Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Tình yêu của tôi ? "

Ran nhìn Shiho không gì là sợ hãi, nên nghiến răng tấn công, nhưng Shiho đã dùng đầu kiếm đẩy tay Ran lên hất mạnh thanh kiếm của Ran bay cao rồi cấm thẳng vào bàn ban giám khảo, Ran ngã xuống Shiho đặt mũi kiếm vào cổ Ran đọc tiếp lời thoại.

"Tôi đã thắng cô thưa Nữ tước.. "

"Bên này Thưa hoàng tử... Kayyyyaaaaaa"

Hoàng tử láng giềng đã bại dưới tay Hoàng tử. Và Biết được âm mưu của Nữ tước Tất cả đã chém đầu nữ Tước bình yên được lập lại.

"Nàng không nhớ ta?"

"Vâng thần không nhớ ngài là ai?"

"Vậy sao?"

Shinichi buồn bã nhìn vết thương trên mặt Shiho và làm như những gì đã tập ôm eo Shiho kéo vào lòng, nhắm mắt bắt đầu kết thúc buổi diễn bằng nụ hôn Shiho đã tính trước nên đẩy Shinichi ra mỉm cười nói lớn.

"Cảm mọi người đã đến xem vở kịch cảm ơn rất nhiều!! "

"Hohhhhh.......tuyệt lắm!!! "

Khán giả hò reo vỗ tay khen ngợi..... Shiho và Shinichi chào khán giả rồi vào trong tất cả không quan tâm đến Ran mà chạy lại chỗ Shiho đang thở hỗn hểnh Sera hốt hoảng hỏi

"Này Shiho ổn chứ? Mặt cậu xanh quá!"

"À chỉ sợ vở kịch không thành công nên hơi áp lực thôi "

Shiho mỉm cười nhưng mồ hôi chảy ra càng lúc càng nhiều máu trên má vẫn còn rỉ ra.Akemi chạy tìm Shiho nhìn thấy Shiho cô chạy lại ôm chặt Shiho nức nở khóc.

"Shiho... Chị cứ tưởng....!! "

"Chị ơi em lớn rồi biết tự chăm sóc bản thân mà chị đừng lo lắng quá không thì bị bệnh đấy?! "

"Làm sao an tâm được... Em bị thương rồi! "

Shiho mỉm cười rồi cảm thấy đầu rất đau rồi loạn choạng ngất đi nhưng Shinichi đã kịp ôm chặt cô lại rồi đưa tới bệnh viện.

Giấc mơ......

Shiho miyano tôi là con gái út nhà Miyano tôi không hiểu tình yêu ra sao? Nhưng Shinichi thì biết? Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao Shinichi cứ nói "Yêu " tôi nhưng ấm áp là thứ tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi Shinichi ôm tôi . Phải chăng nó là tình yêu? Lúc còn bị teo nhỏ. Tôi rất thích và rất hâm mộ Shinichi, người muốn được tự do như bao người là ước mơ của tôi, Shinichi đã cố bảo vệ cho tôi mặt dù không biết thanh thế của tôi là sao? Nhưng vẫn cố gắng chống lại tội ác mặc dù đôi khi cậu thất bại nhưng?.... Shinichi yêu Ran lúc nào cũng Ran này Ran kia, nhưng từ lúc Shinichi trở lại cậu ấy thân với tôi nhất lúc nào cũng "Shiho ơi... Shiho....này Shiho"Shinichi lo cho tôi rất nhiều. Tôi đã yêu Shinichi cậu ấy đã tỏ tình nhưng tôi không đáp lại đành âm thầm ra đi thì cậu ấy mới trở về bên Angel của mình tạm biệt Shinichi......Aishiteru!!"

Kết thúc......giấc mơ

Shiho mở mắt nhìn xung quanh rồi ngồi dậy nhìn Shinichi ngủ bên cạnh cô hơi ngạc nhiên rồi lắc đầu xoa má thì vết thương đã được dán băng. Rồi thở dài nói.

"Thật là.... Shinichi không lo cho Ran lại đi lo cho mình !"

Shiho nhớ lại chuyện Akemi nói lúc trước Shinichi đã hon cô trong lúc cô nằm viện giờ cũng vậy. Shiho nằm xuống suy nghĩ ngủ tiếp thì Shinichi tỉnh lại lo lắng cậu đưa tay đặt lên trán Shiho, xong rồi cậu ngồi dậy dùng tay gạt đi mái tóc trên trán cô rồi áp trán mình lên trán Shiho rồi cậu nhìn kỹ khuôn mặt xinh xắn của Shiho, mặt cậu đỏ bừng, nhưng rồi cậu bình tĩnh dùng tay chạm vào môi Shiho rất khẽ Shiho tỉnh lại Shinichi buông ra chờ Shiho tỉnh lại.

"Shinichi!!

"Shiho em ổn chứ!! "

"Ừ có lẽ là vậy? "

"Em làm mọi người lo lắng lắm đấy!! "

"Chị Akemi đâu rồi? "

"Chị ấy đi giúp anh Akai ở Hokkaido rồi chiều mai mới về! "

"Đây là phòng của...!! "

"Phòng của anh-Shinichi đẩy nhẹ nhàng Shiho nằm xuống - chị em nhờ anh chăm sóc em."

"Tớ cần về tránh.. Khoan....đã Shinichi làm... Gì vậy ?"

Shinichi đang nằm trên Shiho nhìn cô chăm chú hai tay của cậu đan vào tay Shiho. Còn Shiho đang tái xanh đi không biết Shinichi sẽ làm gì nên Shiho cố gắng ngồi dậy nhưng Shinichi là con trai nên rất mạnh trong mắt Shinichi bây giờ chỉ có "Thèm khát, đen tối, xấu xa "Shiho rùng mình miệng cố cười nói với vẻ bình thường.

"Này Shinichi tớ cần về nhà có chút việc.... Nên làm ơn cho tớ đi về được chứ? Làm ơn. "

"Được! "

Shinichi bước xuống đi ra ngoài Shiho ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ 10:21pm cô nhanh chóng chạy về nhà vào nhà cô khóa cửa lại để Shinichi không làm phiền mình cô vào nhà tắm xả nước ra rồi chờ cho nóng rồi mới tắm trong lúc chờ đợi, Shiho cầm bộ đồ ngủ để lên giường nước đã nóng Shiho vào phòng tắm vừa cởi áo ra thì có tiếng chuông điện thoại trong phòng cô chạy vào phòng thì túttttt....họ đã cúp máy Shiho chỉ còn mặc chiếc áo thể thao ngắn cô bực bội rồi định đi ra thì đèn tắt cô hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh bước đi thì tay cô bị kéo lại một cách thô bạo cô bị té lên  chiếc niệm êm ái .

"Chạy trốn vô ích! "

"Shinichi làm sao có thể.....,!"

"Chìa khóa dự phòng, em để trưng bày thôi sao?"

Tạch

"Có điện rồi... Tớ cần tắm cậu đi ra được không? "

"Đi đi!"

Shiho lần nữa thở phào nhẹ nhõm cô vào nhà tắm xả nước tắm xong cô rón rén bước ra thấy Shinichi đang nhìn mình trên ghế Sofa cô cười

"Shinichi 11:00pm rồi cậu ,không về ngủ sao?"

"Lại đây! "

"Đừng có mà ra lệnh cho...!!"

"Lại mau lên! "

Shinichi nhìn Shiho theo nghĩa nào đó Shiho đi lại đứng nhìn Shinichi cau mày khó chịu. Shinichi nắm tay Shiho kéo cô ngã xuống ghế ngồi. Hiện tại Shiho đang ngồi trong lòng Shinichi mặt cô đỏ ửng định ngồi dậy thì tay Shinichi vòng ngang bụng cô giữ lại, tay còn lại vòng vào tay cô đặt lên vai ấn nhẹ cô ngồi xuống Shiho bị bất ngờ.

"Này... Shinichi cậu lại giở trò gì nữa đây.....?? "

"Một chút xíu thôi? Có gì anh sẽ chịu trách nhiệm về em?!"

"Là sao?"

"Đại loại như...chuyện đó xảy ra? "

"Là cái gì? "

Shinichi im lặng phà hơi lên cổ Shiho rồi dụi mặt vào nhẹ nhàng cắn. Shiho cố gắng chịu đau dùng hai tay gỡ tay Shinichi ra nhưng cô dùng lại có gì đó hơi ấm nóng và ướt trên cổ cô .

"Này.... Cậu khóc à Shinichi! "

"Trả lời đi...Shiho tại sao? Vì sao? Anh yêu em nhiều đến vậy em...lại không quan tâm... Từ chối, nói dối.. Em cứ như vậy? Tại sao? "

"Em không.. Yêu anh!"

"Tại sao? -Shinichi vẫn khóc ôm chặt Shiho - Em không yêu anh!!"

"Em..em yêu Mel rất nhiều! "

Câu nói như sét đánh ngang tai Shinichi nhưng cậu không tin điều đó.  Shiho im lặng mặt có chúc buồn cô cười quay lại cười tươi.

"Cậu có Ran tớ có Mel tuyệt quá phải không? Cậu có Angel, tớ có một thiên tài bên cạnh, nên tớ yêu Mel vô cùng từ lúc ấy đến nay vẫn vậy! "

"Nói dối!! "

"Hảhhhh!!"

Pípppppp

"Tin nhắn của Mel!"

Shiho mở ra xem,Shinichi cũng xem Shiho nhìn dòng tin nhắn.

"Shiho em ngủ chưa, nếu chưa em đi gặp anh ngoài công việc được chứ anh cần nói chuyện với em!"
                         Mel.

"Shinichi cậu về nhà nằm nghĩ đi tớ có việc, tạm biệt hẹn mai gặp! "

Shiho chạy nhanh ra công viên Shinichi đi theo dõi phía sau.

Công viên ...

"Chào em Shiho"

"Chào anh Mel"

"Anh muốn tặng em thứ này? "

"Woww là chiếc vòng tay có chữ APTX4869 đẹp thật cảm ơn anh"

"Ừmh Shiho mai ah đi rồi "

"Vậy sao anh tặng em quà chia tay  thì em sẽ tặng cho anh một món quà "

"Là gì? "

"Là một.... "

Shiho nhón chân lên hôn lên môi của Mel một cách rất ngọt ngào Mel ôm lấy cô ôm chặt vào rồi hôn lên má cô rồi cười nói.

"Em đã có câu trả lời? "

"Vâng nó là câu trả lời? "

"Cảm ơn em Shiho! "

"Không em cảm ơn anh mới phải! "

"Anh mong quá! "

"Ừmh mong nó tốt hơn anh!"

"Em thật là.... "

"Em về nhé Mel tạm biệt"

"Ừmh Sayonochasutako"

Shiho về nhà nằm ngủ một giấc mặt vẫn còn lại những vết đỏ do ngại của mình.

Cuộc sống ở Nhật Bản của cô đã sắp hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro