Chương 18 : Tạm Biệt Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Izaya đã bị mắc kẹt trong nhà của hắn đến nỗi mọi công việc đều bị bác bỏ, cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn trống trãi lăn qua lăn lại kèm theo tiếng thở dài thườn thượt. Shizuo đã ra ngoài từ sớm sau khi hắn nghe một cuộc điện thoại từ ai đó, cậu vẫn không hiểu sao Shizuo lại nhất quyết nhốt mình trong ngôi nhà chật hẹp này.

Nhà của Shizuo có khá nhiều đồ ăn đóng hộp và cậu chẳng thích nó một chút nào, chắc hắn đang dự trữ để tránh dịch hay gì đấy.

- Tom-san, anh gọi đến gấp vậy có chuyện gì.

- Cũng không phải chuyện gì to tát, mà anh nói chú nghe này ... Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, chú biết cuối tuần anh hay rủ chú đi nhậu ... Ợ ... Sao chú lại nỡ dẫn bạn gái về nhà mây mưa om sòm thế hả.

Tom lắc lắc lon bia đang uống càu nhàu, hắn không hiểu mình có làm gì sai để bị than phiền như thế. Còn vụ mây mưa gì đó mà Tom nói, không phải hắn làm chuyện ấy ở nhà hay sao, đâu có dẫn Izaya về nhà anh làm đâu cơ chứ ?

- Ngồi xuống đây ... Để tôi kể cho cậu nghe, nếu cậu có bạn gái cũng phải nói anh một tiếng...hiểu không ? Chắc quen lâu rồi mới rủ nhau về nhà thế này ... Cẩn thận đi tù đấy !

Lời khuyên rất có ý nhưng độ với Shizuo điều đó không cần thiết, trước đây hắn đã được vào trại giam cả trăm lần, có vào nữa cũng là chuyện bình thường.

Shizuo không hiểu vì sao mới sáng sớm bị đã bị rầy la, đã thế còn ngồi tâm sự mỏng với người già cô đơn gì đấy. Cuối cùng Tom ngủ say ôm chai bia chui vào góc phòng, trước khi vào giấc không quên ngóc đầu lên nói.

- Nhớ khóa cửa.

Shizuo không hiểu vì sao mình bị gọi lên đây để nghe ba chuyện tào lao này, hắn khóa cửa như lời dặn dò của Tom mới ra ngoài.

Trên đường về nhà Shizuo đi ngang qua tiệm sushi mà Izaya rất thường hay đến, hắn có biết cậu thích nhất món cá ngừ béo ở chỗ này. Trong túi hắn tuy không có quá nhiều tiền nhưng vẫn đủ mua một hộp nhỏ, Shizuo vốn chẳng có khái niệm đắn đo suy nghĩ, hắn lập tức rước hộp nhỏ về.

Izaya vẫn nằm ườn trong nhà, mọi chuyện đáng ra đều rất hoàn hảo cho tới khi có sự xuất hiện của Shizuo. Cậu tức tối ném lon nước ép, xuống đất, rồi lăn lăn vòng vòng trên giường.

Cánh cửa kia mở mạnh ra, Izaya giật mình ngẩng đầu và phải ứng đầu tiên của cậu là quấn mình lại rồi rúc vào sâu trong giường.

- Ra đây bọ chét !

- Không đời nào.

Shizuo tháo giày của mình ném xuống đất, hắn đặt hộp sushi lên bàn tìm ly nước uống cạn một hơi. Xong xuôi, Shizuo nắm lấy chân cậu kéo sát lại gần mình " Đ..đau ... buông ra Shizu-chan  "

Thấy hộp cá ngừ béo, Izaya tỉnh táo hẳn ra. Cậu đặt chân xuống giường chậm rãi tiến tới.

- Đây là của tôi.

Izaya ôm hết hộp cá ngừ béo lên giường, cậu sai Shizuo lấy giúp mình một lon bia và chén nước chấm. Hắn lèm bèm chửi, nhưng tay vẫn lấy cho cậu. Izaya ngồi ăn mãn nguyện, tất cả đều rất ổn cho tới khi Shizuo đem sữa tới.

- Tôi không thích ăn cá ngừ béo với sữa~

- Im miệng và ăn đi.

Shizuo đặt ly sữa lên bàn, mặc dù hắn không muốn ai ăn trên giường mình nhưng lần này coi như ngoại lệ. Izaya thì không có quần áo trong khi trời lại lạnh, máy sưởi của hắn lại hư mấy ngày nay, cậu quanh chăn quanh mình thành một cục ung dung ăn thức ăn mà Shizuo đem về, tất nhiên cậu không chừa cho hắn miếng nào.

Kể từ ngày hôm đó, không biết vì lí do gì mà đi đâu Izaya cũng đụng mặt hắn, và kết quả chắc hẳn ai cũng biết ... Cậu bị Shizuo lôi xềnh xệch như một bao gạo đem về nhà hắn.

Chính Izaya là người ra tay khiến hắn bị đình chỉ học, để không một ai cản trở kế hoạch của mình. Thế mà giờ đây cậu lại bị Shizuo quấn lấy cả ngày lẫn đêm, đúng là thứ hoàn hảo gì cũng có tác dụng phụ.

Sau hai tuần đình chỉ, Shizuo cuối cùng cũng trở lại lớp học. Lão chủ nhiệm lèm bèm chửi mắng vì hắn mà lão bị hiệu trưởng nhắc nhở, nhưng lời nói cũng chỉ phát ra khe khẽ, không lại bị Shizuo đem máy bán hàng đến thăm căn hộ trả góp chưa xong của lão.

Tưởng chừng khoảng thời gian bị Shizuo quấy rối đã trôi qua, Izaya lại bị một nước cờ đếu thể lường trước được từ lão chủ nhiệm về việc kèm cặp Shizuo đến cuộc thi cuối cấp. Cậu đã thẳng thừng từ chối vì hắn có thể cản trở mọi kế hoạch của mình, Shizuo là người đơn thuần đến mức khiến cậu khó chịu. Vì sao ? Vì Izaya có thể đoán hành động của mọi người trong kế hoạch của mình và đạt độ chính xác gần như tuyệt đối, bộ não của con người luôn tìm một phương pháp gì đó làm cậu cảm thấy rất thú vị. Thế mà Shizuo ... Sinh vật đơn bào mà cậu ghét cay ghét đắng ấy luôn luôn xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất và như các bạn đã biết đó ... Tiền bạc và công sức của cậu đã bị hắn phá bành chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của Shizuo.

- Shizu-chan ! Vì lí do gì mà cậu có thể lên lớp vậy hả ?

Izaya ném quyển sách xuống đất, cậu gục đầu lên bàn thở dài. Thề luôn ... Lẽ ra Izaya có thể về nhà, tắm rửa, ăn tối, và ngủ một giấc thoải mái chứ không phải ở thư viện trường giải bài tập.

- Thì mày nói tiếp đi.

Shizuo gác chân lên bàn, hắn tựa lưng ra sau gáp dài một cái. Cảnh này nó lại quen vc, nhất là đối với cậu.

Thời gian thi cuối cấp vốn hạn chế, đã thể Shizuo còn bị đình chỉ hai tuần khiến lão chủ nhiệm lo lắng về điểm số của hắn liệu có đủ để tốt nghiệp.

- Shizu-chan, nếu tôi không còn ở Ikebukuro này nữa thì sao ?

- Càng tốt, như vậy thì mày chẳng làm hại ai được nữa.

- Thật quá đáng~

Izaya mỉm cười, tối hôm ấy cậu tự theo hắn về nhà, sau khi tắm xong còn chui vào lòng Shizuo để ngủ.

***

- Shizu-chan~ tôi chỉ cậu nhiều như thế mà không làm được là do cậu không có não đấy !

Izaya đứng trước căn phòng cuối hành lang vẫn tay về phía hắn, Shizuo thật sự muốn ném cái gì đó về phía cậu nhưng cái thùng rác nằm xa quá.

Đối với khả năng của Izaya thì cho dù là bài thi tốt nghiệp cũng không quá khó khăn, cậu hoàn thành bài thi rất sớm và nộp cho giám thị rồi rời khỏi trường.

Izaya bắt taxi về căn hộ ở Ikebukuro, nhân viên dọn nhà cũng đã đứng dưới đợi sẵn. Cậu đã quyết định rời khỏi đây sau kì thi tốt nghiệp, dù có hơi buồn một chút...

Cả căn hộ thứ hai ở Shinjuku cũng có người tới dọn, tạm thời có lẽ Izaya sẽ rời khỏi Tokyo một thời gian dài. Tất nhiên cậu không báo điều mày cho Shizuo, bao gồm cả Shinra.

Buổi sáng hôm ấy kết thúc tốt đẹp, Izaya ngồi trong quán cà phê đối diện chung cư của mình chờ xe tới. Nhâm nhi tách coffee nóng, cậu tựa lưng ra ghế thở dài " Tôi không mong gặp Shizu-chan vào lúc này đâu " Izaya liếc mắt ra ngoài đường.

Thường thường vào những lúc thế này Shizuo sẽ đến để cản trở cậu, nhưng hình như hôm nay mọi việc đã thành công trót lọt.

- Cái đầu vàng vàng kia trông quen quen...

Izaya đặt tách coffee nóng xuống, cậu kéo mũ áo khoác lặng lẽ bước lên xe " Hôm nay có lẽ là ngày xui của cậu nhỉ Shizu-chan, tôi không ngờ cậu đến tận đấy đó "

Shizuo quay ngoắt lại, vì chiếc xe đã lăn bánh nên hắn không thể nhìn thấy người bên trong. Cái mùi mà Shizuo bảo rằng khó chịu dần dần biến mất khỏi Shinjuku.

16.03.2020

• Kéo một chương nữa đã mất 5 năm *thở dài*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro