Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tính tong...*
Tiếng chuông của vang lên liên hồi và không có dấu hiệu dừng lại khiến Mirei khó chịu, nàng bỏ quyển sách đang đọc dở sang một bên rồi ra khỏi phòng, trước khi đi xuống mở cửa còn tạt qua phòng Shion để xem coi cô làm gì mà không chịu xuống mở cửa.

...

Mở hé cửa phòng Shion, nàng thấy cô đang nằm gục xuống bàn, trước mặt vẫn còn chiếc laptop đang mở và một mớ giấy tờ đang để lộn xộn trên bàn, Mirei thở dài rồi bước vào phòng, để mặc cho cái chuông cửa đang reo inh ỏi, nàng đi lại giường lấy cái chăn rồi mang lại choàng lên người cô, vừa làm vừa đánh mắt nhìn qua đống giấy tờ mà thầm thấy cảm phục: "Làm việc đến ngủ quên như vậy, chức chủ tịch chắc quan trọng với cô ta lắm"
Sau đó nàng chợt khựng lại khi thấy bản thân mình đang lo lắng cho Shion, lắc đầu nguầy nguậy, nàng khẳng định rằng đây chỉ là việc mà một người vợ nên làm thôi, không phải do nàng có cảm tình với cô hay gì hết.

...

-"Xin chào...a..." - Vừa mở cửa nhà Mirei đã bị Lala lao đến ôm chầm lấy khiến nàng mất đà suýt ngã ra sàn.
Gỡ Lala ra, nàng đứng thẳng lại rồi hỏi:
-"Lala...em làm gì ở đây" - Rồi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy còn có sự hiện diện của Sophie, Dorothy và Leona, nàng thắc mắc -"Chị Sophie, Dorothy và Leona? Mọi người làm gì ở đây?"
-"Lo cho em nên mới phải đến xem em còn sống không đó" - Sophie cười hiền đáp.
Mirei nghe thấy mà cười bất lực...gì mà đến mức sống chết cơ chứ...chỉ là nàng chuyển qua ở với "chồng" thôi chứ có gì đâu...mà mấy người này cũng hay thật, nói là lo lắng mà mãi gần một tháng sau khi nàng chuyển qua ở với Shion mới thèm đến thăm!
Dorothy ngó đầu nhìn vô nhà rồi thắc mắc:
-"Có mình cậu ở nhà thôi sao?"
-"Giúp việc hôm nay nghỉ rồi..." - Mirei đáp.
-"Shion đâu?" - Leona hỏi.
-"Đang ngủ" - Mirei tiếp tục đáp.
Sau đó Mirei mời Lala, Sophie, Dorothy và Leona vào nhà.

...

-"Nhà chị Shion vẫn không thay đổi gì so với lần cuối em đến đây nhỉ!?" - Lala ngó ngang ngó dọc lên tiếng.
-"Em từng đến đây rồi sao?" - Mirei nghe Lala nói liền thắc mắc.
Lala nhanh nhảu gật đầu rồi trả lời:
-"Em đến cùng Dorothy"
Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ cầu thang thu hút sự chú ý của cả bọn:
-"Tại chị không thích thay đổi nên là nó vẫn vậy!"
-"Chị Shion..." - Lala thấy Shion liền kêu tên cô.
Sophie nhẹ nhàng nói:
-"Chào buổi chiều Shion"
-"Xin chào" - Shion đáp rồi tiến đến gần chỗ 5 người đang ngồi.
-"Cậu dạo nay ngủ nhiều nhỉ?! Hôm nay không đến công ti sao?" - Dorothy hỏi.
-"Hôm nay nghỉ, dạo nay nhiều việc nên tôi bị thiếu ngủ" - Shion đáp.
-"Trước đây thì không nói nhưng giờ đã có Mirei chăm sóc Shion rồi" - Leona cười nói.
Mirei nghe được câu nói đó lập tức lên tiếng phủ nhận, còn Shion thì không nói gì, cô vẫn còn đang thắc mắc về cái chăn được choàng trên người cô lúc cô ngủ, Shion tự hỏi ai là người đã choàng nó lên người mình, lúc đó ngoài cô và Mirei thì không còn ai ở trong nhà hết, không lẽ là Mirei...không thể nào, 2 người vốn đâu có ưa gì nhau đâu, vậy thì ai là người đã choàng cái chăn đó cho cô?
Shion thì cứ ngồi đực ra đó, còn 5 người kia thì lại ngồi nói chuyện rất vui vẻ không để ý gì đến biểu cảm của cô, tuy vậy Mirei đôi lúc vẫn liếc nhìn Shion và thấy vô cùng thắc mắc với biểu cảm của cô.

...

Sau khi 4 người kia về hết, Mirei mới hỏi:
-"Lúc nãy cô bị sao vậy?"
-"Bị sao là sao?" - Shion hỏi lại.
-"Cứ ngồi ngây người ra đó, suy nghĩ gì à?" - Mirei nói rồi đưa tay sờ trán Shion -"Hay bị sốt? Mà trán đâu có nóng"
Shion khi bị Mirei tự tiện đụng vô người cảm thấy rất khó chịu, cô nhăn mặt lên tiếng:
-"Ai cho phép cô tự tiện đụng vô trán tôi?"
Mirei nghe thấy liền nói lời biện minh cho bản thân:
-"Làm như tôi muốn lắm vậy, tôi chỉ đang muốn chắc chắn rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh thôi, nếu làm phiền thì tôi xin lỗi, vậy nhé!" - Mirei nói xong bỏ vào bếp.
Shion nhìn theo Mirei lại một lần nữa ngây người, ý của Mirei là...nàng đang lo cho cô? Vậy nghĩa là cái chăn đó cũng là do Mirei choàng cho cô?

...

*Cốc...cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên và một giọng nói từ ngoài vọng vô trong:
-"Tôi vào được không?"
Shion vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, cô đáp:
-"Vào đi!"
Cửa mở, Mirei bước vào với khay đồ ăn còn đang nóng, đặt xuống bên cạnh Shion, nàng nhẹ nhàng nói:
-"Bữa tối đó, không ăn là không có sức làm việc đâu, tôi để đây, ăn xong rồi để đó tôi sẽ dọn" - Sau đó rời phòng.
Gì vậy? Chuyện này là sao? Cả ngày hôm nay Mirei liên tục có những cử chỉ quan tâm và lo lắng dành cho Shion khiến cô có chút thắc mắc, dù là có giấy đăng kí kết hôn nhưng 2 người đâu có chấp nhận chuyện là vợ chồng, vậy mà Mirei lại lo lắng cho cô như vậy...hay lại có trò gì rồi...
Tạm gác việc đó qua một bên, Shion nhanh chóng xử lí bữa tối, cô ăn nhanh tới mức không kịp thưởng thức hương vị của các món ăn luôn...ăn xong cô làm theo đúng lời Mirei, để nguyên đó rồi quay lại làm việc.
Một lúc sau Mirei lại vào, trước khi bưng khay đi nàng còn định xin nhận xét về các món ăn từ Shion nhưng nhìn cái vẻ mặt thế kia thì chắc không để ý gì đến hương vị rồi...nàng có chút thất vọng rồi cũng rời phòng.

...

Không phải chỉ mình Shion thấy lạ mà chính Mirei cũng cảm thấy hôm nay mình có gì đó rất lạ, không phải là do nàng cố tình làm vậy để làm tròn bổn phận người vợ hay gì mà những hành động đó thực sự xuất phát từ trái tim Mirei...
Hay là do lúc ở nhà hay chăm sóc bà chị gái trẻ con nên thành thói quen? Chắc là vậy...nàng chắc chắn là vậy vì chuyện có cảm tình với cô là chuyện mà có mơ cũng không thèm nghĩ tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro