Chap 9:Cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, sáng mai bên tập đoàn Sakamaki có một hợp đồng với người.

Anh vừa nghe thư kí nói, tay lật qua lật lại đống giấy tờ trên bàn làm việc:

- Sakamaki? Bọn họ tới đây làm gì?

- Thưa, tôi cũng không rõ

"Cộc cộc cộc"

- Vào đi!

Giọng anh có chút mệt mỏi

- Shinichi, cậu bận không?

- Hơi một chút - Anh đổi giọng khi thấy cô- Em... sao giờ này chưa đi ngủ?

- Chờ anh ngủ cùng!

Cô bẽn lẽn. Ran dần phát hiện ra, ngủ với anh lâu rồi hôm bỗng dưng có khoảng trống bên cạnh bèn thấy lạnh lẽo, rất khó ngủ. Thư kí rõ ràng là hiểu mình là người thừa bèn xin phép ra ngoài. Anh vẫn chăm chú vào đống giấy tờ, nhưng miệng vẫn nhẹ nhàng:

- Em đi ngủ đi! Lát nữa anh vào ngủ cùng em sau.

Cô đi vòng ra sau lưng anh, đưa đôi tay mềm mại ra bóp vai cho anh:

- Có mệt lắm không? Nhiều việc vậy sao?

- Không sao! À mà chúng ta bao giờ kết hôn ấy nhỉ?

Anh liếc cô cười một cái. Ran mặt đỏ như cà chua chín, lấy tay đập vào người anh:

- Ai là chồng tôi thì chưa biết đâu nhé!

Anh rõ ràng là mạnh hơn cô, kéo cô xuống ngồi vào lòng anh, đưa tay lên véo nhẹ má cô:

- Em như thế này có tôi rước về cho là may rồi!

Nói xong anh bế cô vào phòng ngủ.

- Lại đây!

Anh khẽ nói. Cô tiến đến gần anh. Anh lấy tay che mắt cô lại và hôn cô.

- Ngủ thôi, vợ yêu!
___________________________
"Kính coong"

Tiếng chuông cửa vang lên. Thư kí của Shinichi ra mở cửa.

- Kính chào Thiếu gia Sakamaki. Cậu nhà tôi đang ở phòng khách chờ. Mời vào.

Anh ta, một người đẹp trai lịch lãm nhưng trên nét mặt phảng phất chút vênh váo và tự cao của một thiếu gia từ nhỏ ngậm thìa vàng. Đi bên cạnh là hai vệ sĩ tay xách mấy cái túi to, nghe chừng nặng nặng. Anh ta hiên ngang bước vào phòng khách nhà Kudo. Thật sự anh cũng hơi bất ngờ khi Ran có mặt ở đây, ngồi cạnh Shinichi...

-------Phờ lát bách lại 20' trước--------

- Ran, thay đồ rồi xuống với tôi!

- Cái gì? Tôi tưởng anh đi gặp đối tác cơ mà!

- Cứ đi cùng tôi! Ra lệnh đó!

Cô bèn lấy ra trong tủ một bộ váy ngắn màu hồng nhạt đính kim cương mà Yukiko mới mua cho cô hôm đi shopping.

- Thế nào?

Cô hỏi. Anh mỉm cười, khẽ thơm lên má cô

- Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp

Anh cùng cô xuống phòng khách ngồi chờ và chỉ 5' sau vị khách đó đến

-------Quay lại đoạn hồi nãy nha--------

- Chào anh!

Shinichi thân thiện chào hỏi trước. Anh ta cũng chào lại và ngồi xuống. Sau khi đã hỏi qua loa về nhà Kudo, anh ta đi thẳng vào vấn đề chính:

- Hôm nay tôi thay mặt tập đoàn Sakamaki bàn bạc với anh chuyện này.

- Mời nói

Sau khi hai bên thảo luận một vấn đề về kinh tế xong xuôi, thiếu gia Sakamaki hỏi chuyện

- Tiểu thư Mori đây, như đã được biết là vợ sắp cưới của anh?

- Đúng vậy! Có chuyện gì sao?

Thật sự là không phải vợ sắp cưới nữa, cô từ khi quen anh đã chính thức trở thành vợ trong tim anh rồi.

- Tôi cũng không có gì, chỉ là đối với cô Mori đây, tôi như bị sét đánh, chính là vừa gặp đã yêu.

Anh ta nói giọng vừa nghiêm túc cũng vừa cười cười
Anh liếc một cái dài nhìn hắn, đồng thời một tay luồn qua ôm eo cô:

- Anh thích vợ của tôi?

- Về tình về lý mà nói, cô ấy nên gả cho tôi. Tập đoàn Kudo thật sự rất mạnh. Nếu có cả Mori vào giúp sức thì tất cả các tập đoàn khác sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Tôi đây là đang san bằng cuộc chiến giữa các tập đoàn trên thế giới!

Anh nghe xong cười khinh bỉ

- Sẽ không!

Hắn ta tiếp:

- Tại sao?
- Thứ nhất, chúng tôi là yêu nhau, thứ 2 anh không có quyền ép cô ấy kết hôn với anh, thứ ba hai gia đình đã kí hợp đồng thoả thuận, Ran Mori không sớm thì muộn vẫn mãi mãi là vợ của Kudo Shinichi này! Thứ 4...

Shinichi bỗng nhiên đầy sát khí

- Anh nghĩ anh là ai?

Hắn ta cười chua chát, ngoắc tay một cái. Hai vệ sĩ từ nãy đứng đằng sau anh ta, lấy hai vali đó đặt lên bàn.

- Đây là 10 tỉ USD. Anh nhường cô ấy cho tôi thì anh sẽ có số tiền này.

Anh phì cười thành tiếng:
- Tiền? Dùng tiền để mua cô ấy ư? Đúng là trong giới kinh doanh vẫn còn cái loại này. Anh nhìn đi, nhà tôi thiếu tiền chắc!

Ran nãy giờ ngồi nghe. Không chịu nổi nữa bèn lên tiếng

- Thôi đi được không? Anh-cô nhìn cậu thiếu gia nhà Sakamaki- Tại sao cứ ép tôi cưới người mình không yêu chứ! Anh thích tôi, cảm ơn tình cảm của anh, nhưng anh đem tôi ra để trao đổi buôn bán, anh còn là người không vậy?

Cô đang cực kì phẫn nộ. Hắn ta thấy thế lên tiếng

- Mori, tập đoàn của cô và của Kudo mà làm thông gia với nhau thì đâu cần chúng tôi cạnh tranh nữa!

- KHÔNG BAO GIỜ!

Đến lượt anh nổi điên. Tối hôm qua, có 10 hợp đồng thì 9 cái rưỡi là khuyên anh huỷ hôn với Ran.

- Cửa đằng kia, chúng tôi mệt rồi! Mong anh về cho.

_____Sáng hôm sau____________
Trên TV, báo nổi lềnh phềnh trên đó là tin tức:"Thiếu Sakamaki tranh giành tiểu thư Ran Mori với nhà Kudo và cái kết bi thảm"
Anh liếc tờ báo rồi quay sang Ran. Cô cũng đang nhăn mặt:

- Hay tôi đi pha cà phê cho anh nhé!

Cô gợi ý. Lúc cần suy nghĩ, anh thường hay uống cà phê. Ran hiểu rõ chuyện này nên đi pha cho anh. Cô đứng lên thì bất chợt anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô ngồi vào lòng anh.

- Bỏ ra nào!

- Ran!-Anh bình tĩnh nói-Dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa, em phải ở lại bên anh!

Cô mở to mắt nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đáp:

- Em sẽ ở bên anh mà!

- Anh đã mất em một lần rồi, amh không thể mất em lần nữa!

Nói xong anh ôm chặt cô. Tới lúc đó, cô mới hiểu anh cần cô đến mức nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro