Quá Khứ Của Yukie-Giới Hạn Của Chị Em YuCo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó đến nay cũng ngót nghét 2 tuần, những người khác vẫn chưa biết sự có mặt của hai chị em tôi tại Nhật nhưng đội thám tử nhí trừ Ai ra thì đã biết rồi. Hôm nay cha mẹ tôi đi Hokkaido chơi từ khá sớm nên chỉ còn tôi và chị Yukie ở nhà thành thử ra cũng khá nhàm chán. Sáng nay tôi thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, đang chuẩn bị thì nghe thấy tiếng chuông cửa, may là chị ấy ra mở chứ không là tôi lại phải bỏ dỡ món ăn đang nấu.

-Chào buổi sáng Conan-kun-Mitsuhiko chào tôi khi vừa đi vào
-Ừm chào buổi sáng-Tôi gật đầu đáp lại rồi tiếp tục công cuộc nấu bữa sáng cho cả hai
-Mà hai người ở một mình sao?-Chợt Genta nhìn quanh nhà bọn tôi rồi hỏi
-Không cha mẹ bọn này đi Hokkaido chơi rồi nên bọn này mới nhà một mình-Yukie châm một ấm trà đặt lên bàn rồi giải thích
-12 năm rồi nhỉ chị-Tôi đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi nói với chị ấy
-Ừ 12 năm rồi 12 năm chị được ba mẹ nhận nuôi cũng là 12 năm chị thoát khỏi nơi địa ngục ấy-Yukie cười nhạt lên tiếng 
-Cậu có chuyện gì khó nói sao Yukie?-Ayumi ngồi đối diện thấy sắc mặt chị ấy có chút thay đổi bèn hỏi
-Đừng kể cho ai đấy-Tôi âm trầm lên tiếng ba người kia cũng gật đầu đáp ứng

Flash back

-Bây giờ tính sao với con nhỏ này đây?-Một gã đô con nhìn ba tên còn lại hỏi
-Để nó ở đây đi ba mẹ nó bán nó cho chúng ta rồi ai bảo nó không nghe lời xém làm hỏng chuyện của bọn mình chứ-Tên khác lên tiếng
-Ừ đi thôi kẻo trễ giờ lại không hay-Một tên khác quay đi rồi kêu hai tên còn lại

Ba tên này là ba kẻ buôn bán thuốc lậu ở Mỹ, bọn chúng đang có một phi vụ làm ăn thì lại xém bị Yukie một món hàng được bán cho bọn chúng phá hỏng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc thì một trong ba tên đã ép Yukie uống thuốc Aptx 4869 để thủ tiêu, nhưng bọn chúng lại không biết viên thuốc này không làm nó chết đi ngược lại là bị teo nhỏ về nhân dạng của một đứa nhóc 6 tuổi.

Trong lúc đang đợi tử thần đến đưa bản thân đi thì đột nhiên một cơn đau như muốn xé toạc lồng ngực của nó ra ập đến, cơn đau ấy khiến nó như muốn rơi xuống 18 tầng địa ngục. Đang trong lúc thập tử nhất sinh thì may sao có ba mẹ Conan đi ngang qua thấy nghe tiếng hét liền đi đến, thấy nó đang ngất đi trên nền đất lạnh ông Yusaku mau chóng đưa Yukie đến bệnh viện. Trên đường đi ông bà Kudo không khỏi suy nghĩ về lý do vì sao mà nó lại ra nông nỗi này.

Khi được đưa đến bệnh viện may mắn đã mỉm cười với nó khi loại thuốc ấy không giết chết nó mà chỉ khiến nó teo nhỏ lại, bác sĩ cũng bảo nó chỉ bị đánh ngất đi chứ không nguy hiểm đến tính mạng gì. Hai ông bà Kudo cũng thở phào nhẹ nhõm với kết quả của bác sĩ, khi thấy tình trạng nó lúc này đột nhiên họ có linh cảm rằng Yukie cũng bị ép uống loại thuốc như Conan đã từng uống. Suy nghĩ đó chỉ có thể được giải đáp đến khi nó tỉnh lại mà thôi.

Sáng hôm sau

-Cháu tỉnh rồi sao cô bé đỡ hơn tí nào chưa?-Yukiko vừa đi vào phòng bệnh đã thấy Yukie tỉnh lại liền hỏi thăm
-Cháu còn sống sao?-Yukie nhìn xung quanh chợt thấy vui khi vẫn còn sống nhưng cũng buồn khi cha mẹ lại bán mình đi
-Bọn ta thấy cháu ngất ở một con hẻm nên đưa cháu đến bệnh viện! Mà cháu là người Nhật sao?-Đột nhiên Yusaku hỏi nó
-Vâng cháu là người Nhật nhưng qua đây làm việc... Ý....ý cháu là cháu qua đâ-...-Yukie biết mình lỡ lời tính sửa lại thì Conan đã đi vào sau đó
-Cậu không cần nói dối đâu vì tôi cũng bị ép uống thuốc Aptx 4869 như cậu vậy-Conan khi nghe Yukiko kể về nó hôm qua đã lờ mờ đoán ra nó cũng bị ép uống Aptx 4869 như mình
-Cậu cũng vậy sao!!-Nó ngạc nhiên hỏi lại
-Phải cậu bao nhiêu tuổi trước khi bị teo nhỏ vậy?-Conan ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh hỏi nó
-26 tuổi còn cậu!-Yukie trả lời ngay sau đó
-Tôi 18 tuổi-Conan đáp lại

Cả hai cứ vậy mà cùng nhau trò chuyện một lúc ông bà Kudo cũng để lại không gian riêng cho hai người, Yukie cũng chỉ cần ở bệnh viện kiểm tra thêm 2 ngày nữa là có thể xuất viện. Khi nó xuất viện thì Yukiko ngỏ ý muốn nhận nuôi Yukie, nó cũng không phản đối vì chẳng còn nơi nào để về nữa rồi, nhưng vấn đề mệt mỏi với nó là nó phải học lại từ cấp 1. Conan hiểu cảm giác khó nói đó nhưng chỉ biết vỗ vai nó an ủi, sự đồng cảm thể hiện rõ trong đôi mắt của cả hai.

-Chào mừng cậu trở thành thành viên của nhà Kudo Yukie Kudo-Conan mỉm cười chào đón Yukie
-Cảm ơn mọi người-Yukie cảm thấy rất vui khi có được một mái ấm mới không còn phải sống ở nơi địa ngục đó nữa

Từ đó Yukie sống với gia đình Kudo trở thành một phần của gia đình này. Thắm thoát đã 12 năm trôi qua mọi thứ dần đi vào quên lãng duy chỉ có quá khứ của nó là không ai biết được trừ Conan-người em, người bạn mà nó tin tưởng nhất.

End flash back

-Xin lỗi cậu vì đã khơi lại chuyện không mong muốn nha Yukie-Ayumi hối lỗi nhìn Yu chị ấy không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu cho qua
-Mà hai cậu tính khi nào mới cho mọi người biết hai người đã về?-Mitsuhiko đột nhiên hỏi bọn tôi về vụ công bố
-Thời gian còn nhiều mà cứ thong thả thôi-Tôi vươn vai đáp lại thật ra bọn tôi có kế hoạch cả rồi chỉ đợi thời cơ tới thôi
-Chỉ nhiều với chị thôi còn em thì lẹ lẹ đi ba mẹ đang đợi con dâu-Yu không kiên nể gì mà móc lại tôi ngay lập tức
-Thời gian vẫn còn nhiều mà nên cứ từ từ rồi hẳn nói đến chuyện tình cảm-Tôi xua tay dù sao thời gian còn rất dài tôi muốn chuẩn bị thật kĩ trước khi nói ra sự thật
-Mà Yukie này cậu không có người thân nào bên Nhật nữa sao?-Ayumi chợt nhận ra nếu như Yukie bị cha mẹ bán đi thì không lẽ những người họ hàng không biết gì sao?
-Không họ hàng nội ngoại của tôi thì do cha mẹ tôi hai người đó quá biến thái nên hai bên họ hàng không chấp nhận được, ngoài ra còn vì sở thích quái đản của họ mà lần lượt từ mặt. Nhưng không vì thế mà tôi cô đơn chí ít thì vẫn còn chú Namuro một người quen của tôi lúc tôi còn bên Mỹ-Yukie từ tốn giải thích câu hỏi cho Ayumi cũng không quên đề cập đến chú Namuro Tsukimi một người tuy không phải ruột thịt nhưng đã chăm sóc cho Yukie khi chị ấy thoát khỏi vòng vây tử thần lần đầu tiên

Nói sơ về chú Namuro một chút thì chú ấy là một ông chủ của một quán ăn nhỏ tại Nhật, khi Yu bị cha mẹ bán đi lúc nhỏ thì chính chú ấy đã cưu mang Yu, cũng từ lúc đó mà chị ấy đã coi chú Namuro là người thân duy nhất. Sau khi trưởng thành Yu cũng qua Mỹ để làm việc được một thời gian thì hay tin lại bị cha mẹ bán đi lần nữa khi gặp lại, từ đó trở đi trái tim chị ấy dần khép lại chẳng còn chút gì gọi là sự tin tưởng người nhà.

Ăn sáng xong thì cũng là lúc bọn tôi đi mua đồ ăn để trong tủ lạnh ăn dần, nhóm Genta cũng đi cùng vì chẳng có lý do từ chối nên bọn rôi cũng đồng ý. Cả bọn đi đến siêu thị thì tách nhau ra để mua cho tiện những thứ cần thiết để vào tủ lạnh, tôi đi cùng Genta và Mitsuhiko qua hàng thịt cùng hàng hải sản, đang đứng lựa thịt xem nên mua thịt bò hay thịt heo thì chợt Mitsuhiko hỏi tôi

-Conan này bộ Yukie trước kia khi chưa bị teo nhỏ ấy cũng không thích con trai luôn hả?-Mitsuhiko ngập ngừng một lúc mới dám hỏi tôi điều này
-Ừ chị ấy bảo trước đó chưa từng có bất kì cảm xúc gì với con trai, đến khi bị teo nhỏ thì Yu cũng chỉ nghĩ do bản thân quá cứng nhắc nên không có hứng thú với yêu đương, dần dần chị ấy nhận ra bản thân yêu nữ nhưng cũng chả rung động gì cho đến khi gặp Ayumi-Tôi bình thản trả lời
-Vậy còn cậu?-Lần này đến lượt Genta hỏi tôi
-Nếu nói đến chuyện yêu đương thì mình chưa thổ lộ với người con gái mình yêu thôi chứ không phải là không thích-Tôi để hai khay thịt vào xe đẩy rồi trả lời 
-Cậu yêu ai vậy Conan....-Mitsuhiko chưa hỏi tôi xong thì liền bị tiếng hét gần đó thu hút sự chú ý

Cách chỗ bọn tôi đứng không xa có một cô gái đang cãi nhau với một chàng trai hai người đó nhìn sơ thì có vẻ như bằng tuổi bọn này, không biết là do gặp chuyện gì mà lại cãi nhau lớn đến vậy giữa siêu thị thế này. Tôi khi ấy cứ có cảm giác khá quen mắt với cô gái đó dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải, cho đến khi nhận ra thì chàng trai đã túm lấy tay cô gái như hăm dọa điều gì, thấy thế tôi liền đi đến ngăn cậu ta lại

-Đủ rồi đó đây là nơi công cộng phiền cậu giữ ý tứ chút đi-Tôi vừa hất tay cậu ta ra thì vừa kịp lúc bảo vệ đi đến
-Cảm ơn cậu nhiều nha-Cô gái đó rối rít cảm ơn tôi
-Không có gì đâu Hoaki-Tôi xua tay đáp lời cảm ơn đó
-Cậu là...-Hoaki khó hiểu nhìn tôi hồi lâu khiến tôi phì cười
-Tớ là Conan đây mà-Tôi kéo khẩu trang xuống đáp
-A Conan-kun cậu về Nhật lâu chưa sao không cho mình hay biết gì hết vậy-Hoaki vui vẻ ôm chặt lấy tôi mà trách móc
-Xin lỗi nha mình có tí chuyện nên chưa thể thông báo cho mọi người được chú Namuro vẫn khỏe chứ-Tôi cười trừ trả lời
-Conan này cô bạn này là ai vậy?-Mitsuhiko cùng Genta đi đến đồng thanh hỏi tôi
-Đây là Hoaki con gái của chú Namuro. Còn đây là Mitsuhiko và Genta hai người bạn của mình-Tôi giới thiệu cho ba người hiểu thêm về nhau
-Chào các cậu nha-Hoaki mỉm cười chào hai người đó họ cũng đáp lại

Chào hỏi xong thì tôi cũng hiểu về người con trai đó hóa ra cậu ta là bạn học chung lớp của Hoaki, khi còn đi học cậu ta thích Hoaki nhưng luôn bị từ chối. Đến hôm nay khi cậu ấy công khai đang quen một người thì cậu ta liền tức giận mà đi tra khảo cậu ấy, trò chuyện thêm một lúc thì bọn tôi cũng tách ra mà về nhà. Cứ tưởng mọi chuyện đến đó đã kết thúc nhưng có vẻ như là tôi đã đánh giá thấp tên đó....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro