lỗi vì đã yêu em cơ chứ? Anh không cần phải xin lỗi khi yêu em bởi vì em cũng yêu anh mà. Jin Hwanie à, anh mau tỉnh dậy đi. Em muốn nghe chính miệng anh nói yêu em trong lúc tỉnh táo cơ. Rồi sau đó em cũng sẽ nói với anh rằng em yêu anh. Không biết lúc đó chúng ta có giống mấy nhân vật chính trong phim không nhỉ? Lúc đó chúng ta sẽ đỏ mặt ngượng ngùng hay sẽ nhảy cẫng lên ôm nhau quay vài vòng đây? Jin Hwanie à, mau khỏi ốm nhé. Em muốn mau chóng được ôm anh, hôn anh ,yêu anh thật nhiều để bù cho quãng thời gian qua. Jin Hwanie à, cảm ơn anh vì đã yêu em..."

Jin Hwan trong lúc mê man đã mơ về lúc Jun Hoe bỏ anh lại mà đi. Lúc đó anh đau khổ biết nhường nào, hối hận biết nhường nào. Nhưng với những lời nói thật tâm của Han Bin, anh đã quyết tâm lấy hết can đảm để níu kéo cậu ở lại và thổ lộ tình cảm của mình. Cuối cùng, lòng can đảm của anh đã được đền đáp xứng đáng. Jun Hoe đã nắm tay anh, hôn môi anh và nói với anh nhưng lời yêu thương mà anh hằng mơ ước được nghe. Và anh với cậu cứ thế sống với nhau hạnh phúc trọn đời trọn kiếp. Mơ đến đây, anh nở 1 nụ cười mãn nguyện.


P/s 1:

Phần truyện chính thì đến đây là end rồi nhưng mà tui vẫn đang phân vân không biết nên cho cặp đôi hoàn cảnh Bin - Dong 1 phần ngoại truyện không. Nếu ai muốn đọc ngoại truyện thì cmt để tui còn viết. Không cmt là tui không viết đâu đấy nhá. :3

Truyện mới thì tui đã nghĩ sẵn cốt truyện rồi. Ai muốn đọc thì cũng cmt 1 câu để tui bắt tay vào viết nhé.


P/s 2:

Nếu ai mà thắc mắc sau khi Jin Hwan tỉnh dậy thì Jin Hwan với Jun Hoe sẽ có cái kết như thế nào thì cứ đọc kĩ lại đoạn cùng cuối nhá. Tui là tui thích để cái kết lửng thế đó!!! <3


P/s 3:

Nếu mọi người cảm thấy lạ vì tại sao tui cứ đi kêu gọi cmt thì là vì mấy người không cmt thì sao tui biết truyện hay dở thế nào để mà viết tiếp được. Vậy mà kêu hoài chẳng ai chịu vô cmt cả. Lần này không cmt là tui dỗi đó nha.


Cuối cùng là lời cảm ơn giành cho tất cả các bạn đã giành chút thời gian quý báu để đọc truyện của tui.

Kí tên:

Akira Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro