8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Kudo Shinichi gác chân lên bàn, nhìn ra khu Chiyoda và khu cảng sầm uất phía xa qua ô cửa kính trong suốt của Sở Cảnh sát, rồi uể oải xoay eo.

Ngay cả khi Shiratori không quá bị bận tâm đến dáng vẻ của cấp dưới, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, có lẽ anh ta sẽ đá anh xuống bàn mất. Cũng may hôm nay là chủ nhật, Shiratori không đi làm, cục cảnh sát trực ban cuối năm cũng thưa thớt người ở, trong văn phòng đội điều tra chỉ có một mình Doi Hisao sắp xếp hồ sơ bên cạnh Kudo Shinichi—— Kudo nhìn qua vách ngăn, một nửa cái trán của cấp dưới lộ ra, và anh ta mỉm cười đầy ẩn ý.

Trong vài tháng qua, đội điều tra số 1 thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, vị trí đội trưởng luôn bị bỏ trống, sau khi Kudo gia nhập, cậu không được giao bất kỳ nhiệm vụ hành chính nào, nhưng hai tuần trước, thanh tra Shiratori không thể chịu được việc tìm kiếm thêm nhân lực trong cuộc họp của đội 1. Ngay cả khi họ không muốn đi, một mệnh lệnh trên giấy đề cập đến việc muốn Kudo Shinichi làm đội phó.

Một số chuyện lặt vặt không liên quan đến vụ án cần người gánh vác, nhất thời mọi người đều thích nghe ngóng. Doi từng tỏ vẻ: "Chắc chắn là cậu rồi, Kudo!" Ý nghĩa rõ ràng là sự hả hê trước sự bất hạnh của người khác. Kudo Shinichi ngay lập tức lạm dụng chức vụ của mình để cậu sắp xếp các hồ sơ hai tháng trước. Nụ cười thật tươi trên mặt người sau lập tức biến thành một nụ cười gượng gạo, nhanh đến mức có thể vào đoàn xiếc luôn.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Kudo cúi người chộp lấy, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, nụ cười trên mặt chàng cảnh sát càng rõ ràng hơn. Trên màn hình là một thông báo Line, người gửi là Haibara Ai, Kudo mở cửa sổ hội thoại. Đầu dây bên kia tổng cộng gửi cho anh hai tin nhắn, một là thông báo buổi trưa bác tiến sĩ đã làm món bánh táo kiểu Đức và salad khoai tây xúc xích, hai là "Trong nhà không còn coca, đại thám tử, anh có thể mang đến không?"

Tất nhiên câu trả lời là "Được". Kudo giơ điện thoại lên, vô cùng thích thú khi tin nhắn nhanh chóng trở thành "đã đọc". Điện thoại lại rung, lần này cô gửi một bức ảnh bác tiến sĩ đang chiến đấu với lọ thủy tinh đựng dưa chuột trong bếp. Kudo cười phá lên, dưa chuột là nguyên liệu bắt buộc phải có trong món salad kiểu Đức, theo sở thích của già trẻ lớn bé theo đuổi hương vị món ăn, nguyên liệu phải mua ở siêu thị nhập khẩu, ngành sản xuất của Đức phát triển,độ kín hơi của hũ dưa tốt hơn so với hũ sản xuất tại Nhật Bản, vặn bằng tay quả thực rất khó mở.

"Rốt cuộc bác ấy có mở được không?" Kudo gõ chữ, "Không phải là chưa mở ra được sao?"

"Nếu không tìm được dụng cụ, chỉ sợ còn đang vặn." Đối phương vội vàng trả lời, thoạt trông tâm tình rất tốt, "Tôi dùng tua vít dẹt cạy ra đấy, bác ấy còn khen tôi."

Tin nhắn gửi lúc 11 giờ, Kudo ngẫu nhiên chọn một biểu tượng cảm xúc dễ thương và gửi đi, nhưng bên kia không trả lời, có lẽ cô đã đặt điện thoại xuống để giúp đỡ. Cách đó không xa, Doi còn đang một mình chiến đấu, anh bỏ chân xuống bàn, hắng giọng một cái, đi tới: "Doi này, còn bao nhiêu nữa? Tôi giúp cậu."

"A, không cần." Đối phương từ trong đống giấy cũ ngẩng đầu lên, nhưng từ chối sự giúp đỡ, "Anh cùng Teburu không phải trước đó đã giải quyết một phần sao? Tôi chỉ là sắp xếp lại thôi." Doi Hisao xấu hổ gãi đầu, "À... ừm, hơi lộn xộn, hay là cậu giúp tôi sắp xếp hồ sơ tháng 12 nhé?"

Đội phó gật đầu, kéo chiếc ghế xoay của Takebe bên cạnh, cầm lấy một chồng tài liệu quăn queo từ Doi. Sherlock Holmes của Reiwa đã quen với việc làm sáng tỏ các manh mối của vụ án nhiều lần, anh có thể nhớ lại một cách sinh động hiện trường của từng vụ án, nhanh chóng triệu hồi ấn tượng lúc đó rồi nhanh chóng lướt qua từng hồ sơ vụ án.

"Vụ án giết người ở khu phố người Tàu, vụ án giết người bằng thuốc độc ở công viên Yoyogi..." Những ngón tay thon thả của anh lướt trên tờ giấy. Doi nghe thấy cấp trên của mình lẩm bẩm một mình, anh biết đó là quá trình nhớ lại của Kudo, anh đúng la xứng đáng đại diện cho thế hệ mới của Sở cảnh sát thủ đô.

Giọng nói của Kudo đột ngột dừng lại, Doi đứng thẳng dậy, thấy anh đang lặng lẽ vân vê mép tờ giấy bằng tay trái, nhịp nhàng gõ vào vị trí của tên người quá cố bằng ngón trỏ tay phải.

Akiyama Kenji, hiệu trưởng học viện Akiyama. Ngôi trường quý tộc này là một ngôi nhà cổ có kiến trúc thời Edo, bao gồm trường sơ trung và cao trung, được mở riêng để "bồi dưỡng các vị tiểu thư", hầu hết học sinh tốt nghiệp đều theo con đường nghệ thuật. Nghe nói để trau dồi khí chất tao nhã của học sinh, trường trung học của học viện thậm chí còn hợp tác với Đại học Nghệ thuật Tokyo. Doi nhớ lại những thông tin liên quan mà cậu đã thấy khi xem qua hồ sơ, học viện Akiyama nằm ở quận Setagaya, những cô gái vào trường đều khá vượt trội về khí chất và gia cảnh, điều kiện gia đình thuộc tầng lớp trung lưu gần như có thể nói là là điểm mấu chốt để nhập học.

Người sáng lập học viện tên là Akiyama Kenichi, tuy không phải là nhân vật có tiếng trong hệ thống giáo dục nhưng ông lại nổi tiếng trong danh sách Forbes tại Nhật Bản. Ở Tokyo, nơi xu hướng giáo dục chú trọng vào thi cử đang ngày càng gia tăng, sở dĩ học viện Akiyama có thể tự tin như vậy chính là nhờ Quỹ Akiyama do Akiyama Kenichi làm chủ tịch hậu thuẫn. Doi xem Kudo lật lại những bức ảnh chụp hiện trường tử vong của Akiyama Kenji mà không khỏi lắc đầu.

"Cậu muốn nói cái gì?" Anh tỏ vẻ vô tình hỏi.

Doi nghiêng người lắc đầu: "Không có. Tôi chỉ chợt nghĩ ra rằng dù là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng ông Kenichi Akiyama cũng không có cách nào giải thích cho cái chết của anh trai mình, thậm chí cũng không thể phán đoán được có phải là tự sát hay là giết người."

Cả hai nhìn chằm chằm vào trang đầu của hồ sơ, đồng thời thở dài.

Vụ án này xảy ra vào buổi trưa của ngày tuyết rơi đầu tiên ở Tokyo vào tháng 12 năm ngoái, chính Shinichi Kudo đã đích thân kiểm tra hiện trường. Sau khi phân tích vết máu vương vãi tại hiện trường, các điều tra viên suy đoán rằng nạn nhân đã rơi từ trên mái nhà xuống và tử vong tại chỗ.

Thông thường, sáng hôm đó tuyết rơi và nhiệt độ lạnh, nếu là án mạng thì dấu chân của hung thủ sẽ để lại trên lớp tuyết của nóc tòa nhà giảng dạy của Học viện Akiyama, nhưng hiện trường sạch sẽ đến mức không có một dấu vết nào. Nhưng Kenji Akiyama đã đặt trước một bữa tiệc cho tuần tới và vẫn còn phát biểu trong cuộc họp giáo viên vào sáng hôm đó, có vẻ như ông không muốn tự tử. Sở cảnh sát muốn loại trừ khả năng Kenji Akiyama đã uống rượu và ngã xuống vào buổi trưa, nhưng thi thể đã bị Kenichi Akiyama mang đi ngay lập tức và mọi đơn xin khám nghiệm tử thi và phân tích đều bị từ chối.

Đằng sau sự che đậy đó, thường có một âm mưu ẩn giấu, khiến Kudo Shinichi nghi ngờ nhiều hơn. Tuy nhiên, khi anh đưa vụ việc đến cấp trên của mình là Shiratori để báo cáo, người này chỉ truyền đạt chỉ thị cấp cao: coi đó như hành vi tự sát. Điều này khiến anh rất bối rối, không phải anh phản đối Shiratori, mà là Shiratori chỉ ngồi sau bàn và lắc đầu ngập ngừng."Shinichi," ngay khi Shiratori gọi, Kudo cảm thấy như trở lại thành một thám tử trẻ đang học tại trường trung học Teitan, "Tôi chỉ có thể giải thích với cậu theo cách này, Akiyama Kenichi là người thân duy nhất của Akiyama Kenji. Cậu cũng biết rằng ông ấy là chủ tịch của Quỹ Akiyama và có mối quan hệ thân thiết với người đứng đầu Sở cảnh sát. Vụ án tự sát là chỉ thị của Bộ trưởng Kuroda giao cho tôi— "

Kudo nhấn mạnh: "Nhưng là, vẫn chưa xác nhận được liệu Akiyama Kenji có phải tự tử hay không..."

Shiratori lắc đầu, tia phức tạp hiện ra trong mắt anh ta, khiến anh ta không thể tiếp tục được. Kudo Shinichi trầm mặc, Shiratori còn muốn nói gì đó, lại thấy thiếu niên mím chặt môi, liền quay đầu sang một bên. Anh thở dài.

Sở cảnh sát là một thế giới nhỏ bé, ở đây Kudo Shinichi có thể phát huy hết thế mạnh của mình nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận những quy định, luật lệ mà Nhật Bản đã kế thừa từ bao đời nay. Về những trở ngại và ràng buộc có thể xảy ra này, Kudo Yusaku đã từng nhắc nhở Shinichi trước khi anh chọn quay trở lại Nhật Bản, Shinichi cũng nghĩ rằng anh đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận và thích nghi.

"Thanh tra Shiratori, " Kudo Shinichi áp chế phẫn uất trong lòng, nhìn chằm chằm Shiratori, "Tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án này."

Đó là "Tôi sẽ điều tra", không phải "Tôi muốn điều tra" hay "Tôi có thể điều tra", thái độ của Shinichi nhẹ nhàng, nhưng lời nói của anh lại rất mạnh mẽ. Đây là Kudo Shinichi một mực khẳng định sự thật, không phải hỏi ý kiến, mà là bày tỏ lập trường của mình.Shiratori khẽ thở dài.

"Cậu cứ tra đi." Anh ta gật đầu, sau đó lại giơ tay, ý bảo Shinichi Kudo có thể rời đi, "Đừng khoa trương quá mức."

Cụm từ "tự bảo vệ mình" lăn xuống cổ họng vài lần, cuối cùng lại nuốt xuống.

Kudo Shinichi đóng hồ sơ lại, sắp xếp những vụ án hóc búa mà anh đã đặt trên bàn trước đó, xếp chúng theo thứ tự thời gian lên trên hồ sơ vụ án giết người ở Học viện Akiyama, rồi đưa lại cho Hisao Doi. Bầu không khí có chút trầm mặc, hai người đều yên lặng suy nghĩ vụ án, nhất thời không nói chuyện. Sau khi Doi viết xong bản báo cáo cuối cùng và nhấn Save vào hệ thống, bầu không khí trong văn phòng rốt cuộc cũng thả lỏng hơn một chút.

"Doi này."

"Hả?" Làm xong mọi việc cuối cùng cũng có thể đi ăn cơm, chàng cảnh sát hai mươi bảy tuổi của cục cảnh sát thành phố quay đầu lại, thấy cấp trên đang khoanh tay suy tư. Mặc dù gần đây mọi người đều bị thiếu ngủ, nhưng nhờ gen di truyền vượt trội của người mẹ siêu sao, Kudo Shinichi vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai như thường lệ, với quầng thâm dưới mắt, trông anh không giống một người làm công ăn lương mà là một công tử gia đình sa sút vậy.

"Cậu nói... Hiện tại việc chúng ta làm thật sự là chính nghĩa sao?"

"Hả?"

Doi nheo mắt, giơ tay vẫy vẫy trước mặt Kudo: "Anh đang nghĩ gì vậy Kudo, triết lý quá à?" Cậu lại cười, "Có phải vì làm xong đống công việc tồn đọng nên bắt đầu nghĩ lung tung không?"

Bị cậu quấy rầy như vậy, Kudo Shinichi rốt cục hoàn hồn, anh cười trừ: "Ừ, xin lỗi, không biết vừa rồi tôi đang suy nghĩ cái gì nữa."

Doi vỗ vào lưng anh: "Có thời gian thì nên kiểm tra điện thoại di động đi!" Cậu chỉ vào chiếc điện thoại di để trên bàn, túm lấy áo khoác trên lưng ghế, nói: Từ nãy đến giờ lóe lên hai ba lần đúng không? Là ai vậy?" Trên mặt lộ ra vẻ buôn chuyện.

Gần 12h, chắc là tin nhắn của Haibara, Kudo cười và huých khuỷu tay vào Doi, cầm điện thoại lên mở khóa. Đúng như anh đoán, đầu dây bên kia gửi đến hai bức ảnh, một là bánh táo trong lò nướng, một là salad xúc xích khoai tây và ba chiếc cốc trên bàn, cô và bác tiến sĩ giơ tay làm chữ V.

"Oa, là bạn gái anh sao!" 

Kudo không để ý tới Doi, đối phương lại khoa trương kêu lên, tựa hồ phát hiện một cái thế giới mới. Kudo bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu: "Này, này... không phải đâu."

"Tôi không tin." Hai người cầm áo khoác đi ra ngoài, Doi nháy mắt với anh đến khi ra khỏi thang máy. Kudo đã cố gắng giải thích, nhưng người sau hoàn toàn không tin.

"Anh cười như kiểu bố vợ cuối cùng cũng để bạn gái anh lấy anh vậy, nên lát nữa anh định mang lễ vật đến nhà bạn gái ăn cơm." Nói xong, Đoi từ trong thang máy bước ra căn tin ở tầng hai, chuẩn bị một hộp cơm tiện lợi để mang về nhà.

"Nếu cậu chỉ được ăn như vậy, tôi sẽ không so đo với cậu nữa đâu!" Kudo Shinichi hô to, đóng cửa thang máy, rất vui vẻ khi nhìn thấy nét mặt đùa giỡn của Doi  biến thành hoảng hốt. Thang máy đến bãi đậu xe dưới lòng đất,"ding" một tiếng, tâm trạng vui vẻ ngâm nga một bài hát nhỏ rồi đi về phía  xe của mình.

Trước khi mở khóa, anh không quên lấy điện thoại ra và trả lời tin nhắn của Haibara. Kudo gõ vài chữ, sau đó thay đổi giọng điệu như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Bây giờ anh đi mua Coca, khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến." Không biết vì sao, trong giọng nói của anh mang theo nụ cười, "Chờ anh nhé, Haibara."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro