Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "  Người em gái Shinomy ! "

7 năm sau ......

"Anh hai anh định ngồi đó đến bao giờ? "

"Em trật tự đi!"

Một cô bé có mái tóc ngắn màu nâu đỏ đặc trưng được buột thành hai biếm cao hai bên, đôi mắt xanh biển tròn xoe,còn gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn rất dễ thương.

"Shinomy con đừng hối anh con chứ !"

"Mẹ hôm nay là bố hứa sẽ đi chơi ở đảo Guam mà phải biết khẩn trương lên! "

Shiho chỉ biết cười vì cái thái độ cực kỳ đáng yêu của cô con gái đáng yêu của mình.

"Xong rồi! -Shinichi từ trên lầu chạy xuống - Bà xã thắt cà vạt giúp anh nhé?"

"Anh đưa đây em giúp cho!"

"Hiiii cảm ơn em bà xã "

Shinichi đứng yên nhìn từng cử động của Shiho thắt cà vạt giúp mình.,Anh mỉm cười vui vẻ, còn Shintoky và Shinomy chỉ liếc mắt nhìn vì cái thái độ hay làm nũng của ông bố thám tử đáng tự hào mỗi lần đi làm hay đi chơi thật mất hình tượng.

"Ủa Shintoky -Shinichi nhìn cậu con trai tò mò -Con tính đem cái đồng hồ đó theo à?"

Shintoky im lặng nhìn cái đồng hồ, đúng nó là chiếc đồng hồ cậu nhặt được sau khi tạm biệt cô bạn Aimy mới quen 7 năm trước, và cậu vĩnh viễn không gặp lại cô bé ấy lần nào nữa.

"Vâng con nghĩ sẽ có ngày trả lại cho chủ nó! "

"Thôi đi anh nhanh lên dùm em đi Shintoky! "

"Mệt thật đi thôi! "

Cả gia đình Kudou sẽ đi du thuyền đến Guam chơi.

Giới thiệu chút về Shinomy. Shinomy Kudou là con thứ Hai của gia đình Shiho đôi khi mọi  người gọi tắt tên Shinomy là Shino ,cô mang tố chất tính cách khá giống cha và độ dễ thương cute ,thông tin, nguy hiểm thì giống mẹ mình, Shinomy 7 tuổi, là một thiên tài tại trường học tại lúc bấy giờ. Cô thường dính vào mấy vụ án mạng với anh trai Shintoky của mình. Dù còn nhỏ nhưng Shinomy lại cực kỳ ghét mấy điều là vớ vẩn của xã hội.

Sau khi lên du thuyền 5 sao Shinichi ở trong phòng với vợ mình còn hai anh em thì đi dạo quanh du thuyền.

"Anh hai này? "

"Gì vậy Shino?"

"Anh năm nay 14 tuổi rồi nhỉ? "

"À ừmh rồi sao?"

"Em muốn hỏi? -Shinomy chỉ vào cổ Shintoky - Sao anh lại giữ thứ không thuộc về mình? "

"Em không hiểu đâu? Nó có thể ráp lại với một chiếc đồng hồ khác và -Shintoky gãi đầu - anh nghĩ sẽ có ngày tìm lại được chủ, để xem bí mật thật sự là cái gì? "

"Anh hai đừng nói-Shinomy cười nham hiểm- mối tình đầu của anh là..?!! "

"Em bớt tào lao bí đao đi cho anh nhờ đi!!!"

"Em đùa ý mà, anh có người để ý rồi chắc Chị Hanako thích anh lắm nhỉ?"

"Không đâu làm sao có thể bà chằng lửa đó!"

Bốp... Rầm...

"Ai da đau quá! "

"Anh hai ổn chứ! "

"Không sao!"

"Tôi xin lỗi, cậu ổn chứ? "

"Tôi không... "

Shintoky đứng hình nhìn người đứng trước mặt.

"Sao vậy? "

"Cô là... tôi từng gặp cô ở đâu rồi phải không,? "

"Tôi không nhớ! Xin lỗi tôi không giỏi nhớ những khuôn mặt không đặc biệt khi gặp."

"À ừm hiểu rồi! "

"Yashino đừng chạy lung tung nữa??!! "

Từ xa một chàng trai đội mũ, đeo kính đen đi lại. Shintoky bỗng cảm giác hơi ớn lạnh Shinomy cũng có cảm giác kỳ lạ nên núp sau lưng anh trai mình.

Nhưng người con gái đứng cạnh hai người thì nghiêm trọng hơn. Khuôn mặt sợ hãi lẫn bực bội hiện lên.

"Đã nói là đừng đi lung tung rồi mà!

"Tôi...tôi! "

"Đi thôi! Tôi không giận em đâu! "

Chàng trai nắm tay cô gái kéo đi không nhìn Shintoky và Shinomy dù nữa con mắt. Cả hai đã đi xa Shinomy bực bội.

"Anh hai này?"

"Hả ?"

"Sao lại mất lịch sự quá vậy anh chàng đó! "

"Em thấy lạ không Shinomy? "

"Chị đó có lẽ đang rất sợ hãi dù chị ấy cực kỳ lạnh lùng! "

"Sao em biết? "

"Là con gái với nhau, em phải biết rồi trong ánh mắt chị đó nhìn anh cực kỳ lạnh lùng và theo em nó toàn là nỗi đau và tuyệt vọng, cứ như bị kỳ thị ấy! "

"Mái tóc đỏ đôi mắt lục nhạt là con lai nhỉ?"

"Thôi kệ đi! A anh hai chúng ta thi chạy đi ai chạy đến nơi mở tiệc trước thì người đó thắng! "

Shinomy chạy nhanh đi Shintoky chạy theo cậu cực kỳ sợ Shinomy  bị vất ngã ,cậu không thích điều đó cậu đành giả vờ chạy chậm vậy.

Ở phía kia...

"Yashino thằng nhóc hồi nãy là ai vậy? "

"Tình cờ va vào nhau thôi! "

"Em sợ tôi sao?"

"Trunks Im đi anh thật phiền phức! "

"Phiền phức? "

"Tôi... tôi... Xin lỗi! "

Trunks dừng lại nhẹ nhàng bế Yashino lên.

"Anh...làm gì vậy..? Thả tôi xuống!! Trunks anh buông tôi ra!!"

"Im lặng đi! Tôi sẽ bảo vệ em! Với lại chân em bị thương lúc sáng đúng không? "

Yashino im lặng để Trunks đưa về phòng nhưng cô thật sự rất sợ hãi cơ thể run sợ không ngừng... Rất sợ hãi vì Trunks là người đã giết Thầy của cô .Còn anh trai cô là hung thủ trong cuộc thảm sát của Dòng họ cô là người cuối cùng may mắn được tha mạng và sống sót. Nó là ám ảnh.... Của cô. Trunks không biết điều này.

Ở phía kia..

"Anh hai xem này con mèo đáng yêu quá!! "

"Mệt quá "

Shinomy ôm con mèo vàng dễ thương vào lòng nâng niu chơi đùa.

"Hểh con mèo này hình như là Mèo cát Wo hiếm thì phải? "

"Hiếm sao?vậy chủ nó phải trong nom nó chứ! "

"Xin lỗi hai bé?"

Một phụ nữ người nước ngoài  chạy lại chỗ Shinomy.

"Con mèo của cô à?"

"Ừmh Yoro lại đây! "

"Meooooo!!"

Con mèo nhảy vào lòng người phụ nữ.

"Cảm ơn hai cháu nhiều! Nhờ hai đứa mà yoro không chạy lung tung, chứ không biết yoro mà không ở đây chắc Yashino -sama, sẽ giận lắm! "

"Ủa cô-Shintoky ngạc nhiên - biết tiếng nhật sao?"

"Ừmh!"

"Vậy con mèo này cô..!!"

"Xin lỗi cô chúng cháu cần đi về tạm biệt, bye bye Yoro! "

Shinomy kéo nhanh anh trai mình đi về phòng.

"Sao vậy? "

"Em thấy không ổn lắm! "

"Em bệnh? "

"Không! Chỉ là em cần về với ba mẹ! "

Shintoky cười méo mó

" vậy trời? Shinomy cần về với ba mẹ sao? Không tin con lại.. Yếu đuối như vậy luôn đó? "

Cả hai chạy về phòng.

Ở trên boong tàu.....

"Yashino mừng em trở về! "

"Ừmh em về rồi Sensei!"

"Ồh Trunks... Mừng cậu trở về! Yashino đi tắm đi ,một chút chị sẽ cùng em ăn tối! "

"Vâng em xin phép! "

Yashino bước ra khỏi cửa đóng cửa lại.

"Trunks con bé sợ cậu hơn lúc sáng thì phải, cậu làm gì con bé à?"

"Tôi chẳng làm gì Yashino hết! "

"Ừmh cậu 18 tuổi rồi! Yashino thì 14 thôi! Tôi không nghĩ..!! "

"Điều đó tôi biết! Yashino sẽ vẫn làm nhiệm vụ được giao ,mà cái đồng hồ vẫn chưa tìm được chiếc đồng hồ đó không rơi vào tay..."

"Vào tay của một người con trai!Nếu có theo luật phân gia thì anh hiểu rồi chứ? "

"Tôi không quan tâm lắm! Tôi về phòng đây! "

Trunks ra khỏi phòng. Một bóng người nhẹ nhàng mỉm cười bước ra .

"Có lẽ Trunks phải lòng Yashino rồi! Ở với nhau 5 năm cơ mà! "

"An không thấy quá nguy hiểm sao? Yashino vì nỗi đau cùng sự đau khổ lạnh lùng, mà quyết tâm đánh bại anh trai nó!"

"Anh không nghĩ vậy? "

"Hảh!!??"

"Yashino là một trong hai người cuối cùng sót lại trong dòng họ một bên là phân gia ,một bên là tương gia gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của một số người liên quan đấy!

"Shintoky Kudou người có thể là Thay cho tương gia !"

"Hảh con trai của nhà khoa học thiên tài Shiho Miyano sao?"

"Ừmh tôi không chắc! Nhưng tôi có thể làm mọi thứ cho Yashino dù chuyện gì đi nữa! "

"Cô quan tâm nhỉ?Mà thôi Yashino sẽ thay đổi mà...phải không? "

Piíppp

"Yashino nghe đây ai vậy? "

"Là tôi, cục trưởng CIA !"

"À nhớ rồi cảm ơn chú đã giúp cháu nó rất có ích cho việc nghiên cứu phát triển nó"

"Ừmh chú muốn nói gì cho cháu biết một việc nghe kỹ nhé thật ra Trunks...... "

"Vâng chú yên tâm tạm biệt! "

"Tạm biệt! "

Tútttttttyy.......

"Shintoky Sao? Cậu sẽ khi ...mình ngốc nghếch thật lẽ mình nên thực hiện..... Regret Message cho rồi! "

Sắp tới là một khuất đảo lộn của thế hệ F2 đây Ahihi

See you Again.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro