Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              " ức động lại  "

"Na~~gae te yu ku...Gasslasu..~~nokobin....se ga i ma no toohhh...ohhh mo So ko to "

"Trời ơi ba hát.... dở quá!! "

"Anh sắp chết rồi Shinomy ơi!! "

"Sao lại tởm thế? "

"Ki ma no....boku wa na..she yuru ..a..bata đe yu ku.."

"Dừng rồi trời ơi! "

"Hết rồi!anh còn nghĩ sẽ chết yểu vì đau tim nữa ấy chứ! "

Shinichi nhìn biểu hiện hạnh phúc của Hai anh em tự hào cười

"Sao ba hát có cảm xúc khiến cho hai đứa cảm động khóc luôn à?"

Shintoky với Shinomy hít thở không khí trong lành rồi bực bội nhìn ba mình.

"DỞ KINH KHỦNG.. HƠN CẢ TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO NỮA!!!!! "

Rắc.... Xoảng...

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

Niềm tin của Shinichi vỡ tan nát bởi hai đứa con của mình

"Huhuuu hic tại sao? Ba hát hay lắm mà!! "

Shinichi ngồi tự kỷ khóc lóc thất vọng.

Cạch...

"Mẹ về rồi... Du thuyền có nhiều.. nhiều.. Hả??"

Shiho nhíu mày nhìn Shinichi ngồi khóc lóc cô nhìn sang cái máy karaoke rồi nhìn lại khuôn mặt vừa trải nghiệm một địa ngục trần gian của Shinomy và Shintoky, cô cười méo mó hiểu được cái gì đang xảy ra.

"Anh đừng buồn nữa -Shiho ngọt ngào an ủi - chúng ta đi tham quan du thuyền một chút nhé Ông xã! "

"Được, đi thôi huuu!!"

"Mẹ đi đây hai đứa chơi với nhau đi nhé! "

"Vâng! "

"Ba hay nhõng nhẽo quá nhỉ anh hai?"

"Chỉ với mẹ thôi! "

"Chơi game Megaman 5 nhé anh hai em có mang theo đĩa mềm game này! "

"Chơi thì chơi Hunter Zero của anh nâng cấp lên Zero Blue rồi đấy! "

"Thì sao em nâng cấp Mina Queen của em lên Queen White rồi tuyệt lắm đấy! "

"Gì! "

"Gì! "

Thế là vợ chồng Shinichi đi chơi còn hai anh em thì ngồi chiến tranh game Meganan 5 trên tivi .

"Anh nhõng nhẽo vừa thôi chứ Shinichi! "

"Anh đùa thôi! Anh yêu bà xã nhất! "

"Thôi đi ông thần chết! -Shiho bật cười - Nịnh bợ vậy đủ rồi! "

"A đúng rồi! -Shinichi nắm tay Shiho kéo đi - Chúng ta lên boong tàu ngắm sao đi,em sẽ thích cho mà xem!"

"Shinichi anh...từ từ thôi! "

Shinichi chỉ cười, còn Shiho chỉ thở dài cho Shinichi kéo đi.

"Trunks? Là Trunks? Thảm sát? "

5 năm trước.....

Đó là một ngày tuyết rơi.... Bao phủ mọi nơi....trong khi tuyết rơi phủ trắng xóa thì ở nơi kia tất cả màu trắng đã biến thành màu đen lẫn đỏ....hoang tàn chết chóc..  Một người con trai đang khóc trước mặt Ông mình ....và bên cạnh là thanh Takana đã nhuộm đầy máu..... Mái tóc đỏ đặc biệt đã che các vết máu còn ướt át động lại đôi mắt lục nhạt đang đỏ lên vì những giọt nước mắt của mình  chứa nhiều nỗi đau lẫn lộn với sợ hãi ... Đó là điều không thể tin nổi....

"Con làm đi!YaShori !"

"Con....Xin lỗi ông nội !"

"Hãy lo cho YaShino và giấu những bí mật mọi người đã từng làm ta giao lại cho con Yashino,hãy thương yêu nó... Giờ làm đi!" "

"Con xin lỗi! Hãy thứ lỗi cho con!"

Vụt.....xoạc... Bộp...

Cạch xoạt....

"Ông ơi!!! "

"Về rồi à Yashino! "

"Anh...đã giết ông?"

"Ta đã giết hết cả 54 người trong dòng họ Miyakuno giờ là ngươi Yashino Miyakuno yahh"

Keng....

"Tại sao chứ?"

"Ta thích! "

"Vậy tôi sẽ không tha cho anh đâu Yashori !!"

Yashino nắm lấy thanh kuretaki và đỡ những đòn từ thanh takana nhuốm máu của kẻ máu lạnh ,máu trên thanh takana văng tứ tung làm ướt hết chiếc áo trắng và gương mặt sợ hãi của Yashino không thể tin kẻ sát nhập điên loạn lại là người mà cô gọi là anh hai.

"Chỉ vì chiếc đồng hồ!... Mà anh giết cả dòng họ sao?"

"Nó rất quan trọng! Sự vĩnh cửu của... Ta sẽ giết tất cả để có thể thừa hưởng nó!"

"Áhhhh..."

"Chết đi!"

Đoàng......phụt...

"Chúng tôi là cảnh sát anh kia dừng lại! "

"Chết tiệt! Ta sẽ tha cho ngươi..muốn thắng ta hãy là một viên cảnh sát ..thù hận, máu lạnh, tàn nhẫn ,lạnh lùng hãy khắc nó vào tim mà thắng ta....!!"

Cảnh sát bao vây khắp nơi trong khuông viên cực kỳ lớn của dòng họ Miyakuno và họ không thể cứu vãn ai sống sót ngoại trừ một cô bé tóc đỏ nằm gục ngã trong vũng máu trên tay là cái đồng hồ chứa đựng bí mật lớn của Ba mẹ mình..... Sự đau khổ của của kẻ ra tay giết chết dòng họ nó khiến Yashino hận thù và lạnh lùng tăng lên có lẽ Yashino đã trở thành một Kuudere*(lạnh lùng, ít nói không thích giao tiếp (**

Đúng chỉ vì không tìm lại được cái đồng hồ đầu tiên... Của Yukawa người đầu tiên làm chủ dòng họ Miyakuno đã thiết kế ra để làm một thứ khiến người có được cả hai chiếc đồng hồ sẽ có thể làm mọi điều ước... Nó là lý do của cuộc thảm sát này xảy ra... Và người lấy chiếc đồng hồ đó lại chính là Shintoky Kudou.

Thực tại....

"Áaaaaa đừng!"

"Gì vậy Yashino!?"

"Trunks...! "

"Tôi thấy em ngất trong phòng tắm nên đưa em ra đây! "

"Phòng tắm? Anh....thấy gì chưa? "

"Chưa!

"Vậy sao ? Tôi... "

"Không cần xin lỗi! "

"Cảm ơn! "

"Em và Shintoky kudou từng gặp nhau đúng không? "

"Tôi không nhớ!"

"Bỏ đi!"

"Shin-to-ky !"

"Em không nhớ!Shiho Miyano thì sao?"

"Sherry hả? "

"Ừmh đúng! "

"Trunks anh hỏi làm gì,? "

"Cô ta có dữ liệu một loại thuốc cải tử hoàn sinh APTX4869!"

"Cải tử..hoàn sinh! Ba mẹ tôi cũng nói ....đã làm được thuốc khiến người ta có thể bất tử nhưng nó giờ là lãng quên rồi! "

"Sao em không hỏi trực tiếp biết đâu ?...lại tìm được động cơ gây án của Yashori!"

"Tôi cần nghĩ lại đã! Shintoky sao? Là bạn hay là thù!"

5:53AM

"Píngg ponggg..thông báo mọi đã đến Đảo Guam mời mọi người xuống tàu lên đảo du lịch. Cảm ơn nhiều! "

"Yey tới đảo Guam rồi đi đặc phòng đầu tiên đã! "

"Ba đi đặc phòng đây! "

"Hai con chờ ngoài nhà hàng biển Angel Cat Fanton chờ ba mẹ đi nhé! "

"Con với anh Shintoky đi dạo ngoài biển được không? "

"Dĩ nhiên là được rồi! Hai con nhớ cẩn thận đấy! Shintoky con chăm sóc em nhé! "

"Vâng!"

"Đi thôi anh hai!"

"Let's Go!!"

Cả hai chạy ra biển chơi Shiho mỉm quay sang Shinichi.

"Con chúng ta mau lớn quá anh nhỉ?"

"Ừ em nói đúng -Shinichi nhìn hai con của mình ở xa - mới đây mà đã 14 năm rồi... Mà em với anh cũng 36 tuổi rồi! "

"Ồh chê em già hả?"

"Làm gì có! Mà anh tò mò? "

"Về cái gì? "

"Em dù đã 36 mà vẫn như 20 ấy đừng nói là em uống Aptx!"

"Anh điên rồi à!"

"Anh đùa ý mà! "

"Anh học cách chọc ghẹo từ ai vậy? "

"Từ em!"

"...."

Shiho đỏ mặt kéo chiếc vali đi thật nhanh đến thang máy, Shinichi cười thích thú đi theo sau.

"Wow..anh hai con ốc đẹp quá cho em đi..!"

"Của em này "

"Đẹp quá đi!"

Shinomy cầm con ốc màu xanh dương nhạt ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

"Shinomy xem anh tìm được gì này? "

"Chi em xem với! "

"Ta ra trứng rùa biển! "

"Rùa biển sao ?"

"Nếu là rùa biển thì hãy để lại chỗ cũ đi kẻo hơi lạnh bên ngoài cát sẽ làm hỏng trứng thì rùa mẹ buồn lắm đấy! "

"Hả! Ủa cô là...?? "

"Cậu là..? "

"Hai người lại gặp nhau -Shinomy  mỉm cười - tình cờ nhỉ? "

"Cô là Yashino Miyakuno nhỉ? "

"Còn cậu là Shintoky Kudou nhỉ? "

"Ừm cậu là con lai nhỉ? "

"Mẹ tôi vốn là người Đức ba là người nhật tôi là dòng máu hỗn hợp "

"Tình cờ một chút nhỉ? Cậu có...!!"

Shintoky mở to mắt nhìn cái đang ở trước ngực cô gái trẻ. Cậu chụp lấy nó mà vô tình tay mình chạm vào ngực Yashino.

"Cái đồng hồ này.. Mềm mại như....ủa..! "

"Aa....aaa...anh hai anh...!"

"Đồ biến thái!!!!!!! "

CHÁT.....

"Anh vô duyên quá Shintoky đại ngốc!!! "

Shintoky vừa ăn cái tát giáng trần từ Shinomy và yashino .

"Anh không cố ý mà ! Xin lỗi cậu nhiều lắm! "

"Cậu có được giáo dục không vậy ? "

"Xin lỗi chị chỉ là anh hai em thấy chiếc đồng hồ của chị giống với của anh em nên...! "

"Giống là sao?"

"Chiếc đồng hồ của cậu giống với cái này "

Shintoky lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ.

"Cậu....... Chiếc đồng hồ này... Thật sự tôi phải... Shintoky cậu... "

"Hả??"

"Tôi sẽ...! "

Cái gì? Chuyện gì?

Oh my Good hiiiiiiii.....!!!!!!

See you Again....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro