Chương 19 : 5 Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizuo không lên đại học, hắn theo Tom đi làm với vị trí bảo vệ cho anh. Shizuo nóng tình xưa giờ hiện tại còn dữ dội hơn, miệng hắn luôn nói rằng ghét bạo lực nhưng tay lại nhấc bổng đối phương lên gằn giọng chửi rủa, đến cả Tom cũng bị hù cho giật mình.

- Đủ rồi ! Cậu tiếp tục như thế hắn sẽ chết đấy !

Tom cười gượng ngăn cả, anh không muốn thấy người đổ máu ở đây chút nào.

- Hôm nay tôi về sớm được không Tom-san ?

- À ... Được được ...

Shizuo châm điếu thuốc quay lưng rời đi, hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày khoảng chừng 1 2 tiếng gì đó. Đi ngang qua tiệm sushi nga mà Izaya rất thích ăn, không biết vì sao mà hắn lại mua một hộp nhỏ đem về nhà.

Vào đúng ngày này 5 năm trước, Shizuo đã tìm tất cả nơi mà mình nghĩ tới nhưng vẫn không thấy cậu đâu, đến khi hỏi cô nhân viên quán cà phê mà Izaya thường đặt thì mới biết Izaya đã dọn khỏi Tokyo.

Ban đầu Shizuo nghĩ đó chỉ là một trong những trò đùa của cậu, hắn nghĩ rằng cậu đang đứng ở đâu quan sát rồi đùa cợt mình. Mà ... Sự thật không phải như vậy, lễ tốt nghiệp đã kết thúc mĩ mãn mà không có sự góp mặt của Izaya. Và vài tuần tiếp theo cũng vậy, cái mùi hương ấy không còn xuất hiện ở Ikebukuro, thậm chí là cả Shinjuku nữa.

Quay về nhà của mình, Shizuo ném hộp cá ngừ béo lên bàn rồi nằm phịch lên giường. Chỗ này vẫn lạnh toát, không còn hơi ấm quen thuộc của ai đó.

" Con bọ chét đó đã rúc ở đâu rồi, nó bỏ món cá ngừ béo mà đi được sao ? " Shizuo đặt tay lên trán, hắn thở dài nhìn trần nhà rồi lại trở mình.

[ Shizuo, tôi biết cậu bị bán gái chia tay nên rất buồn. Nhưng chuyện đó trôi qua cũng quá lâu rồi, thế này nhé ! Tối nay tôi đãi cậu. Ở quán cũ, đừng đến trễ ]

Shizuo đặt điện thoại lên tủ đầu giường, hắn nhìn hộp cá béo nhỏ rồi quyết định cất vào tủ lạnh. Chuẩn bị nước ấm rồi ngâm mình trong đó, bình thường hắn không phải là người thích tận hưởng cảm giác ấm áp trong bồn nước, nhưng tự dưng hôm nay hắn cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Điện thoại liên tục reo lên những hồi chuông dài, Shizuo phải chuẩn bị nhanh chóng nếu không muốn Tom làm cho thủng màng nhĩ. Một mình đi trên đoạn đường vắng, những lúc thế này làm hắn nhớ đến nụ cười nghịch ngợm của Izaya cùng mấy trò đùa quái gở của cậu. Đá lon nước trên đường, Shizuo dừng lại trước quán ăn mà hắn hay tới cùng Tom vào mỗi cuối tuần.

Tom mời Shinra, Celty và có cả nhóm của Kadota đến buổi tiệc. Lúc Shizuo tới thì thức ăn đã được gọi sẵn, Tom đẩy hắn vào ghế chính giữa bắt đầu nâng ly khai mạc bữa tiệc.

Anh uống rất nhiều và say cũng rất nhanh, mới đó đã bắt đầu lèm bèm về thứ gì đó mà chẳng ai hiểu được.

- Cậu ăn ít thế Shizuo ?

Kadota đặt lon bia xuống bàn lên tiếng hỏi.

- Ờ ... Bụng tôi hôm nay không tốt.

- Vậy sao ... Izaya--

- Kệ con bọ chét đó đi, nói với Tom-san rằng tôi về trước nhé.

Shizuo khó chịu ngắt lời, hắn đứng dậy lặng lẽ rời khỏi đám đông trước mặt Kadota.

- Shizuo ! Cậu bị sao vậy ?

Shinra đẩy cửa bước ra, y vội chạy theo gọi hắn lại. Shizuo cũng dừng bước, hắn khó hiểu nhìn Shinra.

- Có sao đâu ? Cậu hỏi vậy là sao ?

- Tôi thấy cậu có vẻ khó chịu khi Kadota nhắc về Izaya thôi.

Shinra gãi đầu nói, thật ra y biết cách mở đầu cái chuyện có hơi vô duyên, nhưng nếu không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa.

- Con bọ chét đó có liên quan gì ? Tôi về trước, tạm biệt nhé !

Shizuo cho tay vào túi quần, hắn quay lưng cứ thế bỏ đi. Hết Kadota rồi đến Shinra, họ luôn miệng nhắc về Izaya trước mặt hắn. Cứ như thế, làm sao có thể quên được chứ ...

Không phải Shizuo không muốn ăn đồ Tom đãi, mà là vì hắn đã mua hộp cá ngừ béo, món này vốn dĩ không để qua đêm được.

Chẳng biết vì lí do gì, mà chân Shizuo cứ dẫn hắn đến chung cư cũ của cậu. Căn phòng ấy không có một ánh đèn, có lẽ chưa có ai thuê nó và hắn cũng không mong người khác dọn đến.

Đi ngang qua khu chung cư sang trọng, Shizuo một lần nữa quay về nhà của mình. Đẩy cánh cửa gỗ, hắn khua tay tìm công tắc điện, chân hất chiếc giày xuống sàn.

- Cá ngừ béo ...

***

- Celty, em thấy có phải Shizuo để ý Izaya rồi không ?

Shinra đặt quyển sách lên bàn, y quay ghế về hướng cô người yêu lên tiếng nói.

- Shizuo rất ghét Izaya kia mà ...

Shinra tựa lưng ra ghế, y thở dài tiếp tục nói
" Ghét sao ? Trông chẳng giống chút nào "

Với tư cách là người bạn tốt của Shizuo và cả Izaya, y không thể làm lơ được. Dù sự biến mất của cậu khá khó hiểu, nhưng không đến nỗi khiến hắn trở nên kì lạ như vậy.

- Hay rủ Shizuo đi chơi, có lẽ sẽ làm cậu ấy phấn chấn hơn.

Celty đóng góp ý kiến, sau một hồi ngẫm nghĩ Shinra cũng đưa ra kết luận.

" Chốt "

Ngay sáng hôm sau, Shizuo vừa ló mặt đến nhà Tom đã bị đẩy lên xe không thương tiếc. Chiếc xe cọc cạch là thứ mà Shinra thuê được trong chuyến đi biển hai ngày một đêm, hắn chẳng tình nguyện tham gia mấy chuyến đi như thế này, chẳng qua khi nhận ra thì xe đã lên đường rồi.

- Tom-san ? Tiền nợ anh đòi được chưa mà đi biển vậy ?

- Này ! Đừng nói chuyện tiền bạc khi đi chơi chứ !

Chiếc xe lăn tiến thẳng Shizuoka, một tỉnh cách Tokyo không quá xa, rất thích hợp cho chuyến đi bất ngờ này của họ.

- Rồi ... Chuyện này là sao đây Tom-san ?

- Như cậu thấy đấy, chúng ta đang đi chơi.

Bờ biển thì đông nghẹt người, họ chen chúc nhau trên bãi cát trắng, đã thế còn khói lửa mịt mù trông chẳng đâu vào đâu.

- Cậu không thấy vui sao ? Mọi người đã làm tất cả vì cậu đấy.

Thấy Shizuo định đi, Tom cười nhạt lên tiếng. Bước chân chợt khựng lại, phải rồi ... Hắn với cậu luôn duy trì mối quan hệ không tên. Bây giờ Izaya không cần nữa, thì chẳng lí do gì cậu phải ở lại Ikebukuro này cả.

- Chỉ lấy thêm bia thôi, nhiêu đây sao đủ với anh ... Phải không Tom-san ?

Cuối cùng Shizuo cũng nhếch miệng cười, không phải nụ cười gượng gạo miễn cưỡng như mọi người thường thấy suốt 5 năm qua nữa, mà là nụ cười thật sự của hắn. Shizuo vốn dĩ là người khá tốt bụng mặc dù tính tình của hắn thật sự có chút nóng nảy, nhưng hắn đơn thuần, không gian xảo như ai đó nên việc bên cạnh có nhiều bạn bè luôn hết lòng giúp đỡ không phải chuyện lạ.

Nắng trưa có phần gay gắt, Shinra và Celty rủ hay đi hú hí ở đâu đó còn đám bạn của Kadota thì chơi bóng chuyền ngoài bãi biển.

Nằm nghỉ trên ghế, Shizuo cảm thấy toàn thân mình ra rời khi chơi trên cát. Tom nằm bên cạnh đã ngủ say như chết, hắn cũng sẽ tận hưởng đợt gió mát này mà ngủ một giấc cho thật đã.

Shinra đến cửa hàng bán đồ lưu niệm, y vui vẻ đặt vào tay Celty một chiếc móc khóa hình trái tim.

- Em thấy sao ?

- Thật sến súa ...

Shinra bĩu môi, y nhìn chiếc móc khóa rồi quyết định mua cho Shizuo một cặp, không vì lí do gì cả ...

Ngủ một giấc đến tận chiều, Shizuo giật mình tỉnh dậy vì tiếng ồn gì đó. Bãi biển giờ đã vắng vẻ hơn một chút, chỉ còn vài cặp đôi ngồi bên nhau ngắm nhìn khung cảnh bình lặng của biểu vào lúc này. Hắn gãi đầu ngồi đừ một đống, mãi một lúc mới ngẩng đầu quan sát xung quanh.

- Cậu dậy rồi sao ?

Tom xoa xoa thái dương, khi nãy anh uống nhiều bia quá đâm ra đầu óc có hơi nhức nhức.

- Sao anh không gọi em dậy ?

- Tại thấy cậu ngủ ngon quá ! Sao rồi ... Thấy thoải mái hơn chưa ?

Shizuo chống tay ra sau, hắn cười đáp " Rất thoải mái Tom-san ".

22.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro