End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Harry nghe theo lời Road, mở được quả trứng vàng, và nó đã thật sự mò đi cảm ơn giáo sư Phòng chống Muggle của mình, sau đó nhận lại nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc.

Chẳng qua, chỉ mở được quả trứng vẫn chưa là xong, nó còn phải nghĩ cách giải quyết bài thi thứ hai, xuống nước tìm lại thứ bị mất đi.

Chỉ là cho đến trước ngày bài thi diễn ra, nó vẫn không nghĩ ra cách gì hiệu quả, và đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Nhưng ngày 24 tháng 2 đến, nó vẫn phải bước ra thi đấu, bởi vì nó không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là cả Hogwarts, cả giới phù thủy nước Anh, nó không thể bỏ cuộc.

10 phút trước khi bài thi bắt đầu, Dobby xuất hiện, ném cho Harry một nắm cỏ mang cá, nói với nó đây là cách giúp nó vượt qua bài thi.

Không còn cách nào, Harry nhận nắm cỏ, chạy vội ra hồ Đen.

Điểm thi vòng một của nó chỉ kém Road, cho nên sẽ là người xuống nước thứ hai. Bởi vậy nó thấy được, cô bé luôn luôn mặc đầm Gothic của trường phép thuật đặc biệt N.O.A.H bước ra giữa hồ như đi trên đất bằng, từng vòng gợn nước rung rinh theo bước chân cô bé. Đến một vị trí, Road dừng lại, dần dần chìm xuống, sóng nước ập đến, lại đều bị đẩy ngược ra, tựa như quanh người cô bé có một quả cầu trong suốt, che chắn mọi thứ đổ xô vào, lại cho phép cô bé nhìn rõ bốn phía.

Ngay sau đó là đến lượt Harry, nó ăn cỏ mang cá, bước xuống nước, cảm nhận làn nước lạnh thấu xương dần dần trở nên ấm áp, cùng với vài sự thay đổi nhỏ trên cơ thể mình, nó lập tức chui đầu lặn xuống, và nhanh chóng thấy được Road ở phía trước.

Cô bé lơ lửng trong quả cầu chân không, di chuyển với một tốc độ không hề chậm, hơn nữa, vòng quanh quả cầu còn có những cây nến lơ lửng, đầu nhọn đâm ra ngoài, đe dọa tất cả những sinh vật đến gần.

Harry thấy Road đi thẳng theo một phương hướng, hoàn toàn không giống nó, chỉ biết lượn vòng dưới đáy hồ tìm kiếm, không biết phải đi đến đâu. Sau một vòng quanh quẩn không có kết quả đang quan sát xung quanh, Harry bị con ma khóc nhè Myrtle từ đâu nhô ra dọa suýt thì đứng tim. Con ma chỉ đường cho Harry rồi quay lưng đi thẳng, bởi nó không thích đám người cá, trên hết là, đứa bé trong quả cầu chân không kia làm nó cảm thấy sợ hãi.

Harry cảm ơn rồi lại lao đi, được một thời gian không biết bao lâu, nó nhìn thấy vô số những nhà đá thô sơ dưới đáy nước. Đám người cá có làn da xám xịt, tóc dài thượt, con ngươi vàng kim dựng thẳng như dã thú, đứng thành một vòng tròn trước những ngôi nhà, tất cả đều cầm cây kích cảnh giác nhìn quả cầu trong suốt lơ lửng trong nước trước mặt .

Đồng thời, Harry cũng thấy được, trên bức tượng người cá khổng lồ bằng đá sau lưng, Ron, Hermione và một cô bé tầm tám chín tuổi tóc ánh bạc bị trói chặt, nhìn bọn họ đều như đang ngủ rất say. Ngoài ra còn có chiếc ô bí ngô Road vẫn thường mang theo, chẳng là hiện tại nó đang khóc tu tu luôn miệng gọi Road sama.

Harry bị nghẹn một chút, có ai nói cho nó biết, tại sao ba người còn lại đều ngủ im thế kia mà cái ô nó lại vẫn... hoạt bát như vậy không?

Đương nhiên không có ai trả lời câu hỏi này của Harry, nhưng chúng ta có thể nói nhỏ ngoài lề một chút, về chuyện chọn thứ bị lấy mất của các quán quân.

Giống như khi lựa chọn quán quân, mục tiêu của bài thi thứ hai này cũng do chiếc cốc lửa lựa chọn. Ba quán quân của ba trường châu Âu đều suôn sẻ, chỉ có Road, trên mảnh giấy viết những thứ quý giá của cô bé mà chiếc cốc lửa phun ra, từ đầu tiên là gia đình, sau đó là Lero, hỏi ra mới biết, chính là tên cái ô bí ngô biết nói cô bé thường cầm theo bên người.

Vấn đề ra ở từ gia đình kia, sau nó có một dấu hai chấm, tiếp nữa là Allen, bá tước (count), ba (daddy), Kanda, Lulubell, cặp song sinh (twins) và cuối cùng là Tyki. Người tỉnh táo vừa nhìn là biết những cái tên này được xếp theo thứ tự alphabet, và cứ chọn một người bất kỳ đều được, chẳng qua, việc chọn lựa lại không đơn giản như vậy.

Ba vị hiệu trưởng cùng hai vị giám khảo khác đều chọn Allen, bởi vì tên cậu đứng đầu tiên, nhưng lại bị hai người khác kịch liệt phản đối, chính là Kanda và vị hiệu trưởng luôn mỉm cười nho nhã trường N.O.A.H. Kanda đã rút kiếm sẵn sàng chém bất cứ ai còn muốn nhắc lại chuyện này một lần nữa, còn hiệu trưởng Campbell, một câu "Bất kỳ ai cũng đừng mơ động một ngón tay vào người nhóc con mỏng manh đáng yêu nhà ta" nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng nụ cười cùng khí thế kia lại như đang nói, "Các người mà dám thử một chút xem, xem ta có cho các người chết toàn thây không!"

Allen chỉ cười nhìn bọn họ, không cho ý kiến, cũng không định có, bởi vì Sheril đứng bên cạnh đã bắt đầu dùng ánh mắt laser quét tới quét lui trên người cậu, miệng lẩm bẩm tại sao người Road yêu quý nhất không phải là mình, thậm chí còn xung phong muốn đi làm con tin cho vòng hai.

Có cùng ý tưởng này còn có cặp song sinh, hai người này chỉ đơn giản là không có việc gì muốn tìm kích thích, bị buộc dưới đáy hồ với một đám sinh vật huyền bí kể ra cũng không phải suy nghĩ tồi.

Vài người nói đến nói đi vẫn không quyết định được, cuối cùng Tyki nhìn không chịu được nói thẳng để Lero đi, trong ánh mắt tán thành của một số thành viên trong nhà cùng ánh mắt hình viên đạn của Sheril, ý kiến được thông qua.

Nhưng vấn đề này vừa qua đi, vấn đề khác lại đến, với người thì có thể dùng độc dược cho họ ngủ, còn với một cái ô, bọn họ phải làm như thế nào? Bọn họ không biết nó là loại sinh vật gì, hiệu trưởng Campbell lại không nói, cuối cùng, bọn họ chỉ dùng một bùa trói, trói chặt nó lại rồi cố định dưới đáy hồ, cũng không bịt miệng nó lại, bởi trừ N.O.A.H, những người khác hoàn toàn không biết Lero có thể nói chuyện, cho nên mới xuất hiện một màn khôi hài mà Harry nhìn thấy lúc đến ngôi làng đá dưới đáy nước.

Harry nhanh chóng bơi đến chỗ Road, quay lưng về phía cô cảnh giác nhìn quanh, tay cầm sẵn đũa phép.

Road híp mắt nhìn những người cá đang chĩa mũi kích về phía mình, mắt lóe lên ánh vàng, trầm giọng:

- Tránh ra.

Đám người cá do dự một lát, cuối cùng vẫn tránh đường cho hai người.

Harry nhanh chóng bơi về phía Ron, Road cũng bước đến cạnh Lero, kéo nó vào trong quả cầu, cái ô lập tức bay lên dính chặt vào người Road, bắt đầu khóc lóc kể lể tố cáo đám người vô lương tâm ném nó xuống đây, lên án trước mặt nó không dám, chỉ có thể vụng trộm cáo trạng như vậy.

Vừa cởi trói cho Ron, Harry vừa lo lắng nhìn hai con tin còn lại, nó không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng nếu không có người tiếp tục đến, nó nhất định phải đem bọn họ lên, không thể để mặc hai người ở lại đáy hồ một mình được.

Đợi thêm 15 phút, Krum biến hình không toàn vẹn cho lắm cũng bơi được đến nơi, vội vàng cởi trói cho Hermione, rồi lập tức bơi lên mặt nước.

Harry thở phào một hơi, chỉ còn Fleur. Road đứng bên cạnh nhìn, thở dài, lắc đầu. Allen nói không sai chút nào, đứa bé này quá mềm lòng.

Đợi thêm một thời gian vẫn không thấy Fleur đến, Harry quyết định dẫn cả cô bé hẳn là em gái Fleur kia theo, nhưng nó đến gần con bé, đám người cá vẫn đứng yên nhìn bên cạnh lập tức nhe răng.

- Mày chỉ được cứu con tin của mày thôi. Để mấy đứa kia lại.

Harry tức giận nói:

- Không đời nào!

Một bên muốn cứu, một bên không cho, cục diện rơi vào giằng co.

Road ngửa đầu nhìn trời, điều khiển những ngọn nến nhọn quanh mình bay vút về phía đám người cá, sau đó nhân lúc chúng rối loạn kéo cô bé tóc bạc đến bên cạnh mình, ra hiệu cho Harry bơi lên bờ.

oOo

Bài thi thứ hai rốt cuộc kết thúc, mặc dù bị muộn hơn thời gian quy định rất nhiều, nhưng khi thấy Fleur gần như điên lên lao về phía em gái mình, Harry thấy nó làm như vậy không sai, ít nhất nó sẽ không phải cắn rứt lương tâm mỗi khi nhớ lại.

Tuy bị mấy đứa bạn nói ngốc, lo lắng dư thừa, Harry cũng chỉ cười cho qua. May mà kết quả coi như tốt, Harry được thêm điểm vì chính sự vô tư ấy.

Bên kia, Road ngồi trên Lero bay đến ôm cổ Allen, tiếc là lại bị Kanda chặn ngang.

Allen cười nhìn màn trình diễn quen thuộc của hai người, cười hỏi:

- Thế nào?

- Nhiệm vụ hoàn thành!

Road nhe răng cười, giơ tay làm thủ thế ok.

- Mọi người thế nào rồi?

- Đều đang chuẩn bị, sẽ kết thúc sớm thôi.

Road ngả người, treo ngược trên Lero nhìn về phía ban giám khảo.

- Người nơi này thật thú vị a.

oOo

Ngày 24 tháng 6, bài thi thứ ba bắt đầu.

Cả sân Quidditch bị thay đổi thành một mê cung khổng lồ với các bức tường là những bụi gai cao quá đầu.

Harry hít một hơi thật sâu, bước vào trong mê cung. Trong hai tháng qua, nó đã học rất nhiều phép thuật nhỏ để vượt qua mê cung, nó nhất định sẽ làm được.

Khi Harry đến trung tâm mê cung, nó thấy Road đã đứng bên cạnh chiếc cúp, nhưng cô bé không hề chạm vào nó.

Thấy Harry, Road cười, nụ cười đầy ẩn ý mà Harry không hiểu được.

- Cuối cùng cũng đến rồi.

Sau đó ra dấu cho Harry đến gần.

- Tại sao...

Không đợi Harry hỏi xong, Road đã nói:

- Trường chúng tôi không tranh cúp, nhớ không.

Đúng vậy, mục đích của trường N.O.A.H chỉ là "giao lưu hữu nghị".

Harry gật đầu, đến gần, đưa tay cầm lấy cái cúp.

Ngay giây phút tay nó chạm vào thân cúp, nó thấy cô bé bên cạnh cũng nhanh chóng đưa tay về phía nó, còn chưa kịp hiểu ra sao, chân nó đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, tiếng gió gào thét vang bên tai, cảnh vật thì quay mòng mòng.

Đây là... khóa cảng!

oOo

Cảm giác không trọng biến mất, Harry bị ném thẳng xuống đất đau điếng người, vội vàng nhìn sang bên cạnh, lại thấy Road đang nhẹ nhàng hạ xuống giống như cô bé không hề có trọng lượng vậy.

Thấy Road không sao, Harry bắt đầu căng mắt ra nhìn xung quanh, nhưng tất cả nó thấy chỉ là một mảnh tối đen.

Rút đũa phép ra chiếu sáng, cũng chỉ nhìn thấy một vùng nho nhỏ.

Nhưng Harry luôn cảm thấy như có ai đang theo dõi mình, bất chợt nó thấy một cái bóng mờ lắc lư đi tới.

Cái bóng dừng lại cạnh một bia đá cách hai đứa vài bước, là một người mặc áo choàng đen che kín đầu, vết sẹo trên trán Harry đột nhiên đau lên dữ dội, rồi một giọng nói từ xa xa vang lên:

- Giết con bé thừa thãi kia đi.

Ngay sau đó là một luồng sáng xanh chói mắt bắn về phía nó, không, là phía Road đang đứng bên cạnh nó!

Đầu Harry đau muốn nứt tung ra, làm nó ngã quỵ xuống đất, nhưng nó vẫn cố gắng mở đôi mắt cay xè liếc nhìn Road, lại chỉ thấy cô bé nằm sõng soài trên nền đất đen. Con mắt Harry co rụt lại, đầu óc trống rỗng.

Dưới ánh sáng mập mờ của cây đũa phép, Harry thấy một người đàn ông bước đến cạnh mình, túm tóc nó rồi ném nó đập vào tấm bia đá.

Harry bị trói chặt vào tấm bia, và cũng đã nhận ra con người bên dưới cái mũ kia, chính là Đuôi Trùn!

- Thì ra là mi!

Đuôi Trùn không trả lời, hắn trói Harry lại, kiểm tra một lượt, sau đó lấy ra một nắm vải đen nhét vào miệng nó, rồi vội vàng quay lưng bỏ đi.

Harry bị trói cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, nó cố gắng liếc mắt nhìn về phía Road nằm lúc nãy, nhưng không thể thấy được cô bé, chỉ thấy đũa phép của nó nằm trên mặt đất.

Cái bọc khăn áo nhỏ mà Harry nghĩ là một đứa bé từ từ đến gần ngôi mộ, nó có vẻ cáu kỉnh, Harry nhìn nó, và rồi vết sẹo trên trán nó lại bắt đầu đau, nó chợt hiểu ra...

Đúng lúc này, Harry nghe thấy tiếng sột soạt cực nhỏ ở sau lưng mình, nó cố gắng quay đầu liếc mắt nhìn lại, một giọng nói quen thuộc vang lên cực nhẹ:

- Đừng nhúc nhích.

Mắt Harry mở to, là Road! Nhưng vừa rồi rõ ràng nó đã thấy...

Sau đó, Harry nghe thấy vài tiếng xé gió rất nhẹ, dây trói trên người nó nới lỏng ra, nó lập tức quay đầu lại, giáo sư Kanda!

Harry kích động, lần đầu tiên nó cảm thấy vị trợ giảng khó tính lại đáng mến như vậy, nhưng còn chưa kịp tỏ vẻ gì đã bị Kanda xách cổ áo nhấc lên ném thẳng ra sau lưng.

Nó rút lại suy nghĩ vừa rồi, giáo sư vẫn thô lỗ cộc cằn như vậy, đáng mến chỗ nào chứ!

Vừa nghĩ, Harry vừa cố gắng vùng vẫy, hy vọng có thể bám vào cái gì, nó cũng không mong mình không chết vì bị Voldemort xử lý, lại chết vì bị quăng ngã thế này. Đang lúc quơ tay lung tung, Harry chợt cảm thấy có cái gì quấn lấy người nó, kéo nó hạ xuống đất.

Đến khi đứng vững trên mặt đất rồi, Harry mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, cũng có tâm tư nhìn xem thứ vừa rồi là gì.

Chỉ là mấy sợi dây vải?

Harry nhìn theo dây vải đến đầu bên kia, lúc này mới phát hiện giáo sư Walker mặc chiếc áo choàng trắng đêm hội hóa trang đang đứng bên cạnh, những sợi dây kia đều vươn ra từ dưới vạt áo choàng. Một người trắng đến chói mắt như vậy đứng giữa trời đêm, vậy mà nó không chú ý tới?

Thấy Harry tò mò nhìn mình, Allen cười, nói nhỏ:

- Hogwarts.

Harry lập tức nghĩ ra, là bùa lơ đãng. Nhưng bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này:

- Giáo sư, Voldemort...

- Trò chỉ cần đứng nhìn là được rồi, đây là công việc của các giáo sư, một học sinh như trò không nên tham dự vào chuyện nguy hiểm như vậy.

Harry cúi đầu im lặng, lần đầu tiên có người nói với nó như vậy, từ năm học đầu tiên nó đã phải đối đầu với Voldemort, lúc đó nó cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần hận hắn giết chết ba mẹ nó. Nhưng rồi mỗi năm, không ít thì nhiều, nó đều gặp phải những chuyện dính líu đến hắn, nó không ngốc, có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng sự thật, nhưng nó không muốn suy nghĩ sâu hơn, nếu đánh bại chúa tể hắc ám cần một công cụ, nó tình nguyện làm công cụ đó, bởi vì nó thật sự không quên được cái chết của ba mẹ, mười năm sống như gia tinh ở nhà dì dượng, những lời mắng nhiếc, chửi rủa, nó đều không thể quên.

Bên kia, Đuôi Trùn đã đốt lửa đun nóng cái vạc trước mặt gã, mặt nước sôi sùng sục, còn phát sáng lên như đang cháy.

Gã kéo mở cái bọc khăn áo trên mặt đất, để lộ ra thứ bên trong. Harry suýt nữa thì hét ầm lên, may mà Allen phản ứng nhanh, bịt miệng nó lại.

Harry nhìn cái thứ xấu xí nhầy nhụa, da mốc meo, tay chân gầy nhẳng, mặt thì bẹt như mặt rắn với đôi mắt đỏ rực kia bị Đuôi Trùn thả vào trong vạc, lòng thầm mong cho nó bị dìm chết luôn đi.

Đuôi Trùn run rẩy giơ đũa phép, đúng lúc này, có thứ gì đột nhiên lao vút qua bóng tối, đâm thẳng vào cái vạc đã không còn giống vạc nước kia.

Vài tiếng xé gió nối liền theo sau, chém vỡ thân vạc, chất lỏng bên trong chảy ào ra, cái thứ ghê tởm vừa rồi cũng tuôn ra theo. Đuôi Trùn hoảng loạn, lắp bắp:

- Không, không, tại sao...

Rồi vội vàng quỳ sụp xuống muốn nâng thứ kia lên, nhưng vừa giơ tay ra, hàng loại nến nhọn đã vùn vụt bay tới, ghim chặt vào thứ đang giãy giụa trên mặt đất kia, nó phát ra tiếng kêu khàn khàn, chói tai như tiếng rắn rít, cố gắng thoát khỏi đám nến.

Harry nghe được tiếng rút kiếm, nó lập tức nhìn về phía Kanda, để thấy anh đang giơ kiếm trước mặt, thân kiếm lóe sáng lên, và sau một tiếng "Hakka" của Kanda, thanh kiếm được vung lên với tốc độ mắt thường không bắt kịp. Harry chỉ kịp thấy vài tia sáng phản chiếu lại, cái đống bầy nhầy bên kia đã bị chém thành tám mảnh.

Đuôi Trùn lúc này mới phát hiện còn có người khác, rít lên the thé:

- Không!! Các ngươi, các ngươi...

Còn chưa nói xong đã bị Kanda tặng luôn cho một kiếm, thế giới lập tức yên tĩnh.

Harry trợn mắt nhìn, như vậy là xong rồi?

Còn đang thắc mắc, Harry lại nghe được một giọng nam lạ, quay đầu lại nhìn mới biết là một vị giáo sư khác của trường N.O.A.H.

- Tyki, công việc thuận lợi chứ?

Harry nghe thấy vị giáo sư Phòng chống Muggle hỏi như vậy.

- Đã xử lý hết toàn bộ đám tử thần thực tử quanh đây, Lulubell và Sheril đã liên lạc với ông hiệu trưởng áp tải những kẻ sống sót còn lại đi.

- Vậy chúng ta cũng về thôi. Đợi tôi mở cổng.

Harry nghi hoặc nhìn quanh, đâu có cái cổng nào quanh đây đâu? Nhưng rất nhanh nghi vấn của nó đã được giải đáp, những mảng đa giác sáng lấp lánh xuất hiện, bên trên còn một con số, Allen nghiêng đầu gọi Road và Kanda, không quên vỗ vai Harry một cái, gọi hồn nó về.

Harry tỉnh tỉnh mê mê bước vào trong "cổng", đuôi mắt liếc thấy Allen dùng Crown Belt quấn lấy cái cúp, kéo cả nó vào mới chợt nhớ ra vừa rồi nó còn đang làm bài thi thứ ba.

Nhưng rất nhanh, lực chú ý của nó lại bị thành phố rộng lớn toàn một màu trắng sau cánh cổng hấp dẫn.

Cho đến khi đặt chân xuống Hogwarts, Harry vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ, kẻ thù không đội trời chung với nó đã chết, đám vây cánh cũng bị bắt, nó thậm chí còn được chứng kiến những điều vô cùng thần kỳ mà bình thường nó không bao giờ nghĩ đến.

Cuộc thi kết thúc, Harry giành chiến thắng, năm học cũng đã đến những ngày cuối cùng.

Mọi chuyện vẫn bình lặng trôi qua, nó và Ron lại bị Hermione kéo đi thư viện, chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ, ngày qua dường như chỉ nhanh hơn một chút, ngoại trừ lớp học Phòng chống Muggle của hai vị giáo sư một trắng một đen, đây có lẽ là lớp duy nhất không cần phải thi, và cũng là nơi duy nhất Harry thấy Hermione chịu bỏ mặc hai đứa chúng nó để đi nói chuyện với một người khác, sau đó thi thoảng lại ném những ánh mắt mà nó đã quen không thể quen hơn về phía hai vị giáo sư, ừ, nếu hai cô bé không nhìn cả nó nữa thì càng tốt.

Quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin đã dịu đi ít nhiều, nó và Draco Malfoy cũng không gặp mặt liền muốn gây gổ như trước nữa. Nói thật ra, bắt cặp một năm, nó phát hiện ra Malfoy cũng không đáng ghét như mình vẫn nghĩ, chỉ là cách biểu đạt cảm xúc tương đối... khoa trương, ngạo kiều (theo lời Hermione) một chút mà thôi. Tóm lại, làm bạn cũng không tệ lắm.

Ngày ba trường học khác ra về, Harry không thấy ông hiệu trưởng trường Durmstrang, nhưng qua vài lần nói chuyện với giáo sư Walker, nó cũng loáng thoáng đoán được thân phận của ông, chẳng qua chuyện này bây giờ cũng không đáng quan tâm nữa rồi. Harry bắt đầu lên kế hoạch nghỉ hè cho bản thân, chờ mong một năm học mới, cho dù vẫn tương đối sớm.

Đôi khi ngồi một mình, nó vẫn sẽ nhớ lại những lời cuối cùng vị giáo sư Phòng chống Muggle ôn hòa nói với mình, "Cuộc chiến của trò vẫn chưa kết thúc, nhưng bước đi quan trọng nhất đã thành công, chỉ cần một chút nỗ lực cố gắng nữa thôi, chính trò có thể tự tay chấm dứt nó, hãy kiên trì và dũng cảm, trò có thể làm được."

Nó không hoàn toàn hiểu được câu nói này, nhưng mà, nó sẽ sớm được biết thôi.

oOo

Allen và Kanda vẫn ở lại Hogwarts cho đến ngày cuối cùng.

Hai người đã có một cuộc trò chuyện dài với cụ hiệu trưởng, sau đó tay trong tay bước vào con tàu Noah bắt đầu cuộc hành trình mới, để lại ông cụ một mình trong văn phòng với chén trà mùi mật ong ngọt ngấy.

Trong con tàu Noah, Kanda đè Allen lên tường, hung hăng hôn lên môi cậu, Allen bị hôn đến đầu óc lơ mơ, nhưng đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện, vội vàng đẩy Kanda ra, vừa thở gấp vừa nói:

- Kanda, đám akuma trong rừng...

Chàng samurai coi như không nghe thấy, đè tay Allen lại, định tiếp tục nụ hôn vừa rồi, lại bị Allen quay đầu tránh.

- Em nói nghiêm túc đấy...

- Là Mugen.

Chưa nói xong đã bị Kanda chặn ngang.

- Hả?

Đầu óc Allen vẫn còn quay vòng vòng, tiêu hóa thông tin không được nhanh nhạy cho lắm.

Kanda hiếm khi kiên nhẫn giải thích cho cậu.

- Trận pháp sâu trong rừng Cấm, Mugen bị cắm ở đó, nhưng là ở một không gian khác, không gian bên này có thể nhìn thấy, lại không thể chạm đến nó.

- Sao anh không nói sớm!

Allen giãy nảy lên, làm cậu lo lắng bao lâu.

- Ai bảo em cứ thích xen vào việc của người khác. Hơn nữa,... em đã bỏ mặc tôi lâu như vậy, có phải nên bồi thường một chút không.

Mặt Allen đỏ bừng lên, lắp bắp:

- Cái... cái gì chứ, á! Kanda, anh làm gì...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro