Chap 8: Đừng động vào chị tôi nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô đang nóng bừng lên vì sốt, cơn đau đầu hành hạ khiến anh nhìn mà tim không khỏi nhói đau. Sau khi gọi bác sĩ, anh vẫn thấy bồn chồn. Bỗng nhiên dưới nhà có tiếng náo loạn:

- Mori thiếu gia, cậu ở dưới chờ được không ạ!

- Bỏ ra tôi phải lên đó tìm chị tôi!

- Cậu Mori, thiếu phu nhân nhà tôi thật sự không sao!

- Im đi! Chưa cưới về thì vẫn là con gái nhà Mori tôi, thiếu phu nhân cái gì chứ!

Sau đó Shinichi nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang, ngày càng rõ và cuối cùng cánh cửa bật mở. Yoshino đứng ngay trước mắt anh. Cậu bước đến túm cổ áo anh tức giận:

- Anh bảo vệ chị ấy kiểu này sao, yêu thương chị ấy như vậy sao?

Biết là không thể giấu được Yoshino, anh bèn giải thích

- Cô ấy trốn tôi ra ngoài trời mưa! Nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ, cậu không cần lo lắng!

- Không cần lo lắng sao!-Cậu nhắc lại- Nếu tôi không đi điều tra thì có biết chuyện này không? Tôi sẽ huỷ hôn, mặc kệ tập đoàn gì đó của các anh!

Anh nhăn mặt chưa kịp đáp lời đã có giọng nói thều thào yếu ớt vọng đến:

- Không được...Yoshino...

Ran yếu ớt ngăn cản. Cậu giật mình đặt Ran nằm xuống:

- Chị nghỉ ngơi đi, đừng ngồi dậy, chị yên tâm, em sẽ giải quyết!

- Không được huỷ hôn, được không em!

Cô thều thào

- Lúc đầu em đã nói là chị đừng có đồng ý với họ. Chị còn cả cuộc đời, em không cho phép chị trao phần đời còn lại của mình cho hắn!

- Là chị trốn anh ấy ra ngoài, là tại chị nên chị mới bị bệnh. Đừng làm lớn chuyện lên, xin em đấy!

Cậu nhăn mặt liếc Shinichi. Im lặng một lúc lâu, cậu thở đai, chống tay vào cạnh giường, quay ra nói với anh:

- Xin lỗi, lúc nãy đã mạo phạm anh, tôi còn trẻ, tính cách xốc nổi mong anh đừng bận tâm. Nhưng tôi nói với anh chị tôi trước nay đều là được cả gia đình yêu thương chiều chuộng ,mong anh từ nay về sau, chăm sóc chị tôi cho cẩn thận

Shinichi và Ran hoang mang nhìn nhau, không biết nói gì.

- Chị hãy nghỉ ngơi đi, hôm khác em đến thăm chị

Nói xong, Yoshino bỏ đi.

- Ran, sao em lại chạy ra ngoài mưa cơ chứ! Có biết anh lo thế nào không?

Shinichi nghiêm giọng trách móc cô

- Em xin lỗi!

Anh thở dài, ngồi xuống ôm cô vào lòng. Cô chu môi làm nũng trong vòng tay anh.

- Không phải lỗi của em. Là anh không tốt! Tại em gọi anh không trả lời thì có!

Ran trách móc ngược lại, tuy hơi vô lý nhưng anh lại thấy thoải mái vô cùng, cô đang làm nũng với anh. Anh mỉm cười trêu chọc cô

- Tiểu thư, cô leo lên đầu tôi ngồi luôn đi

Ran cười hì hì, khẽ nép vào vòng tay anh
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro