Giới Hạn Của Chị Em YuCo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi từ siêu thị về nhà tôi có kể cho Yukie nghe về chuyện của Hoaki, chị ấy khá ngạc nhiên khi Hoaki lại có bạn trai nhanh như vậy nhưng như thế cũng tốt vì cuối cùng thì cũng có người thay thế cho chú Namuro chăm sóc cho cậu ấy. Yu lần nữa thúc giục tôi mau chóng đi tỏ tình với Ai nhưng tôi vẫn cứ thần bí mà từ chối. Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra như bình thường bọn tôi vẫn sinh hoạt như vậy chỉ khác chỗ là cách hai ba ngày là Yu lại đi hẹn hò với Ayumi, ngoài chuyện ấy ra thì không còn gì thay đổi nhiều.

Suy nghĩ chẳng có gì thay đổi nhiều của tôi liền vụt tắt khi nhận được cuộc gọi của chú Namuro rằng Hoaki đã mất tích. Chị Yukie cũng nhận được cuộc gọi ấy nên nhanh chóng cùng tôi đến nhà chú Namuro, đến nơi bọn tôi mới hay tin cậu ấy đã biến mất được 2 ngày rồi. 4 ngày trước Hoaki bảo sẽ qua nhà bạn chơi một khoảng thời gian trong khi chú Namuro về quê ngoại của Hoaki, lúc chú ấy về lại Tokyo vào sáng nay đã nhận được ngay cuộc gọi từ người bạn của Hoaki báo rằng cậu ấy đã mất tích. Ánh mắt chú Namuro thể hiện sự lo lắng thấy rõ, bọn tôi cố trấn an chú ấy, phía cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra chắc chắn sẽ có kết quả sớm thôi.

-Chú đừng lo quá Hoaki chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu-Yu cố gắng trấn an chú Namuro nhưng chú ấy vẫn bồn chồn như cũ
-Chú có thể cho cháu biết địa chỉ nhà cô bạn đó được không?-Tôi lấy giấy bút ra hỏi chú ấy như hiểu ý tôi nên cũng nói ra địa chỉ
-Đường đi từ nhà chú đến nhà cô bạn đó mất 30 phút đi xe, gần đó lại có vài cửa hàng tạp hóa nhưng đóng cửa khá sớm. Nếu suy xét thời gian mất tích của Hoaki thì có thể kẻ bắt cóc đã canh chừng cậu ấy trong 2 ngày đầu để nắm rõ đường đi của Hoaki đến ngày thứ 3 liền ra tay vì sau 19h tất cả nhà người dân xung quanh đã đi ngủ không còn ai thức nên vô cùng dễ ra tay-Yu chỉ vào những gì tôi ghi lại rồi nói
-Khoan đã...-Chú Namuro như nhớ ra điều gì liền túm tay bọn tôi
-Chú nhớ ra điều gì sao chú!-Tôi khẩn trương hỏi ngay
-Đây hình như cũng gần khu trọ của thằng oách con Tsuhito-Chú Namuro suýt nữa không giữ được bình tĩnh may mà có bọn tôi cản kịp nếu không là hỏng chuyện rồi
-Chú đừng lo bọn con sẽ đưa cậu ấy về an toàn chú mau đưa thông tin này cho cảnh sát đi. Conan đi thôi thời gian là vàng bạc-Chị ấy nói xong với chú Namuro rồi quay sang tôi hiểu ý tôi đứng lên chào chú rồi cùng Yu ra khỏi nhà chú ấy

Vừa ra khỏi nhà chú Namuro chúng tôi đã nhanh chóng bắt taxi đi đến địa điểm được cho là nơi đang giữ Hoaki. Trên xe dù cố gắng bình tĩnh cách mấy thì Yukie vẫn không tránh khỏi sự tức giận thông qua đôi tay đang ghì chặt lại của chị ấy. Xe vừa dừng lại thì chị ấy đã ngay lập tức phóng đi ngay còn tôi thì ở lại trả tiền cho chủ xe rồi mới đi. Tôi cùng Yukie ghé vào quán nước gần đó chờ đợi đúng như dự đoán ít phút sau thì cảnh sát cũng đã đến và đi đến căn hộ của tên Tsuhito đó.

Có vẻ như tên đó không hợp tác cho lắm nên cho dù cảnh sát có nói điều gì thì hắn cũng không thả người. Chợt Yu để ý thấy có cả bác Mori, chị Ran, chị Sonoko, anh Kyogoku, bác Agasa và Ai cũng đi cùng. Không để tôi kịp can lại Yu đã lao đi ngay, báo hại tôi cũng phải đuổi theo, vì đi quá gấp nên chúng tôi chẳng ai mang khẩu trang cả. Vừa thấy bọn tôi thanh tra Megure và thanh tra Shiratori rất ngạc nhiên, còn tôi và Yukie chẳng kịp để họ hỏi gì đã nghe thấy tiếng kêu của Hoaki liền đá cửa xông vào.

Thấy hành động đó của bọn tôi tên Tsuhito khá sốc nhưng hắn cứ nghĩ rằng có Hoaki làm con tin thì bọn tôi sẽ không làm gì được. Yukie thấy được sự ngạo mạn trong đôi mắt của hắn liền cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng, Hoaki cũng nhận ra điều đó nên muốn trấn an Yu nhưng lại bị tên đó cản lại.

-Để tao xem bọn mày làm gì được tao hahaha-Hắn ta cợt nhả nhìn bọn tôi
-Lên đi Conan-Yukie lúc này điềm đạm một cách lạ thường nói với tôi

Thấy tôi còn đang bất ngờ thì chị ấy đã tặng tôi ánh mắt chứa hàm ý "Đánh lạc hướng hắn chị cứu Hoaki", hiểu ý tôi gật đầu rồi lao lên muốn đấm hắn thì hắn đưa Hoaki ra cản lại cú đấm của tôi nhưng tôi đã phản ứng kịp mà bẻ lại hướng cổ tay khiến hắn lơ là buông lỏng cậu ấy ra. Yukie thấy thời cơ đã đến liền lao lên kéo Hoaki ra ngoài còn tôi kiềm chế tên Tsuhito đó lại. Hoaki dường như rất hoảng sợ nên cứ run rẩy mãi trong vòng tay của Yukie, tôi thấy vậy ngồi ngồi xuống vuốt lưng cậu ấy trấn an rồi bảo

-Cậu an toàn rồi không sao nữa đâu Hoaki-chan-Tôi mỉm cười an tâm khi thấy Hoaki dần dần chìm vào giấc ngủ
-Chắc cậu ấy đã hoảng sợ lắm báo cho chú Namuro thôi-Yukie không buông lỏng đôi tay của mình đi chút nào vẫn luôn giữ chặt giúp Hoaki không hoảng sợ
-Thanh tra Megure phiền bác gọi giúp cháu xe cứu thương được chứ ạ cháu không mang theo điện thoại-Tôi nhìn thanh tra Megure bác ấy cũng gật đầu rồi gọi hộ bọn tôi xe cứu thương
-Yukie này cả Conan nữa hai cháu về khi nào vậy còn Yuzaku và Yukiko đâu? Sao không ai nói cho bác biết hết vậy!-Bác Agasa lúc này mới hỏi chúng tôi
-Bọn cháu về gần 4 tháng nay rồi bác Agasa còn cha mẹ cháu thì đi Hokkaido chơi rồi bác-Yukie bế Hoaki lên đi mới trả lời cho bác ấy

Cùng lúc đấy bác Mori cùng những người khác muốn hỏi bọn tôi điều gì đó nhưng nghĩ lại thôi. Bọn tôi đi cùng xe với bác Agasa đến bệnh viện để thăm Hoaki trên đường đi bàu không khí giữa bọn tôi khá ngột ngạt, Yukie hiếm khi mất bình tĩnh vậy mà lần này lại suýt ra tay may là tôi cản lại kịp thời, nhóm Mitsuhiko cũng đi đến bệnh viện vì dù sao thì họ cũng muốn kết bạn với cậu ấy.

Lúc xe dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện chúng tôi để bác Agasa đi gửi xe rồi đi vào trước, gặp bác sĩ phụ trách kiểm tra cho Hoaki thì tôi nhận được tin vui rằng cậu ấy chỉ bị ngất đi do hoảng sợ thôi. Cuối cùng thì cả Yukie và tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, gánh nặng trên đôi vai của hai bọn tôi cũng giảm đi phần nào. Lúc đó chị Sato mới có dịp hỏi bọn tôi về Hoaki

-Hai em quen con bé sao Conan?-Thiếu úy Sato chợt hỏi tôi cũng gật đầu rồi đáp
-Vâng cậu ấy là giới hạn của bọn em mà-Tôi cười nhạt trả lời bọn tôi đều có cho mình giới hạn nhất định và Hoaki chính là một trong những giới hạn đó
-Nè Yukie cậu nói là cậu yêu Ayumi vậy mà tại sao cậu lại coi cô bạn Tsukimi đó là giới hạn hả! Vậy cậu xem Ayumi là gì cậu giải thích đi?-Genta tức giận mà túm cổ áo của Yukie

Ánh mắt chị ấy đanh lại chứa đầy sự sắc lạnh khác với vẻ thản nhiên khi nảy, Yukie gạt tay Genta ra rồi đáp

-Cậu bỏ tay ra được rồi đó, Conan em ấy nói 'giới hạn của bọn em' tức là Hoaki là một ngoại lệ với bọn tôi, chị em tôi coi cậu ấy như em gái, ngoại lệ của bọn tôi là người yêu-bạn bè cho nên việc Hoaki-chan là giới hạn của chúng tôi là điều dễ hiểu. Nhưng người yêu chỉ mãi mãi giữ vị trí số 2 mà thôi-Yukie hướng mắt về phòng bệnh nơi Hoaki đang nằm mà nói với họ
-Vị trí số 1 luôn luôn là gia đình vì nó là động lực cũng là nơi bọn này muốn bảo vệ nhất-Tôi giải thích thêm lúc này Genta mới ngớ người ra lắp bắp xin lỗi Yu
-Để chị gọi cho chú Namuro báo bình an-Yu nói xong liền đi ra ngoài để gọi cho chú Namuro còn những người khác cũng lần lượt ra về trừ một người

Thấy cậu ấy còn ở lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện lành tôi biết cậu ấy muốn hỏi điều gì, thú thật thì tôi lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên khi Ai không uống thuốc giải. Sự ngạc nhiên ấy cũng nhanh chóng theo gió mà đi vì tôi biết Ai chưa từng có một tuổi thơ trọn vẹn nên mới vậy, hiểu ánh mắt đó là gì tôi cũng ra hiệu cho cậu ấy ra ngoài sân sau bệnh viện để nói chuyện cho rõ

-Có việc gì sao Haibara?-Tôi mở lời trước
-Sao cậu lại không uống thuốc giải!?-Cậu ấy nhìn tôi nửa bình thản nửa lại khó hiểu
-Tớ muốn có một tuổi thơ bình thường như cậu thôi và tớ như này khiến mẹ tớ có cảm giác như trẻ lại vậy-Tôi cười khổ nói lý do còn lại thật sự thì đúng là mẹ tôi muốn tôi như vậy thật
-Lý do gì cậu về rồi mà không báo cho bác Agasa biết?-Ai lần nữa chất vấn tôi
-Bọn tớ có lý do riêng mà cậu nên vẫn chưa tiện công bố-Tôi gãi đầu trả lời
-Vậy tối nay cậu có rãnh không bác Agasa tính tối nay nấu cà ri đấy nếu hai chị em cậu đã về thì cũng nên qua ăn chung cho bác ấy vui-Ai ngỏ lời mời đúng là cũng lâu rồi tôi chưa ăn lại món cà ri bác Agasa nấu
-Đương nhiên là phải đi rồi mấy giờ vậy để bọn tớ qua-Tôi không giấu được sự hào hứng lúc ấy
-Tầm 16h qua là vừa đấy-Ai nói xong liền rời đi tôi cũng mau chóng đi về luôn

Trên đường đi lại gặp Yu hai bọn tôi cũng trao đổi những việc bản thân làm lúc nãy cho đối phương, Yu cũng đồng ý đi ăn cà ri nhà bác Agasa dù sao thì lâu rồi chị ấy cũng không ăn lại món này. Chiều hôm đó tầm 13h bọn tôi qua nhà bác Agasa coi có gì phụ được bác ấy không, lúc bọn này qua đã gặp bác Mori, cô Eri, chị Ran, bác sĩ Araide, chị Sonoko, anh Kyogoku, Heiji, chị Kazuha, Saguru, Kaito và chị Aoko cũng ở đó từ bao giờ. Thấy chị em tôi đến bác Agasa rất vui vẻ mời cả hai vào

-Conan về khi nào sao chẳng nói ai biết hết vậy hả-Heiji giở giọng vờ trách móc tôi
-Bọn này về cũng hơn 4 tháng rồi chỉ là có tí chuyện nên chưa cho mọi người biết được-Tôi cười cười giải thích
-Trăm năm hạnh phúc nha bốn người-Yukie chúc phúc cho những đôi vợ chồng nào đó làm tôi cũng suýt phá lên cười
-Cảm ơn em Yukie-Chị Aoko vui vẻ cảm ơn Yu
-Vậy là năm sau được ăn mừng năm mới chung với nhau rồi nhỉ-Chị Kazuha nhìn sang những người khác hỏi
-Đúng đó vậy là năm nay có thêm hai nhóc này rồi một năm mới đúng chuẩn dịp đoàn viên-Chị Sonoko đồng tình ngay
-Ai gọi à?-Chợt tôi thấy chị ấy cầm điện thoại lên bèn hỏi
-Chị ra ngoài nghe điện thoại cái-Yu không đáp mà mau chóng đi nghe
-Ai gọi cho con bé vậy Conan-kun-Chị Ran hỏi tôi
-Hahaha em cá là Ayumi-Tôi cười cười nhìn ra ngoài cửa khi chị gái rời đi
-Tốc độ nghe điện thoại cũng tương đương với độ quan trọng của một người nhỉ-Saguru buông câu trêu chọc
-Đúng vậy! Yukie cuối cùng cũng có người để chị ấy quan tâm rồi-Tôi mỉm cười thầm chúc mừng cho chị gái
-Còn cháu thì đây Conan-kun vẫn còn độc thân à-Cô Eri chợt hỏi tôi
-Cháu chưa nói thôi chứ không phải là cháu độc thân đâu cô Eri-san-Tôi xua tay phản biện
-Conan này cháu đi mua giúp bác ít đồ được chứ-Bác Agasa từ trong bếp đi lên đưa tôi danh sách thứ cần mua
-Vâng cháu biết rồi-Tôi gật đầu nhận lấy tờ giấy rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro