Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Giáng Sinh - Chờ Em"

6:15AM....

Hôm nay là ngày gì nhỉ?? Giáng sinh tuyết rơi đầy khắp nơi trên nước Nhật hôm nay vẫn vậy Shiho lặng lẽ đi đến trường một mình, cô đang buồn vì Akemi đã kết hôn và qua Mỹ cùng Akai làm việc cho FBI ,nên cô đã ở một mình tiền thì Akemi chu cấp hàng tháng cô bây giờ không còn hứng thú với hàng hiệu hay thần tượng Higo nữa, cô rất đau lòng trái tim như tan vỡ cô đã Yêu Shinichi rất nhiều nhưng cô để nó thành tình yêu đơn phương vậy .

Hôm nay cô vào lớp ngồi xuống nhìn ra cửa sổ những hạt tuyết rơi rất chậm cô u buồn nhìn chằm chằm rồi nhớ đến chuyện gì đó môi mỉm cười làm tất cả học sinh rất hiếu kỳ .

"Shinichi bước vào đi!!"

"Ừ....ủa Shiho... Chào Shiho buổi sáng tốt lành!! "

" ....."

Shiho không quay lại đấm chìm vào dòng suy tư rồi cô buột miệng nói.

"Giá như ngày nào cũng là giáng sinh... Để có thể được người đó chờ mình! "

"Shiho... -Shinichi ngạc nhiên mặt ửng hồng tiến lại gần - Shiho ai đợi cậu sao..!!"

Shiho thay đổi sắc mặt tim đập nhanh vì cô ở rất gần Shinichi còn cảm nhận được hơi thở,và hương bạc hà từ Shinichi. Rất nhanh chóng cô đẩy mặt Shinichi ra lạnh lùng nói.

"Có thời gian tớ sẽ kể về người từng đợi tớ vào lễ giáng sinh này!! "

Shiho tim đập thình thịch, và Shinichi cũng đang rất ngượng ngùng nhìn Shiho, cậu đang muốn biết đó là ai? là cậu chăng?

Buổi học kết thúc sớm.... Tối hom đó tất cả rủ nhau đến nhà thờ chơi Shiho cũng đi cùng cô liên tục mỉm cười đếm 1...2..3.4..5 thấy vậy Sonoko tò mò hỏi

"Này Shiho cậu... Có gì vui à?"

"Ừmh.....Người khiến tớ phải....yêu thích tuyết.. Và là người tài giỏi nhất tớ từng ngưỡng mộ!! "

"Ai vậy Shiho? "

Ran tò mò nên hỏi mong rằng không phải Shinichi.

"Khoan...Shiho lúc sáng.. -Shinichi mỉm cười tươi tắn chen ngang - cậu nói sẽ kể?"

"Ừh...vậy tớ kể nhé? "

"Ừmh mau lên -cả ba đồng thanh"

"Để xem....ngày này lúc trước người đó bỏ đi...tớ hơi bực bội  nên lang thang trên con đường đến chung cư chị Akemi khi đi ngang qua cây thông của khu mua sắm Haido giống như bây giờ - Shiho nhìn lên mỉm cười mặt ửng hồng - tớ đã thấy... người đó cầm món quà.... và...!! "

Shiho sững sờ đứng lại cả đứng lại nhìn Shiho khuôn mặt ngạc nhiên của Shiho. Rồi nhìn phía trước, là cây thông Noel và một người đàn ông đẹp trai mái tóc bạc ngắn mặc áo vest đen chiếc quần cũng đen một chiếc khăn xanh lam quấn quanh cổ.Shiho bước tới buông giọng mỉa mai.

"Ồh....anh ở đây đợi tôi? Tưởng là anh đi đâu đó chứ?Ai ngờ lại chịu cái rét của mùa đông này đợi tôi thật không giống??!! "

"Mùa đông... Đâu hẳn lạnh lùng giống như cô!! Tôi chỉ đưa món quà của chị cô thôi đừng hiểu lầm??!!"

Người đàn ông đi lại đưa món quà trong chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn xinh xắn cho Shiho mỉm cười. Shiho nhìn người đàn ông rồi cô cười hớn hở người đàn ông cười lớn coi bộ rất vui. Cả ba im lặng chả biết mô tê gì hết?.

"Anh vẫn nhớ em nói gì và anh đã trả lời lại đúng như vậy... Anh nhớ lâu thật Melkior em rất vui vì điều này!! "

"Haaaah em thích đùa thật.. Quà giáng sinh anh làm đấy mở ra xem đi?"

Shiho mở ra bên trong một chiếc Socola có tên cô và dòng chữ "Giáng sinh vui vẻ! "cô nhìn rồi cười nói

"Anh tự làm sao? Tuyệt vời đấy! "

"Anh học làm vì em nên ăn hết đi đấy? - Mel hơi ngượng quay đi- anh phải về Pháp làm nhiệm vụ đây hẹn gặp em sau!"

Shiho cắn một miếng rồi nói lớn.

"Tệ quá Socola không ngon!! Đừng có đầu độc em bằng Socola tệ hại thế này nữa rõ chưa??? "

"Ừh lần sau em sẽ không thất vọng?? "

Người đàn ông vào chiếc xe Porches 356A màu đe chạy đi.Shinichi nhìn Socola trên tay Shiho lòng khẽ đau nhói anh rất buồn vì tình yêu của Mel thì gần Shiho nhưng của anh quá xa vì sợi dây thừng tên Mouri Ran cứ trói buộc anh lại và cấm anh không được tới gần Shiho vì Ran là thần... Shiho là ác Quỷ.

"Shiho anh chàng cực kỳ coll ngầu đó..-Sonoko mắt ánh sáng
chíu vào Shiho - là ai vậy đẹp hơn cả KiD-sama nữa "

"Àh là.....!! "

"Kẻ thù ..kẻ thù...đúng không Shiho? "

Shinichi cau mày mỉm cười nhìn Shiho.

"Ừh bây giờ khác rồi! "

Thế là cả nhóm đi chơi về ai về Nhà nấy. Shiho cùng Shinichi đi về Shiho đi không cẩn thận vấp phải đá ngã vào lòng Shinichi, cô thoáng đỏ mặt và cô nghe tin tim của cả hai đang đập rất cùng nhịp nên ngồi dậy bước đi không nói gì.

Vừa đến cổng nhà của Shinichi mỉm cười đề nghị

"Cậu vào nhà tớ chơi một chút đi?"

"8:15PM còn sớm vậy cũng được... Mà cậu KHÔNG ĐƯỢC GIỞ TRÒ GÌ ĐẤY!!!!????? "

"Ừmh"

Shinichi mở cửa Shiho bước vào trong phòng khách ngồi trên ghế sofa cầm tách trà Shinichi mang ra uống một ngụm rồi cô cảm thấy hơi nóng khó chịu hơi mơ màng cô bình tĩnh nhìn Shinichi rồi gắt gỏng nói

"Shinichi cậu.... Cho thứ gì vào...... tách trà vậy?? "

Shinichi mỉm cười hơi có lỗi với Shiho nhưng vẫn thản nhiên nói.

"Chỉ là một lượng nhỏ Exet PPM13 thôi mà!! "

***(Ext PPM13 thuốc kích thích đông giải, một loại thuốc khi người uống thì thuốc sẽ làm cơ thể khó chịu nóng bức khắp cơ thể mơ mang đau đớn có thể ngất vì cơ thể sốt do nóng, chỉ cần làm..... 18+...thì thuốc sẽ hết không nó sẽ kéo dài đến khoảng 3 ngày sẽ không tốt! Nhưng vẫn còn một cách.... ) ****

Shiho mở to mắt , ngã gục xuống sàn khó chịu đau đớn ôm ngực của mình mặt đỏ lên vì nóng miệng cô cố gắng nói.

"Shi...shinichi.... Cậu làm vậy để làm.... gì?? "

Shiho không nói nữa ngồi dựa vào tường, giọt mồ hôi chảy ướt hết vai áo và mặt cô. Shinichi đứng dậy mở nút áo Sơmi ra rồi vứt áo lên ghế tiến lại gần Shiho mở chiếc nút áo của cô ra nhưng Shiho đã cố gắng hất tay Shinichi ra giữ chặt cổ áo mặt cô cô đang rất mệt mỏi một mắt nhìn Shinichi mắt còn lại không thể mở lên được nữa miệng cô thầm rủa

"Mình quá ngu ngốc... Quá bất cẩn... Không lẽ cái tuổi 18 phải... Bị Shinichi phá nát sao?Khoan phải cách chứ?"

Shiho suy nghĩ để thoát khỏi cái tình cảnh này. Shinichi không mấy bận tâm đến suy nghĩ của Shiho anh đẩy nghiêng đầu cô liếm láp cái cổ của cô một cách chậm chạ,Shiho mỉm cười gắng sức đẩy mạnh Shinichi ra chạy vào bếp lấy muối, trà ,và ống thuốc vitamin, uống một lược rồi khuỵu xuống thở hồng hộc rồi đứng dậy một cách bình thường thở hỗn hểnh ho mấy cái rồi rửa mặt Shinichi chạy vào thấy Shiho bình thường cậu mỉm cười

"Quả là nhà khoa học!! "

Shiho bước lại gần Shinichi hai tay ôm lấy cổ cậu nở nụ cười.

"Thì ra là vậy? Em cũng Yêu anh "

"Gì em biết rồi sao?"

"Ừh..nên ưmh..mmmmm...ha...Shin...ch..đ!"

Shinichi đẩy cô vào tường hôn ngấu nghiến anh đưa chiếc lưỡi đi vào trong chơi đùa rồi rời khỏi môi cô hôn nhẹ lại môi cô.

"Anh yêu em Shiho!! "

"Nhưng.. Ran.....Kayyyyyaaaaa Shinichi ...khoan...!! "

"Cô ấy không liên quan.... Anh yêu em là sự thật!! "

Shiho đẩy Shinichi ra lắc đầu lạnh lùng nói

"Không Ran yêu anh!"

"Anh đã nói.....! "

Cạch

"Shiho..."

"Xin lỗi hãy xem nó là giấc mơ "

Shinichi ngủ đi vì Shiho đã dùng đồng hồ gây mê bắn cậu. Hai hàng nước mắt rơi lã chã cô mặc áo cho Shinichi rồi ra về với hai hàng nước mắt vừa tới cổng thì thấy đám nhóc 1B mặc trang phục giáng sinh đứng trước cửa bấm chuông... Shiho lau nước mắt lại gần hỏi...

"Trễ rồi các em đến đây làm gì...? "

"Chị của Haibara!!"

"Ừmh đúng rồi Mitsuhiko có gì nào? "

"Chị Shiho thật ra...Haibara chính là....!!"






Oh My god cả nhà mình đi Đà lạt cả rồi... Huhuuuu

Chỉ còn mình tôi sống trong đon coi

Tha hồ quậy phá cái laptop Samsung mới mua của Papa .

mệt thật vừa xong chap này đúng 00:37:26:16giây nhìn đồng hồ thì

2 giờ sáng tôi gọi ai đâu chả thấy?

Không một ma quỷ nào, nhát tôi.

See you Again......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro