2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái sảnh ăn lớn hòa cùng với cảm giác se se lạnh của làn gió sáng sớm. Cô và Nàng vẫn đag thưởng thức buổi sáng. Cô vội châm chọc nàng :

-Thôi dì ăn đi tí nx tôi sẽ ăn với Rocky sau,Hihihi anh ấy đag đợi tôi ở lâu đài nhà Yamini.

-Ngươi đi đâu thì mặc kệ Ngươi. Ta... Ta.. Ko quan tâm đâu. Tên Rocky khốn kiếp đó ta làm j cần chứ!!

-Hửm?? Thật sao hay là Rocky thân mến của Dì đã bị tôi cướp rồi nhỉ, dì năm nay đã già r 118 rổi kia mà . Ko dành lại tôi đâu Dì ơi

-........

Cô thừa bt Nàng yêu hắn ta sâu đậm nhưng người nàng thương lại bị Cô đoạt mất rồi, Cô đùa vậy có hơi quá đáng như cũng có một phần đúng. Đơn giản không phải Cô chơi hay bỏ bùa j hắn mà là tình yêu hắn dành cho Cô là thật, hắn yêu Cô bằng cả trái tim . Còn nàng, Nàng cx yêu hắn ta thật lòng nhưng hắn thì ko yêu Nàng dù chỉ là một chút.

Nghe Cô nói đến đây tim nàng hẫn một nhịp, bỗng dưng Nàng ta buông đũa xuống không ăn nữa Nàng lặng lẽ đi về phòng của mình đóng chặt cửa hòng không cho ai vào. Cô đang châm chọc cục bông thì khựng lại nhìn bóng Nàng rời đi

Vài giây sau Cô mới định thần lại rồi chạy đến trc phòng Nàng, lại hỏi hang :

-Ơ.... dì.. dì à.. Tôi.. Tôi....

Cô ngập ngừng kêu nàng nhx chả thấy hồi âm. Cô lạ thật nhỉ, cô cười cợt trên nỗi đau của nàng h thì lại quay ra kêu gọi Nàng
Trong căn phòng quen thuộc, Nàng ngồi suy nghĩ mông lung, định hình lại là Nàng đang bị Cô nhốt, đang bị Cô giam cầm trong một tòa lâu đài cách rất xa thế giới nhộn nhịp mà mọi người đag sống. Ở trog tòa lâu đài này riết rồi Nàng cũng quên mất thế giới đời thực, cũng như những người nàng đã từng thương.

-Dì... Dì à.. Dì trả lời tôi đi mà... Dì

Cô thấy bất an liền gặn hỏi Nàng thêm. Nàng vẫn im lặng, tính cách yếu đuối của nàng cuối cùng cũng đã lộ ra, thường thấy Nàng ta độc ác nhưng lại có những lúc vui vẻ, hòa đồng còn lạc quan như con nít ấy. Nhưng đó chỉ là cái lớp vỏ bộc bên ngoài của Nàng, một lớp vỏ có tính cách cứng rắn, năng động và đầy tinh nghịch ko bao h yếu đuối như thế này.

Cô thấy có lỗi r kêu tên lính canh :

- Hôm nay ngươi không cần ở đây đâu. Mau lui xuống đi.

-Vâng. Thưa nữ hoàng.

Cô thật sự nhận ra lỗi lầm của mình rồi . Bỗng cô nghe thấy tiếng thút thít sau lớp cửa gỗ. Nàng ta đang khóc sao?? .... Đúng thật rồi Nàng.. Nàng khóc rồi cái lớp vỏ cứng cáp bên ngoài của Nàng chẳng còn đủ dũng khí để che chở con người thật của nàng nữa.

-Hức.. Hức... Con rắn đáng ghét nhà ngươi.. hức ngươi đang trêu đùa ta sao hức... Ngươi.. ngươi tại sao lại có cái thói khốn kiếp.. , đê tiện như thế chứ.. hức

Cục bông nhỏ khóc rồi Nàng thật sự rất buồn suy nghĩ về cuộc đời đáng thương của mình. Nơi Nàng đã có một tình thương, một mái ấm nhưng cũng chính tay Nàng đã giết hại người thân cuối cùng của mình đó chính là Shivanya người mà Nàng đã từng xem là cả mạng sống của mình của vì thứ tình yêu vô vị kia . Còn tình yêu sao?? Thế nào được gọi là tình yêu nhỉ? Thứ mà Shesha Nàng đây chưa bao giờ hưởng thụ được một cách trọn vẹn cả!

Từ lúc theo mụ Yamini người mà Cô gọi là "mẹ chồng"  Nàng đã trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người tàn ác, sự ham muốn về 'tình yêu' , sự mù quáng đã bao trùm lấy Nàng lấy đi hết sự ngây thơ, thuần khiết của Shesha lúc xưa.

Lúc nãy Cô chỉ đang trêu chọc Nàng. Nhưng đối với Nàng Cô đang phạt Nàng rất nặng! Một hình phạt về thể chất, lẫn tinh thần của Nàng.

Người rắn còn có thể đọc được suy nghĩ, nãy giờ Nàng nghĩ gì đều bị Cô nghe thấy hết, dù Nàng không nói thành lời. Tim cô nhói liên hồi khi nghe thấy tiếng lòng của Nàng. Giờ đây Cô chỉ muốn che chở cho cơ thể yếu đuối,  cơ thể Nàng như dần chết lặng trong phòng.....

Cô đập thẳng cửa xông vào phòng Nàng của thấy cục bông đã ngủ từ lúc nào bên cạnh cánh cửa. Do tiết trời đang vào mùa đông đã lạnh dần mà cơ thể nhỏ kia của Nàng lại nằm dưới cái thềm gạch bông lạnh toát. Cô bế Nàng lên giường, trên khuôn mặt dễ thương kia lại còn vấn vương vài giọt nước mắt đau khổ. Cô vội lau đi rồi đắp chăn lên cho Nàng.

-Dì tôi xin lỗi Dì mà Dì đừng giận tôi nhé!

Cô bất giác hun lên mái tóc óng ả kia, ngắm nhìn Nàng một lúc lâu, muốn ngắm thêm tí nữa nhưng bây giờ cô phải quay về lâu đài của mụ Yamini. Kẻo cái gia đình đó lại nghi ngờ. Trước khi đi,Cô dặn dò người hầu đem sữa và bữa trưa khi Nàng tĩnh dậy.

Trên đường đi trong đầu cô chỉ xuất hiện những suy nghĩ mông lung về cái người con gái kia mà thôi, chẳng hiểu từ lúc nào mà đầu óc Cô chỉ nghĩ về Nàng. Chả thấy thù hận gì, mà chỉ toàn thấy Nàng buồn hay khóc thì Cô lại chẳng kiềm lòng được mà vỗ về, cứ như thế này thì sao mà chả thù cho cha mẹ Cô được chứ !

_______________

Hết chap rồi cảm ơn cậu vì đã dành một chút thời gian đọc truyện của tớ 💞🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro