1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...

Cơ thể nhỏ nhắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trong tòa lâu đài to lớn. Nàng ta nhìn các cảnh vật xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc với cái giường siu to, cái tủ đựng chứa nhx quyển to lớn và dầy cụng cùng vs những đồ vật nội thất nho nhỏ . Nàng chửi thầm cô trog bụng :

/ Shivangi đáng ghét! Tại sao Cô ta lại canh mik nghiêm nghặc đến như vậy chứ. Trốn ra khỏi cái phòng chx đc nửa bước đã bị bắt vô lại rồi. Khốn kiếp , Shivangi thật đáng ghét mà ~~/

Đang suy nghĩ lung tung thì Nàng giật mik bởi tiếng gõ cửa khẽ khàn của tên lính canh:

"Cốc.. Cốc...Cốc".

Hắn ta bước vô với vẻ mặt nghiêm ngặc, giọng nói lạnh như băng, bảo rằng :

-Shesha, Nữ Hoàng Rắn Vĩ Đại của chúng tôi muốn gặp cô. Cô hãy mau đi thay đồ rồi gặp nữ hoàng ở sảnh sau!

Nàng nghe vậy liền trách vấn:

- Yaa. Mới hôm qua cô ta thẳng thừng ném mik vào căn phòng này h lại kêu có chuyện mún gặp hứ. Có phải kêu mik ra để phạt ko??
 
Nghĩ đến đây nàng lại sợ hãi chui thẳng vào trong cái chăn to đùng kế bên để trốn. Chứ đâu có ngốc mà ra đó để chịu phạt đâuu.

Chờ một lúc lấu, cô đã hết kiên nhẫn liền xông thẳng vào phòng nàng,làm cục bông nhỏ đã sợ rồi lại càng sợ hơn cả người run bần bật trong chiếc chăn lớn. Luôn miệng nói :

-Aaaa... Đừng mà... Shi.. tui... tui.. X.. xin lỗi... Hức.. Hức. Hỏk dám trốn nx đâuu..

Đang kiềm nén cơn giận thì vừa vào đã thấy cục bông nhỏ như vậy làm cô từ tức giận lại cố gắng nhịn cười nhìn nàng vừa đáng yêu lại buồn cười làm sao.

Cô nhẹ nhàng đi lại giường nơi cục bông kia đag trốn, cô mở cái chăn ra rồi thủ thỉ nói bên tai nàng :

-Nek người dì 118 tủi của tôi ơi. Tôi đây kêu dì ra gặp tôi mà sao ko ra hả? Dì muốn tôi phạt dì đúng hok??

-Hả.. Hok.. Hok hok.... Ta.. Ta sợ ngươi.. Phạt ta chứ bộ _Nàng ấp úng trl.

-Hahahahahaha. Tôi kêu là sẽ phạt dì khi nào vậy. Tôi phải giữ dì lại để bx kh phạt chứ ko phải bây h.

Đúng cô giữ nàng lại đề còn phạt nàng, để trả phù cho ba mẹ cô, ng mà nàng đã lm hại

-..... - /mếu máu/

-Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế dì à tôi sẽ ko tha cho dì đâu. Mà nek dì ko cảm thấy đói sao??

-Ai mà đói chớ ~ Hok cần ngươi quan tâm đâu. Ở đây sớm muộn j chả chết... Hứ~/Ọt.. Ọt.. Ọt/

Vừa nói dứt câu thì cái bụng của nàng lại phản bội chủ nhân của nó. Nó vội kêu lên nhx tiếng ọt ọt khiến nàng phải ngượng đỏ mặt. Đến đây ai lại ko ngại chứ

Tình huống này khiến cô được một phen cười bể bụng. Lên tiếng dụ dỗ cục bông kia.

-Dậy hỏ~Tui tưởng lâu ngày cho dì ăn một vài lát bánh mì bơ vs một ly sữa thô sơ quá. Nên định hôm nay cho dì ăn một bx ăn cùng vs tôi nhx mà dì....

Nàng nghĩ tới cái cảnh một đống thức ăn món nào cx ngon bầy biện trên một cái bàn sang trọng ví dụ như cơm biriyani, gà nướng tandoori, bánh samoso, món tráng miệng là Falooda,...dù gì cô cx là một nữ hoàng mà tất nhiên là phải đc ăn nhiều như vậy ròii. Nghĩ đến đây nàng ta chảy nc miếng, liền lật mặt cầu xin cô :

-Ưm nek nek thoii ta xin lỗi cô mà ~ cô cho ta ăn đi~~ ta đói... đói lằm òii.. ~~Ta muốn ănnn ~~

-Dì muốn ăn thì đi thay đồ r cùng tôi xuống sảnh ăn đi

-Yehhh. Ta đi đâyyy

Vừa nói vừa phụng phịu làm nũng khiến cô ko kiềm đc mà nhéo má nàng. Chẳng bt đây là kẻ thù hay ng tình của nhau nx suốt ngày chỉ có cảnh một người hay chọc còn người phụng phịu giận dỗi.

Trog khi đi xuống dưới sảnh ăn, nàng lần đầu nhìn thấy nhx thứ sa hoa, lộng lẫy như vậy. Chắc nhx lúc chạy trốn nàng ko thèm để ý mà cố gắng trốn chạy mà thôi,nên bây h nàng mới bỡ ngỡ như vậy. Vừa đặt chân xuống dưới sảnh ăn nàng trố mắt nhìn trên bàn toàn là nhx món ăn ngon như nàng mong đợi nàng vui lắm liền nhảy cẩn lên vui mừng. Cô đứng phía phụt cười chả đây là một con rắn "118 tuổi" hay con mèo nhỏ đáng yêu đây nx. Haizz....

Bỗng nàng chạy lại kéo kéo tay cô về phía trc rồi chỉ chỏ này nọ:

-Nek Shivangi thật là ta có thể ăn hết chỗ đó không, chỗ kia nx... Woaa toàn đồ ngon hok hà

Cô nghĩ thầm trog bụng tại sao là có một con rắn dethw như này vậy chứ mặt dù tuổi có hơi.... Nhx thui kệ đii

-Ùm chỗ đó là của dì tất đó ~~

-Hả ~Thật saoo_ Mắt nàng sáng dần nhìn cô

-Ùm thật mà. H thì dì ngồi xuống rồi ăn đi.

Nàng ta ăn như hổ đói cái má bánh bao căng tròn khi ăn khiến cô bất giác mà lấy tay nhéo má nàng. Cô nghĩ bụng:

/Aaaa dì là cái đồ dethw nhốt dì ở đây lâu rồi mà chẳng dám phạt dì cái gì nặng hết á  sợ dì đau,để bx nào thử phạt dì nặng nặng chút xem sao /

Suốt bx ăn cô chỉ nhìn nàng mà quên ăn phần thức ăn ăn của mik. Nàng thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mik hoài liền đỏ mặt nhắc nhở cô ăn :

-Nek, đồ ngốc sao ngươi cứ nhìn ta hoài zậy, định nghĩ sẽ phạt ta sao đừng nghĩ !! Ngươi mau ăn phần thức ăn của mik đi.

-Ờ... ờmm

Cô h này mới nhận ra nãy h đã ngắm nàng wá lâu rồi. Liền vội vàng ăn. Mà lần đầu tiên cô thấy có người gây ra tội ác với bame cô rồi lại bầy ra vẻ mặt đáng yêu dụ dỗ kẻ thù để ko bị phạt, haizz đúng là...

________________________
Cảm ơn các cậu đã đọc đến cuối chương 1 ạ 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro