Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy...tôi sẽ ngủ ở đâu?" - Mirei tay cầm vali, đưa mắt nhìn vào nhà rồi quay qua hỏi Shion.
Shion đưa tay chỉ lên tầng rồi lạnh nhạt đáp:
-"Trên đó!" - Sau đó cô đi thẳng vào nhà.
Shion bỏ đi, để lại Mirei với khuôn mặt như muốn bốc hỏa, nhưng rồi nàng cũng lật đật chạy theo cô.
Shion đi đến đâu là có giúp việc chào hỏi đến đó, đương nhiên họ không cảm thấy lạ khi có sự xuất hiện của Mirei vì việc hôn ước của hai người thì ai cũng biết rồi.
Shion đi thẳng lên tầng, còn Mirei thì lật đật đi theo sau.

*Flashback*

-"CÁI GÌ...???" - Mirei hét toáng lên khiến bà Minami giật thót tim -"Sao lại phải qua đó ở???"
Bà Minami sau khi xoa xoa hai bên lỗ tai mới từ từ đáp:
-"Hai đứa kết hôn thì phải sống chung chứ sao?!"
-"Nhưng bọn con còn chưa tổ chức lễ cưới mà rồi...bla...bla..." - Mirei đưa ra hàng ngàn lí do để từ chối việc dọn qua ở với Shion.
Thật là, ở gần thôi là đã thấy khó chịu rồi, đằng đây còn muốn nàng dọn qua ở với tên khó ưa kia nữa, nàng phải sống sao đây???
Nhưng rốt cuộc là vẫn phải dọn qua ở...vì Shion sống một mình nên không cần lo việc bị bố mẹ "chồng" quản thúc.

*End Flashback*

Lên đến tầng hai Shion dẫn Mirei xuống căn phòng ở góc hành lang, đó là phòng dành cho khách.
Bỗng nhiên mặt nàng tối sầm lại! Tuy chỉ là 1 năm nhưng đằng nào cũng có giấy đăng kí kết hôn đàng hoàng thì ít ra phải cho nàng ngủ ở căn phòng tử tế một chút chứ, nghĩ sao là "vợ" mà lại ngủ ở phòng dành cho khách???
Mirei định quay qua ý kiến với Shion thì thấy cô đã bỏ đi từ lúc nào rồi...thật là tức chết mà! Mirei đành ngậm một cục tức trong đầu, kéo vali đi vào phòng, ít ra thì căn phòng này đã được dọn dẹp không thì nàng sẽ tức điên lên mất.

...

Đến tối, Mirei đang ngồi lướt điện thoại trên giường đột nhiên nhận được điện thoại, là từ Dorothy. Dorothy và Leona trước đây từng là bạn học với Mirei, giờ còn là chồng của bạn thân nàng nên việc quen biết nhau cũng không có gì là lạ.
Mirei dùng ngón tay lướt nhẹ trên màn hình để nhận cuộc gọi, cô không đưa máy lên tai mà bật loa ngoài để điện thoại sát lại miệng rồi lên tiếng:
-"Alo...gì vậy?"
Từ đầu dây bên kia có tiếng trả lời:
-"Alo alo...chim sẻ gọi đại bàng"
-"Đại bàng cái đầu cậu!" - Mirei đáp, đang bực mà còn gặp cái con người nhây nhây này khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Rồi từ đầu dây bên kia lại có tiếng cười khúc khích, Dorothy nói:
-"Công nhận trêu cậu vui thật, y hệt Shion! Mà cậu chuyển qua ở với cậu ta hả? Sao rồi? Sống thế nào?"
-"Tôi mới chuyển đến sao mà biết được sống thế nào! Nhưng mà mới chuyển đến đã bị cô ta cho ngủ ở phòng cho khách, cậu coi chịu nổi không?!" - Mirei uất ức nói.
-"Tính cách của Shion đó giờ như vậy rồi, cậu muốn sống yên ổn với cậu ta thì nên tập quen dần đi Todo phu nhân ạ" - Dorothy nói với giọng trêu trọc.
Mirei lên tiếng phủ nhận:
-"Todo phu nhân cãi nỗi gì? Nên nhớ là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta là "chồng" mình, nghe rõ chưa chủ tịch West?"
Mặc cho Mirei đang tức, Dorothy vẫn tiếp tục chơi nhây đến cùng.
-"Không nghe gì hết!"
-"Cậu coi chừng có ngày tôi giật lại Lala đó" - Mirei hằn giọng.
-"Để tôi chống mắt lên coi cậu giật con bé như nào!" - Mặc dù bị dọa nhưng Dorothy vẫn không có vẻ gì là sợ hãi.
Mirei lắc đầu bất lực, sao Lala lại có thể ở với Dorothy chứ?! Thật không hiểu nổi!

...

Sau khi buôn dưa lê bán dưa chuột với Dorothy, Mirei nằm dài ra giường đặt tay lên trán bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, sao nàng cứ có cảm giác mình sẽ bị trói ở đây luôn vậy, mặc dù hợp đồng chỉ có 1 năm nhưng bước chân vào căn nhà này sẽ có cảm giác như không thể quay đầu ra nữa...nghĩ đến đây làm Mirei thấy rùng mình...
Đột nhiên cửa phòng mở, Shion bước vào, Mirei ngó đầu lên nhìn liền khó chịu thắc mắc:
-"Bộ cô không học phép lịch sự hả? Không biết gõ cửa sao?"
Shion chẹp miệng một cái rồi đáp:
-"Mắc mớ gì phải gõ?! Đây là nhà tôi, tôi làm gì kệ tôi, liên quan gì đến cô!?"
Mirei đang tức nay còn tức hơn, nàng chỉ muốn ngồi dậy cầm cái gối phi thẳng vô cái bản mặt khó ưa của cái tên kia cho đỡ tức, nhưng nhận thấy làm vậy có chút nguy hiểm nên thôi, cố kiềm chế vậy, nhưng vẫn rất tức!!!
-"Mà nãy cô nói chuyện với ai vậy?" - Shion đột nhiên lên tiếng hỏi.
Mirei được đà trả thù vụ lúc nãy, nàng đáp:
-"Mắc mớ gì phải nói?! Đây là chuyện của tôi, tôi nói với ai kệ tôi, liên quan gì đến cô!?"
Cứ tưởng Shion sẽ thấy tức như cô lúc nãy, nhưng không, cô chỉ "ừ" một cái rồi đi ra khỏi phòng, để lại Mirei với cái mặt không thể nào ngơ hơn...
Nàng nằm phịch xuống giường, với tay tắt đèn rồi chùm chăn kín cả đầu, trong miệng không ngừng chửi rủa Shion, sau cùng nàng chốt lại 1 câu:
-"Mặc xác cô ta, để coi sau này chị hai về cô ta có dám làm gì mình không!?!? Giờ thì...đi ngủ" - Sau đó nàng nhắm mắt lại khẽ đi vào giấc ngủ.

...

Phòng của Shion là căn phòng duy nhất trong nhà còn sáng đèn, tiếng gõ lạch cạch vẫn vang vọng một cách đều đặn khắp căn phòng...
Shion hướng đến mục tiêu đưa tập đoàn Todo chi nhánh Tokyo sẽ vươn xa hơn tầm cỡ Quốc tế như anh trai cô từng làm, để đạt được điều đó thì trước tiên cô phải được làm chủ tịch, mà muốn làm chủ tịch thì cô lại phải đồng ý kết hôn với một con người mà cô chưa gặp bao giờ, thật là...chỉ vì chức chủ tịch mà giờ cô phải khổ vậy đây, nhưng vì không muốn để cơ hội đã nằm trong tầm tay rồi mà lại vụt mất nên chỉ có cách chấp nhận, đằng nào cũng chỉ có 1 năm thôi mà!
Trong đầu thì nghĩ đủ thứ chuyện nhưng tay thì vẫn gõ rất đều trên bàn phím laptop, đây cũng là một trong những thế mạnh của Shion, có thể suy nghĩ hay làm nhiều việc cùng một lúc mà không bị phân tâm, thế mạnh này rất hợp với vị trí chủ tịch mà cô đang nhắm tới!
Nhưng quả nhiên...việc mà cha mẹ cô ưu tiên hàng đầu bây giờ vẫn là con dâu họ...nghĩa là trước mặt mọi người cô sẽ phải đóng giả làm một người "chồng" lí tưởng, thật không muốn làm chút nào, nghĩ đã thấy chán rồi...nhưng vì công ti nên đành lắc đầu chịu thua...bắt buộc phải làm...không thì xác định mất chức chủ tịch! Cơ hội nằm trong tay rồi chỉ có ngu mới để nó vụt mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro